CHAPTER 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KRYSTAL’s POV

Vài tuần trôi qua, những ngày này như những ngày tôi tập sống thành một người khác, một Jung Soo Jung không như trước nữa, sẽ mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn. Và vào lúc này đây, tôi đã nhận được một vai diễn cực kỳ ấn tượng đối với tôi, có lẽ vì vai đấy là một con người chịu cực, không sang chảnh như những vai trước tôi từng đóng. Bộ phim này có tên “My lovely girl”, rất dễ thương nhỉ? Trong bộ phim này tôi lại phải để một kiểu tóc khác, coi như là tượng trưng cho cái ‘thân xác thay đổi nhưng tính tình chưa chắc’ của tôi vậy. Nhưng tôi cũng hợp với bộ tóc này đấy chứ, ai cũng khen tôi dễ thương cả. Đúng quá mà?!

Bộ phim này có lẽ tôi sẽ cực khổ lắm đây, cảnh quay tình tứ với diễn viên nam nhưng nào giờ thì tôi chẳng có cảm giác với những vai như thế này. Và diễn viên nam tôi phải ‘tình tứ’ cùng chính là Rain-sunbaenim. Ôi thôi rồi, đừng nói là có thêm một hội đồng anti tôi, ủng hộ Kim Tae Hee-sunbaenim nhee. . .

END KRYSTAL’s POV

 

SULLI’s POV

Chẳng có gì để bận tâm nhưng thật kì quái nhỉ? Toàn thân tôi như chết lặng khi nghĩ lại những lời tôi đã nói. Tôi bệnh thật rồi. Tôi chẳng biết làm gì ngoài ngồi ngắm lại những bức ảnh của tôi và em. Cái tên của em giờ đây như những  chiếc gai sắc nhọn đâm xuyên vào tim tôi. Ngồi trong phòng, trước mắt chỉ có bốn vách tường trắng. Chẳng thể nào hạ được cơn sốt về em trong trái tim tôi, tôi khô khan như sa mạc,và đang cần một cơn mưa mang tên em đi qua.

Và tôi nhớ, nhớ cái mùi hương đó mỗi khi tôi ôm em, nhớ từng ánh mắt ngây thơ em nhìn tôi, nhớ từng cử chỉ thân mật em dành cho tôi… Tất cả, tất cả làm tôi như chết đi vì thiếu em. Hay thật, khi nhìn thấy em trên chiếc tivi cỡ lớn kia thì như muốn ôm lấy thân hình đó đến phát điên. Tôi muốn được chạm vào em, chạm vào làn da ấy, rất muốn. . .  Tự nhủ bản thân phải ngừng suy nghiĩ nhớ nhung về em nhưng tôi biết đó là điều không thể.

“Này cậu có cơ bụng à?” – Tôi sờ soạn cơ bụng số 11 của cậu ấy.

“…” – Cậu ấy chỉ biết cười ngượng. Chuẩn rồi, tôi đã làm như thế biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng lúc này đang ghi hình cho Amazing f(x) cho nên không tiện nói thôi. Chịu, ai bảo tôi không kiềm chế được vào lúc đấy làm chi.

Con tim tôi như đang gào thét khi thiếu mất em, những âm thanh trong đầu tôi hệt như những âm thanh đang giễu cợt trái tim tôi. Ai đó cho tôi biết, không phải tâm trí và trái tim của một người đều nghiêng về một hướng sao? Không lẽ chỉ có tôi mới nghĩ thế? Kết thúc thật rồi sao?

Tôi phóng xe trên con phố chúng ta từng đi dạo với nhau, vang vọng bên tai tôi vẫn là tiếng cười tiếng nói của em, tôi đang bật nhạc rất lớn trên xe mà? Tại sao tiếng cười của em chúng vẫn xuất hiện trong tai tôi? Giá như có được cái thứ siêu năng lực quay ngược thời gian như những câu chuyện khác, thì có lẽ tôi sẽ sử dụng siêu năng lực ấy ngay bây giờ, không chậm trễ đâu. Và có lẽ bây giờ chúng ta có thể cười nói vui vẻ trên chiếc xe tôi đang chạy, tôi sẽ được lắng nghe giọng nói ấm áp, ngọt ngào của em thay vì cái ca khúc sầu thương này. Khúc ca đi đến hồi kết cũng chính là lúc con tim tôi tan nát, và khúc giai điệu lặp lại lần nữa cũng chính là lúc nước mắt tôi tuôn ra.

Tôi hận mình, đúng là ‘Trên đời không có ai hoàn hảo cả’. Và tôi biết nếu tôi ích kỉ giữ lấy em như vậy có lẽ tương lai của em sẽ còn tệ hơn như thế này. Tôi bỏ em đi trước cũng có lý do chính đáng đấy chứ. Và bây giờ tôi rất muốn nói với em, nhưng có lẽ không được rồi, có lẽ đến tận khi em hết tình cảm với tôi thì em mới hiểu được.

FLASH BACK

Hôm nay, tôi có cuộc hẹn với Kim Young Min – giám đốc hiện giờ của SME. Tôi cũng chẳng biết tại sao tự nhiên ông ấy lại hẹn một mình tôi đến để nói chuyện như thế này. Tôi nghĩ là phải mời cả nhóm để bàn bạc vấn đề gì đấy về chuyến comeback vừa rồi hay concert SM Tour ở Seoul sắp tới. Nhưng không, những lời ông ấy nói ra như sét đánh vào đầu tôi.

“Tôi đã sắp đặt một tin đồn hẹn hò của cô và Choiza” – Hẳn là vậy rồi, từ lúc ra mắt tôi đã thân với Choiza oppa vì anh ấy luôn quan tâm đến tôi, nhưng chúng tôi đối với nhau không tới nổi ‘tình yêu chớm nở’ đâu.

Tôi im lặng chờ một câu nói khác từ ông ấy nhưng không theo tôi mong đợi. Ông ta càng khiến tôi bối rối hơn.

“Nếu cô không làm theo những lời tôi nói thì tôi không chắc f(x) sẽ còn tiến xa hơn nữa đâu. Tôi nói thật đấy. Làm sao khi Krystal của cô bị scandal cực kỳ đau lòng, f(x) tan rã một người một nơi?” – Và bây giờ tôi như muốn tát một tay vào mặt ông ấy. Khốn nạn.

“Thế ông muốn tôi làm gì ngay bây giờ? Tuyên bố giải nghệ hay tuyên bố lấy chồng?”  - Tôi cố lấy lại bình tĩnh để nói với ông ấy

“Cô không cần làm gì cả. Trước tiên cô phải cắt đứt với Krystal, và tuyên bố bị stress nhiều nên giải nghệ, tôi sẽ cho viết bài báo là cô bị áp lực tinh thần  và thể xác nhiều nên cần phải nghỉ ngơi, và sẽ quay trở lại nhóm sau một thời gian ngắn. Và nhớ kỹ, điều này chỉ có tôi và cô biết không được có thêm người nào biết hết.”

“Một thời gian ngắn? Thời gian ngắn của ông là bao lâu?”

“Để tôi xem. Red Velvet cũng sắp debut nên có lẽ sẽ sớm thôi.”

 

END SULLI’s POV

.

.

.

1 THÁNG SAU

Bộ phim mới của Krystal cũng sắp công chiếu. Thật lòng thì cô rất háo hức đấy chứ, đây là vai diễn mà cô kỳ vọng nhiều vào, nó gần như cuộc sống nghệ sĩ của cô vậy, rất là thật. Và hôm nay là buổi chụp hình cho bộ phim của cô, dàn diễn viên đều có mặt hết ở đây. Cô nhận được rất nhiều lời khen từ mọi người, đương nhiên rồi, cô cũng vui mừng ra mặt đấy chứ, nhưng đứng trước nhiều người khiến cô nhiều lần phát ngại nên chỉ biết cười mỉm thôi.

Trên đường về nhà thì cô lại nhận được tin nhắn của tất cả thành viên trong f(x), ừ  thì tất cả thành viên, Krystal nghĩ vậy.

“Congratulation baby~” – From Amber

“Chúc mừng SooJung bé nhỏ của chị nhé. Hy vọng bộ phim của em sẽ được thuận lợi” – From Victoria

“Chị sẽ xem bộ phim của em. Và chị chắc chắn chị sẽ không chịu nổi độ dễ thương của em mất” – From Luna

Môi Krystal vẻ lên một đường cong hoàn hảo, cô chỉ cần như thế này thôi, quan tâm như thế này là đủ rồi. Cô không nghĩ mình cần thêm gì nữa đâu.
Krystal đang trên đường lái xe về nhà. Nhưng cô không đi theo đường về nhà cô, cô muốn hôm nay có thể tận hưởng sự thoải mái này thêm, và một nơi khiến cô khó quên nhất khi cô biến thành Krystal như ngày hôm nay chính là KÝ TÚC XÁ của f(x).

Cũng  may là cô còn giữ một chiếc chìa khóa đấy chứ, thôi thì lại phải chạy về nhà rồi.

Nhẹ nhàng mở cánh cửa ký túc xá ra, cô bước vào một cách không còn gì thoải mái hơn, loạng choạng đi đến chiếc sofa không to cũng không nhỏ đang ở trước mắt kia. Buông xõa cơ thể xuống, xem như hôm nay đây là chiếc sofa này là cái giường của cô vậy. Nhưng trước khi ‘chuyến thiên đường’ của cô  bắt đầu cô nghĩ mình cần phải tắm rửa một cách sạch sẽ đã. Như thế này ngủ thì mệt lắm, dù là cô đã quen, nhưng nó vẫn khiến cô khó chịu. Xin lỗi nhưng Krystal là vậy đấy !? Cô đứng dậy, tiến vào phòng lấy đồ và vị trí của cô tiếp đến là trong phòng tắm.
Sau 15 phút đồng hồ tắm rửa sạch sẽ, Krystal bước ra cùng với áo choàng ngủ quấn quanh người và tay thì đang dùng khăn tắm lau đầu. Nhưng khi bước ra phòng khách thì cô chợt khựng lại…

Sulli, Sulli, cậu ấy đang ở ngay đây, với cái bộ dạng không có gì để nói hơn, say xỉn, toàn mùi rượu, và điều khiến cô chú ý nhất là cậu ấy đang nằm im, chắc là đến đây cũng lâu rồi nên không quậy quạng gì mà ngủ đây.

Krystal cố không để ý đến Sulli, nhưng cô nào ngờ cô càng có suy nghĩ đấy thì mắt cô cứ liên tục dính chặt vào con người kia.

KRYSTAL’s POV

Cái quái gì vậy? Chẳng phải tôi đã quên hắn rồi sao, nhìn hắn như thế này làm tôi cứ nhớ lại lần trước tôi cũng say sỉn, và hắn đã ‘ăn’ tôi một cách sạch sẽ rồi cười nhạo tôi, giờ tôi cũng muốn ‘ăn’ hắn như những gì hắn làm với tôi, nhưng không, đối với một đứa thụ thì làm sao mà tự thỏa mãn được nếu không có ai đó phối hợp được?

Oh My God?! Tôi vừa nghĩ cái gì đấy? Tỉnh lại nào Jung Soo Jung! Mày với Sulli chỉ là bạn đồng nghiệp thôi, không hơn không kém…

END KRYSTAL’s POV

Tự lấy tay đập lên trán mình, cô xua đi những suy nghĩ không muốn nghĩ đến trong đầu mình, ngồi xuống chiếc ghế kế bên, cầm remote và bật tivi lên xem. Xem từng  kênh một nhưng chẳng có kênh nào vừa ý cô. Cô muốn xem cái gì đó về tình yêu ngay bây giờ, trên tivi thì toàn những phim action, kinh dị,… Và cô lại bật đúng kênh có bài hát “Peach” của IU gửi tặng cho người đang nằm trên chiếc sofa kia.
Cô quay sang nhìn Sulli, từng lời từng chữ trong bài hát nó đang tiến vào đầu cô…

Đôi mắt em cứ dán chặt vào gương mặt trắng trẻo của anh
Nhưng em không thấy chán anh chút nào
Em như muốn phát điên mỗi khi anh mỉm người với em
Nụ cười đẹp lắm babe
Cảm xúc lúc này phải diễn tả thế nào?
Khi nhìn anh, tim em như tê dại, khó thở
Có thể dùng từ ngữ nào để miêu tả về anh đây
Có lẽ từ ngữ trên thế giới này vẫn chưa đủ

Dáng đứng và đôi chân hoàn mỹ của anh
Sẽ bước đến bên cạnh và ôm lấy em trọn vòng tay

Em muốn ôm trọn lấy anh trong vòng tay
Không phải em nói với một trái tim non trẻ đâu
Giờ đây em thực sự muốn lấy anh đấy!

“Làm sao mà IU unnie nhìn được cái con người đúng quá vậy? Bộ giao tiếp rất nhiều lần sao?” – Krystal lẩm bẩm khi bài hát gần như kết thúc.
Cuối cùng cũng kết thúc, Krystal đứng dậy và định tiến vào trong phòng mình, hôm nay cô mệt mỏi lắm rồi. Vừa để chiếc remote lên bàn thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, là điện thoại của Sulli. Theo phản ứng tự nhiên của Krystal, cô lấy chiếc điện thoại lên và nhìn vào. Và cái tên của người đang gọi không có gì mà lạ lẫm đối với cô và Sulli. Tin nhắn từ LUNA unnie!

 “Sulli ah~ Chị có tin tốt cho em đây, Krystal vẫn ổn và thậm chí em ấy cũng đã tươi tắn lên khi chị thấy em ấy. Đừng buồn nữa, mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, đợi đến khi em về công ty rồi làm lành với con bé cũng được mà. Đừng cảm thấy có lỗi nữa, đâu phải lỗi của em, khi em trở lại với f(x) chị sẽ giúp em năn nỉ con bé. Và nhớ là đừng có theo kiểu kiếm rượu để giải khuây nhé. Nhớ reply lại nhé, yêu em <3” – Cô nhíu mày khi đọc được tin nhắn từ Luna unnie, ý gì đây? Không lẽ …

Trong đầu cô cứ hiện lên những dòng tin nhắn này của Luna, chẳng phải chính Sulli là người bỏ cô đi hay sao? Có uẩn khuất gì à? Không lẽ cô đã hiểu lầm Sulli và làm cho cậu ấy đau khổ đến nổi kiếm rượu giải sầu như cô lần trước sao?  Nhưng cậu ấy là chính là người chế nhạo cô khi bỏ cô đi mà??

Những suy nghĩ trong đầu bỗng tan biến khi chiếc điện thoại của Sulli được ai đó giật ra xa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro