Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay đưa Vương Tuấn Khải trở về Bắc Kinh sau 5 năm rời xa từ sau khi nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng khắp Châu Á – TFBOYS giải tán. Không còn cảnh tượng fan đứng kín lối ra sân bay, hét vang tên anh, không còn những ánh đèn flash,… Lặng lẽ đẩy vali ra khỏi sân bay, ở bên kia đường có một chiếc xe ô tô màu bạc chờ sẵn ở đấy.

“Cuối cùng anh cũng trở về, em còn tưởng anh sẽ đi luôn chứ.”

Tuấn Khải xoa rối tung mái tóc của thiếu niên vừa lên tiếng, giọng trầm ấm đầy nam tính:

“Nhị Nguyên, có phải rất nhớ anh không?”

“Xì, ai thèm nhớ anh cơ chứ! Mà anh dám gọi em là Nhị Nguyên sao? Người ta đường đường là nghệ sĩ piano nổi tiếng Châu Á đấy! Giờ anh muốn đi đâu?”

“Anh muốn tới gặp cậu ấy!”

Dứt lời, Tuấn Khải mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, hai tay đan lại trước bụng. Vương Nguyên im lặng nhìn Tuấn Khải rồi nén tiếng thở dài, lái xe đi. Chuyện của Tuấn Khải và Thiên Tỉ thật sự là một lời không nói hết, tình cảm của cả hai người, cậu là người hiểu nhất nhưng bản thân họ lại không hiểu, không dám thành thực với tình cảm của chính mình.

Đã 5 năm rồi, thời gian thật có chút vô tình, trôi nhanh như thế, dòng hồi ức của Tuấn Khải nhớ lại ngày mà ba người mãi mãi không bao giờ quên. Ngày ấy, sau kỉ niệm 10 năm của TFBOYS cũng là ngày họ tuyên bố tách riêng để hoạt động nghệ thuật với tư cách nghệ sĩ solo. Tuấn Khải nhận được hợp đồng từ một công ti âm nhạc bên Mĩ vô cùng nổi tiếng trên thế giới, cơ hội phát triển khắp các nước chứ không chỉ riêng Châu Á. Mọi người đều mừng cho Tuấn Khải, Vương Nguyên và Thiên Tỉ cũng vui vẻ chúc mừng thế bởi trong thâm tâm họ hiểu, ngày này dù sớm hay muộn cũng sẽ đến, lời hứa 10 năm đã hoàn thành, cái mốc họ đặt ra nay đã tới đích, chia li là điều dĩ nhiên dù họ muốn hay không.

Tuổi thanh xuân của họ gắn bó cùng nhau, 10 năm nói ngắn không ngắn nói dài không dài nhưng là tất cả hồi ức của họ. 10 năm cùng nhau đứng trên sân khấu, đứng trước hàng ngàn fan hâm mộ, cùng nhau trải qua lúc tập luyện vất vả nhất…10 năm ấy là toàn bộ quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của họ. Nước mắt và nụ cười cùng sự kiên trì của họ đã trở thành quá khứ, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ là một phần của tuổi thanh xuân mĩ lệ suốt mười năm ấy. Thế nhưng hồi ức sẽ chỉ còn là hồi ức, mười năm sẽ chỉ còn là hoài niệm, tương lai của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ sang một trang mới.

Đêm kỉ niệm, sau khi ăn mừng, cả ba cùng trở về công ti, cả công ti rộng lớn như vậy giờ trở nên thật im lặng, chỉ có ba người trong tòa nhà của công ti. Ba người lên sân thượng, Vương Nguyên liều mạng uống bia vừa khóc vừa cười, làm loạn một hồi rồi lăn ra ngủ. Thiên Tỉ khẽ lắc đầu, đỡ Vương Nguyên vào bên trong, để cậu ngủ trong phòng nghỉ của họ rồi trở lại sân thượng. Tuấn Khải vẫn im lặng, lâu lâu lại đưa lon bia lên miệng uống, thật lâu sau mới lên tiếng:

“Thiên Tổng, em không định giữ anh lại sao?”

Đôi mắt màu hổ phách thoáng tia ngạc nhiên, lông mi khẽ cụp xuống rồi rất nhanh ngước lên nhìn bầu trời đêm giấu đi sự sợ hãi trong ánh mắt, giọng nói trầm ấm vang lên:

“Đội trưởng thân mến, anh sẽ ở lại sao?”

“Nếu là em, anh sẽ ở lại.”

------------------------------------------------------------------

Xe của Vương Nguyên dừng lại trước một tòa nhà lớn, đợi Tuấn Khải xuống xe xong xuôi mới lái đi. Nhìn qua gương xe, hình ảnh Tuấn Khải của 5 năm trước và bây giờ đã hoàn toàn khác, anh đàn ông hơn, có vẻ từng trải hơn, trưởng thành hơn rất nhiều, cậu thầm hi vọng anh có thể thành thật với tình cảm của bản thân hơn, cả Tiểu Thiên nữa. Cả hai đã bỏ lỡ nhau 5 năm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro