Chương 2 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc từ phòng nhảy vẫn vang lên, trong phòng chỉ còn duy nhất một người, người ấy suốt 5 năm nay luôn dùng âm nhạc và vũ đạo để lấp đầy chỗ trống trong trái tim mình. Ngày tuyên bố ba người tách ra solo, Tuấn Khải sang Mĩ tiếp tục con đường ca hát của mình, Vương Nguyên thì chia sẻ dự định trở thành nghệ sĩ piano, chỉ riêng cậu không biết bản thân sẽ như thế nào. Người ta cứ nghĩ rằng, cậu – thành viên trầm ổn nhất nhóm sẽ là người có dự tính cho bản thân đầu tiên nhưng ngược lại, cậu là người cảm thấy bất ổn nhất khi nhóm tan rã. Không ai biết điều ấy, công ti không biết, fan hâm mộ không biết, Vương Nguyên không biết… chỉ có Tuấn Khải biết.

“Anh xin lỗi! Theo anh sang Mĩ có được không?”

 

“Đội trưởng, anh có lỗi gì cơ chứ. Đây là tương lai của anh cơ mà!”

 

“Còn em thì sao? Mọi người không hiểu nhưng anh hiểu, em …”

 

“Em sẽ ổn thôi!”

Tuấn Khải dựa người vào cửa ra vào phòng tập, nhìn người vẫn đang mải mê theo từng động tác vũ đạo. Khung cảnh này khiến anh có chút hoài niệm, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy nhảy, dáng người nhỏ bé ấy lại có thể nhảy đẹp như vậy, rất có năng lượng. Khi cậu ấy hòa mình cũng những động tác vũ đạo thì sẽ vô cùng nghiêm túc, cả người tỏa ra bá khí khiến anh thốt lên hai tiếng “ Thiên Tổng”. Hình ảnh của thiếu niên nhỏ bé với mái tóc gáo dừa úp khi chạy sẽ thành trung phân dần đi vào tiềm thức của anh và rồi dần xâm chiếm trái tim anh.

Cậu – rất tự nhiên trở thành thói quen của anh, khi ra sân bay anh sẽ bất giác quay đầu tìm kiếm thân ảnh bé nhỏ ấy, khi phỏng vấn sẽ bất giác quay sang nhìn em ấy mỉm cười. Anh vẫn nhớ có một lần phỏng vấn,  khi được hỏi “Tâm trạng hôm nay của em thế nào?”, Thiên Tỉ âm thầm chuyển mic sang cho anh, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh nhìn anh khiến anh không tự chủ được gọi tên em ấy: “Thiên Tỉ” rồi mới giật mình nhớ ra câu hỏi.

5 năm rồi, em ấy trong tâm trí của Khải đã thay đổi rất nhiều nhưng ánh mắt màu hổ phách thì vẫn kiên định như vậy, động tác vẫn mạnh mẽ và vẫn tỏa ra bá khí như trước kia.

“Em vẫn còn thói quen ở lại tập nhảy muộn vậy sao?”

Tiếng nhạc tuy có vẻ to nhưng không thể lấn át được giọng nói hào sảng kia, Thiên Tỉ hết sức bất ngờ, quay người nhìn ra phía cửa, vậy mà cậu không để ý…anh ấy…cuối cùng đã trở về rồi. Đôi đồng điếu từ từ xuất hiện trên gương mặt góc cạnh đầy nam tính của Thiên Tỉ, đôi mắt màu hổ phách mà Vương Tuấn Khải nhớ nhung suốt 5 năm lại nhìn anh đầy lấp lánh như năm xưa.

Đã hàng trăm hàng ngàn lần Thiên Tỉ tưởng tượng ra cảnh hai người gặp lại nhau, cậu và anh sẽ  chào hỏi ra sao, nói những chuyện gì vậy mà hiện tại cậu lại phát hiện bản thân khó mở lời đến vậy. 5 năm, suốt thời gian ấy cậu đã thay đổi bản thân rất nhiều nhưng cuối cùng đứng trước mặt anh, cậu cảm thấy giống như lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau – cái ngày mà cả cuộc đời này cậu cũng sẽ không bao giờ quên, 15 năm trước -  người con trai mỗi khi cười sẽ để lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu - bước vào cuộc đời cậu… và ở lại trong trái tim cậu mãi mãi. Tưởng chừng như thời gian đã trôi qua hàng thế kỉ cho tới khi Thiên Tỉ lên tiếng:

“Tiểu Khải! Đã lâu không gặp!”

----------------------------------------------------

Trên sân thượng của tòa nhà nơi Thiên Tỉ dạy vũ đạo, có hai người ngoài miệng đang ôn lại những kỉ niệm cũ nhưng trong thâm tâm đang nửa chạy trốn tình cảm nửa muốn đối mặt với nó. Thiên Tỉ cầm lon bia, ngửa cổ uống một hơi, chất cồn chảy qua họng làm dịu đi tâm tình bất ổn của cậu, đây đã là lon thứ 2 từ lúc hai người lên đây nói chuyện. Tuấn Khải khẽ chau mày, tự hỏi bản thân từ bao giờ em ấy lại uống bia như uống nước lọc như thế.

“Gặp lại anh khiến em căng thẳng vậy sao?”

Thật ra Tuấn Khải vô cùng muốn hỏi Thiên Tỉ vì sao năm ấy không giữ anh ở lại? Khung cảnh giống hệt như 5 năm về trước, thế nhưng lòng người liệu đã đổi thay chưa? Tuấn Khải rất muốn biết liệu bản thân có mù quáng không khi giữ mãi tình cảm này, là đơn phương hay Thiên Tỉ cũng có cảm tình với anh? Từ 17 tuổi tới 29 tuổi, từ khi nhận ra tình cảm của bản thân thời niên thiếu cho tới khi đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông chân chính, anh thật sự muốn biết tình cảm giữa hai người đơn thuần là tình anh em, là anh ngốc nghếch ôm tình cảm đơn phương này suốt chừng đó thời gian?

Thiên Tỉ im lặng, giống như năm xưa khi anh nói với cậu rằng nếu là cậu thì anh sẽ ở lại. Cậu không trả lời câu nói ấy của anh cũng như bây giờ…gặp lại anh là điều cậu luôn nghĩ tới, luôn hi vọng, thực ra là hối hận vì đã để anh ra đi. Cậu từng dằn vặt bản thân, tại sao không thể giống như Vương Nguyên, khóc lóc bát nháo, đòi anh ở lại, tại sao không thể gạt bỏ tự tôn nói với anh một câu : “ Anh có thể ở lại vì em không?”. 5 năm qua,có lúc  cậu tự nói với bản thân rằng giá như cậu giữ anh lại, giá như cậu nói rằng cậu có tình cảm với anh thì có lẽ kết cục của hai người đã khác.

Thế nhưng Thiên Tỉ hiểu, cậu không thể để tình cảm của mình trở nên ích kỉ như vậy, không thể ngăn cản ước mơ của Tuấn Khải. Được ca hát, được đứng trên sân khấu là giấc mộng mà Tuấn Khải theo đuổi suốt cả tuổi thanh xuân của mình, vì cậu ở bên cạnh anh suốt 10 năm, kí ức thanh xuân của cậu có anh thế nên cậu chấp nhận có anh ở quá khứ là đủ, anh của tương lai sẽ không có cậu ở trong đó. Và rồi cậu đã đúng, Tuấn Khải sang Mĩ được công ti đầu tư vô cùng mạnh tay trở thành cái tên được săn đón nhất tại Mĩ, bài hát của anh luôn nằm trong Top 10 bảng xếp hạng BillBoard, tài năng của anh đã được cả thế giới đón nhận. Anh đứng trên đỉnh cao của danh vọng, cậu chỉ có thể đứng nhìn anh, tự an ủi rằng mình đã quyết định đúng, ít nhất, thanh xuân năm ấy cậu cũng có anh ở bên cạnh!

“Thiên Thiên, em có hối hận khi năm ấy để anh ra đi không?”

“Khải ca, anh nói nhảm gì vậy chứ?”

(Có, em rất hối hận anh biết không?Hối hận vì năm đó đã tán thành tách ra solo, hối hận vì không giữ anh lại!)

Tuấn Khải ngồi thẳng người, nhìn sang đôi mắt màu hổ phách đã khiến anh nhung nhớ không nguôi suốt 5 năm qua.

“Từ năm 17 tuổi tới tận bây giờ, người duy nhất khiến anh không nỡ rời xa chính là em, Thiên Thiên.”

Dường như để nói ra câu ngắn ngủi này Tuấn Khải đã dùng hết dũng khí của cả đời mình.

Nơi ngực trái khẽ hẫng một nhịp, Thiên Tỉ cảm thấy hít thở thật khó khăn, hai tay vô thức cuộn lại thành nắm đấm. Từ năm 17 tuổi cho tới khi 29 tuổi, người anh yêu hóa ra là cậu, người anh không nỡ rời xa là cậu, là Dịch Dương Thiên Tỉ này. Cảm xúc bấy lâu nay giờ trở nên hỗn độn, một Dịch Dương Thiên Tỉ vốn vô cùng băng lãnh, chưa từng để cảm xúc lấn át lí trí giờ đây vì câu nói kia của Tuấn Khải mà chút tỉnh táo cuối cùng cũng sụp đổ.

Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, anh không đọc được Thiên Tỉ đang nghĩ điều gì, ánh mắt màu hổ phách sau 5 năm đã biết cách che giấu suy nghĩ của bản thân một cách hoàn hảo. Hóa ra anh chỉ là một tên ngốc ôm tình cảm đơn phương ấy lâu như vậy, Thiên Tỉ , là anh tự mình đa tình rồi!

“Anh quả nhiên là đồ ngốc!”

Tuấn Khải buông ra một câu tự giễu bản thân rồi đứng dậy đi về phía cầu thang, lần đầu tiên anh cảm thấy ở bên cạnh Thiên Tỉ lại khó thở như vậy.

“Vương Tuấn Khải, bây giờ em nói, em muốn anh ở lại bên em, thời hạn là mãi mãi… liệu còn kịp không?”

-----------------------------------------------------

“Tiểu Thiên, thanh xuân năm ấy anh theo đuổi từng khoảnh khắc đều dễ dàng bắt gặp hình bóng em.”

“Thật ra, chỉ cần anh quay đầu lại, anh sẽ thấy em vẫn luôn dõi theo anh.”

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro