Chap 4: Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chap này của cô VoiLoveJark

Đến gần chiều hôm đó cậu đang nằm rãnh rỗi trên chiếc giường rộng lớn trong phòng của hắn mà đọc tiếp tục cuốn ngôn tình dở dang của cậu. Nói là làm người hầu của hắn vậy thôi chứ chẳng có cực khổ gì chỉ khi có hắn ở nhà cậu mới đi theo làm người sai vặt của hắn, còn nếu hắn đi học rồi thì cậu chỉ ở không thôi chứ không đụng tay chân vào những việc khác. Cậu thấy mình rất là may mắn khi được làm osin cho hắn mà còn được ngủ chung phòng với hắn nữa chứ, không giống như những người khác luôn đầy đọa, đánh đập osin của mình. Nói chung bây giờ cậu cảm thấy rất sung sướng

- Em yêu anh quá thiếu gia ơi. Há há há_ Cậu tự nói tự cười một mình

- Sao giờ này thiếu gia chưa về nữa?_ Tiếng cười bỗng tắt hẳn khi hắn giờ này vẫn chưa về

Cậu buồn chán nằm xuống giường đọc sách tiếp sẵn đợi hắn về luôn. Khuôn mặt rạng rỡ hồi nãy giờ đã thành khuôn mặt đầy u ám. Phải, cậu đang rất nhớ hắn, khi tiếp xúc với hắn rồi thì cậu không bao giờ thôi nghĩ về hắn, bây giờ vắng hắn cậu cảm thấy không còn niềm vui nữa

Bíp Bíp

Tiếng còi xe của hắn vang lên cậu lật đật ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ xem hắn về chưa. Nụ cười của cậu lại một lần xuất hiện khi cậu thấy chiếc xe thường ngày đưa hắn đi học bây giờ đang ở ngoài cổng. Không chần chừ cậu liền quăng cuốn sách sang một bên mà nhanh chóng chạy xuống dưới, cuộc đời cậu như đang nở hoa khi sắp được gặp hắn

- Thiếu gia, thiếu gia_ Cậu gọi hắn khi vừa nhìn thấy hắn bước xuống xe

Hắn nhìn thấy hình dáng nhỏ nhắn của cậu đang hì hục chạy về phía hắn đến cả dép cũng quên mang, còn liên tục gọi hắn. Hành động đó của cậu làm sao không thể đáng yêu cho được

- Thiếu gia anh về rồi_ Cậu thở hồng hộc vì mệt nhưng miệng lại cười khi nói chuyện với hắn

- Sao em ra đây mà không mang dép vào?_ Hắn nhìn xuống đôi bàn chân trần cậu mà mài đẹp nhăn lại

- Em...em xin lỗi....em vào lấy dép mang vào đẹp_ Cậu thấy hắn tỏ vẻ không vui nên hơi lo lắng

- Không cần_ Nói xong hắn bất ngờ ẫm cậu trên tay mà đi vào nhà

- Thiếu gia.....thiếu gia như vậy không được đâu, thả em xuống đi_ Cậu bối rối vì hành động của hắn nên có chút kháng cự

- Em nằm im đi_ 

Nghe theo mệnh lệnh hắn cậu liền nằm im để hắn cứ ẫm mình đi vào trong

- Thiếu gia sao hôm nay anh đi học về trễ vậy?_ Cậu nằm trong lòng hắn nên có chút thoải mái mà vui vẻ hỏi hắn

- Sao? Em nhớ tôi à?_ Khóe miệng hắn cong lên khi nghe câu hỏi của cậu

- Không....không có mà_ Cậu đỏ mặt khi hắn bị nói trúng tim đen

- Tôi có chút chuyện trong trường thôi_ Hắn trả lời

Khi đưa cậu đến phòng hắn liền thả cậu xuống

- Em đi chuẩn bị đồ tắm cho tôi_ Hắn chỉ về phía cái tủ cao ngoài sau cậu

- Em biết rồi_ Cậu vui vẻ chạy ngay về phía tủ đồ mà lục lội tìm quần áo

Khi hắn tắm rửa ăn tối thì cũng đã là 8h tối, cậu thì hồi hợp tim cứ đập nhanh vì tối nay là ngày đầu tiên cậu ngủ cùng phòng với hắn

Cạch

- Em làm gì mà đứng trước cửa phòng hoài thế? Sao không vào trong mà lo ngủ đi_ Hắn mở cửa phòng vì lâu không thấy cậu vào nên có chút lo lắng

- Em....vào liền_ Nghe hắn nói cậu liền chạy vào phòng phóng nhanh lên chiếc giường của hắn mà lấy chăn trùm hết qua đầu

- Haha...tôi đâu có ăn thịt em?_ Thấy hành động ngượng ngùng của cậu cũng làm hắn phải bật cười

- Em...đâu có_ Cậu liền bật cái chăn ra sau khi nghe câu nói của hắn

- Anh chưa đi ngủ à?_ Cậu ngạc nhiên khi thấy hắn đi lại chỗ phía cái bàn lớn mà lấy nguyên một đống giấy xem cái gì đó

- Ừm em ngủ trước đi tôi còn phải xem giúp cha tôi một số chuyện_ 

- Vâng_ 

Hắn kêu cậu ngủ trước chứ cậu có ngủ được đâu, thứ nhất là chỗ lạ cậu ngủ không quen, thứ hai là thấy lo lắng khi nhìn hắn phải thức khuya như vậy. Lâu lâu cậu lại lén nhìn hắn xem biểu hiện trên khuôn mặt của hắn, hắn vẫn biết cậu vẫn chưa ngủ khi liên tục nhìn cậu cứ trở mình rồi nằm lăn qua lăn lại. Vì sao hắn biết? Vì hắn cũng đã lén nhìn cậu ngủ chưa mà

- Em chưa ngủ à?_ Nói xong hắn dẹp tài liệu qua một bên rồi tắt đèn tiến về phía giường cậu đang nằm

- Em khó ngủ_ Cậu mở mắt nhìn hắn trả lời

- Để tôi ôm em ngủ_ Nói rồi hắn nằm xuống ôm ngay thân người nhỏ nhắn của cậu vào lòng

Giờ đây cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh của hắn, phải chăng hắn cũng có cảm giác giống cậu. Mặt cậu đỏ lên khi được hắn ôm như thế này, có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của hắn. Bây giờ đầu óc cậu rất bối rối vì người cậu thầm thích bao lâu nay bây giờ đang ôm lấy cậu

- Em ngủ đi_ Hắn vuốt nhẹ mái tóc màu nâu mềm mại của cậu

- Thiếu gia_ Cậu nằm trong lòng hắn bỗng nhiên lên tiếng

- Nói_

- Sao anh lại đối xử tốt với em?_ Cậu lấy hết can đảm để hỏi hắn

- Vì em là người hầu của tôi_ Hắn trả lời

- Nhiêu đó thôi sao?_ Cậu hơi thất vọng vì đó không phải là câu trả lời mà cậu muốn nghe từ hắn

- Được rồi, ngủ đi_ Hắn kéo cậu vào trong lòng mình rồi nhắm mắt

- Thiếu gia ngủ ngon_ Cậu hơi buồn nên nằm im trong lòng hắn, cậu rất muốn cảm giác này lâu lắm rồi có thể thoải mái mà ngủ trong lòng ngực hắn, nó thật ấm áp

=================================

Cũng đã 3 tháng từ khi cậu là người hầu riêng của hắn, hắn vẫn vậy luôn đối xử rất ấm áp đối với cậu, luôn quan tâm cậu đủ thứ nhưng hắn chưa bao giờ mở lời nói thích cậu trong khi cậu luôn tạo mọi thời điểm thích hợp để hắn có thể nói ra. Mỗi buổi tối cậu luôn biết khi cậu ngủ hắn đều lén đặt lên trán cậu một nụ hôn nhưng hắn không hề biết rằng thật ra cậu chưa ngủ 

====================================

- Mẹ à con không chịu huhu..._ Khi hắn vừa ra khỏi nhà đi học cậu liền chạy về phía mẹ cậu đang làm mà khóc lóc than vãn

- Nếu con nắm chắc là thiếu gia đã thích con thì con tìm cách để cho thiếu gia nói ra_ Bà mệt mỏi vì câu chuyện tình yêu dài lê thê của cậu

- Con đã tìm bao nhiêu là cách rồi mà anh ấy có chịu nói ra đâu_ Cậu chu mỏ phụng phịu nói

- Con thử làm thiếu gia ghen thử xem_

- Ghen à? Được không mẹ?_

- Con cứ thử xem_

===============================

END CHAP 4

- Nói thật là từ đó đến giờ đây là lần đầu tiên tui viết Mark mê trai đến vậy. Tui đọc mà còn thấy bất ngờ luôn á : ))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro