CHAPTER 5 [ENDING]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SULLI’s POV

FLASH BACK

 “Đêm qua những lời của tôi nói chỉ là nói dối thôi,…”
Và một lần nữa trái tim trong lồng ngực của tôi lại nhói lên. Nó chỉ làm điều nó muốn, nó nhói, nó nhức và nó cứ làm tôi lại đau.

Có thể tâm trí của con người không thể điều khiển được trái tim, dù được thì chỉ duy nhất một lần thôi, như tôi…
Tôi thề, nếu lần sau tôi mà gặp cậu ấy thì tôi sẽ nói hết tất cả sự thật ra. Nếu không tôi sẽ là con người đần độn, ngu ngốc nhất thế giới này. Chỉ vậy thôi.

Mỗi ngày mới của tôi vẫn lặp lại một chuỗi hoạt động: thức dậy, bước khỏi giường, uống một cốc nước, đọc những tin nhắn của mọi người vẫn không thèm trả lời, và ngay cả khi kiếm những giây phút thư giản cũng lại nhớ đến cô ấy…
Không thể thiếu là cái ngày mà tôi nói những lời cay đắng với cô ấy lại hiện lên trong đầu tôi, kèm theo khuôn mặt đau đớn của cô ấy…
Tôi từng gọi cô ấy là “em”, tôi thật sự ngượng khi nói từ đó, có thể vì tuổi tác của chúng tôi hơi ngang bằng nhau, trước mắt cô ấy thì chúng tôi nghĩ chỉ nói đùa, ừ thì cứ cho là đùa, nhưng giờ thì chẳng thể nói đùa như thế được nữa rồi, kể cả từ “bạn của tôi”.

Nằm bệt xuống giường, tôi nghĩ lại những thứ hạnh phúc mà chúng tôi đã nuôi dưỡng từ trước đến nay, khi làm việc chung với nhau, mệt mỗi cũng biến thành những nụ cười. Và đáng ngạc nhiên vì một lý do đơn giản hơn bao giờ hết mà tôi lại từ bỏ thứ hạnh phúc hiếm hoi này. Giữa TÔI và CÔ ẤY.
Xoay người, cố nhắm mắt lại, càng trấn tĩnh bản thân thì tâm trí tôi lại càng rối.

Thật sao?

Cô ấy chiếm chỗ trong mày rất nhiều rồi!

Bây giờ mày muốn quay lại sao?

Uh-huh

Trễ rồi! Mày nghĩ giờ cô ấy sẽ chịu quay lại với mày sao? Có lẽ bây giờ cô ấy có người khác ở cạnh bên ôm ấp, an ủi cô ấy rồi.

Có lẽ…

Tôi có phải đang khóc không? Những giọt nước lăn trên má tôi khi nghĩ đến câu nói “Có lẽ bây giờ cô ấy có người khác ở cạnh ôm ấp, an ủi cô ấy rồi.”  Nếu một ngày nào đó tôi nghe được câu “Sulli-ah. Tớ có bạn trai rồi” thì lúc đó tôi sẽ ra sao?
Giống như bây giờ, hay là dẫn đến một kết cuộc như những bộ phim lãng mạn khác? Nhân vật chính 1 có người yêu khác nên đau lòng nhân vật chính 2 tự tử? Chả hạn một phiên bản của phim ‘Nàng tiên cá’ vậy?

Có lẽ…

Giờ thì tất cả tôi nói chỉ có thể là ‘có lẽ’

Ngồi bật dậy, nhìn vào gương, tôi lại tự cười bản thân mình. Quá ngốc, chỉ như thế mới có thể diễn tả con người của tôi. Hình phản chiếu của tấm gương kia chính là Choi Jin Ri, cái con người đang cười chế dạo tôi – Sulli.
Có lẽ cô Choi Jin Ri chẳng hài lòng gì về cái cách Sulli này làm. Đúng chính Sulli - tôi còn chắc chắn cái cách tôi lựa chọn đã sai.

Phóng xe trên con đường từ nhà tôi đến bar, có lẽ đêm nay tôi sẽ như mọi khi. Rượu, chính thứ đó mới làm cuộc sống nhàm chán của tôi trôi qua thật nhanh. MỘT THÁNG rồi bạn của tôi cũng chính-là-rượu thôi.


Đi ngang những con phố mà chúng tôi thường vui vẻ đi qua, những nơi chứa nhiều kỷ niệm của chúng tôi. Tôi đều ngoảnh đầu lại để nhìn thật kĩ, thật kĩ, bởi biết đâu cô ấy đứng đấy thì sao?

Và nơi tôi cần đến cũng đã đến. Cầm chai rượu trên tay và nốc từng ngụm, nhưng tôi không uống hết. Mắt tôi đã bắt đầu loạng choạng cả lên khi nốc ngụm thứ năm, tôi dễ bị chuốc say lắm đúng không? Chuông điên thoại bắt đầu reo, đầu tôi theo tiếng reo cũng quay không kém.
Bật máy trả lời, tôi cũng chưa nhìn rõ xem ai gọi cho tôi nữa, tôi không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn vào thứ chất lỏng trong chai rượu kia, và một giọng nói không thân thuộc lắm bên tay tôi reo lên.

“Yah, Choi Sulli!” – Một giọng nói cực kì riêng biệt chỉ có một người mới có, có thể nói là tôi cũng thân nhưng không thân lắm với cái con người này, trước máy quay thì chúng tôi không có nói chuyện với nhau hay nhắn nhủ gì với nhau nhưng mỗi lần gặp trong công ty thì lại xúm lại tâm sự,… Và cũng nhờ chị của cô ấy mà chúng tôi quen biết nhau, tính tình chúng tôi khá giống nhưng nhìn bề ngoài thấy chị ấy reo réo như vậy thôi chứ bên trong lắm điều để trong lòng.

“Oh… Unnieee” – Tôi giỡ cái giọng say mè ra.

“Em đang ở đâu?” – Sunny unnie hỏi tôi, SNSD Sunny tên thật SoonKyu hỏi-tôi-đang-ở-đâu.

“Bar OOO ở OOO đường số OOO…” – Theo chuẩn độ say, từ ngữ bắn rõ khỏi miệng tôi, những từ ngữ có nghĩa nhưng khi tôi nghĩ lại thì có hơi quá, khai thật địa chỉ của cả quán bar.

“Ellll… Có cần chính xác như thế không?”

“Errr… Dư” – Tôi cười ngố

“10 phút nữa chị đến” – Chị ấy tắt máy.

“Rất dứt khoác” – Tôi cười nhếch mép, vẫn giữ chiếc điện thoại kề bên tai. Điên thật rồi, tôi điên thật rồi.

Trong mơ hồ, trong đầu tôi lại hiện lên một ý nghĩ. Kí túc xá, nơi tôi và cậu ấy sống chung với nhau. Không phải từ nhỏ đến lớn nhưng vài năm cũng đủ để khắc đậm trong tâm trí của con người yếu đuối như tôi.
Bước ra khỏi bar, điều trước tiên tôi làm là vứt đi chai rượu ‘yêu quý’ kia. Tôi cũng chẳng hiểu tôi đang làm gì. Chỉ vì tâm trí hoặc là con tim gì đó đang muốn tôi làm như thế thôi. Chúng nó đã đi chung một đường kể từ vài tiếng trước. Chứ cứ mãi mắng nhau, xé nát nhau,… thì cái đứa có tụi nó trong người chịu sao đây?

Tôi đỗ xe ở trước ký túc xá. Tôi chẳng còn biết gì nữa, cũng chẳng xem xét xung quanh như thế nào, vì từ nào đến giờ thì ký túc xá của chúng tôi vẫn là nơi yên tĩnh nhất vào buổi tối.
Mở cửa, bước vào phòng, tôi nằm bẹp xuống chiếc sofa kia và đánh một giấc.

Thoang thoảng đâu có trong căn nhà này, tôi lại ngửi được mùi hương quen thuộc kia. Mày say thật rồi Sulli ah- Cô ấy không còn ở đây để hỏi “tại sao cậu lại như thế này, tại sao lại uổng rượu, nó không tốt cho sức khoẻ…” đâu. Trong mơ hồ, tôi xua tan những suy nghĩ ấy, bất chấp mùi hương quen hay sao đi nữa, tôi chỉ nghĩ nó là ảo giác thôi…

END FLASH BACK

END SULLI’s POV

Krysal chầm chậm mở mắt mình, có lẽ cô cũng chưa tỉnh ngủ hẳn. Định đứng dậy thay đồ thì cô không hiểu sao trên người cô đã khoác lên một cái áo sơn mi mỏng, dài cũng đến đùi, còn Sulli lại là nguyên bộ pajama xanh dương kia, chuẩn màu cô thích, giờ thì trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, chắc hôm qua Sulli đã giúp cô. Cũng đáng xấu hổ thật, Jung Soo Jung, hai mươi mấy tuổi rồi vẫn để người khác mặc đồ thay mình… Xoay đầu nhìn sang thì thấy gương mặt cô vừa yêu vừa ghét của cậu ấy trước mắt cô, Sulli ngủ cứ như thiên thần vậy, nếu theo cô bây giờ thì là thiên thần đội lốt ác quỷ,. Làm bao nhiêu việc khiến cô đau lòng như muốn chết đi, giờ lại lấy đi ‘thứ quý giá nhất’ đời cô. Chợt cựa mình định xoay người sang thì nhận ra ‘dư âm’ của tối hôm qua ở thân dưới cô còn ê ẩm, cô khẽ rên lên một tiếng nhẹ rồi đưa tay lên ôm miệng, hai mắt nhắm tịt. Có lẽ cô không muốn đánh thức cái người cô nửa yêu nửa ghét dậy.

Bỗng có một bàn tay áp sát vào má cô, và có thứ gì đấy đang giao tiếp với môi cô. Cô chợt mở to mắt, cô biết chủ nhân của nó là ai đấy chứ nhưng cô không nghĩ là sẽ nhận được những thứ này trong một hoàn cảnh hoàn toàn bất ngờ như thế này, từ trước đến nay chưa ai làm như thế với cô cả... Trong khi Sulli nhắm nghiền mắt thì cô lại mở mắt to nhìn chầm chầm vào cậu ấy.
Cậu ấy mút môi cô, mút nó rất có nhịp điệu, nhưng chẳng kéo dài được bao nhiêu.
Sulli di chuyển thân mình ra xa, nhìn Krystal và… cười. Nụ cười hạnh phúc? Hay là một nụ cười gian? Không khiến cái cô gái đối diện, trái tim nhỏ bé này lại đang đập mạnh lần nữa, nhíu mày nhìn Sulli.

Chẳng ai nói gì cả…

Nụ cười của Sulli vẫn chưa tắt, mắt cậu khi cười nhắm nghiền nhưng giờ cũng đã hi hí để xem phản ứng của Krystal. Và nụ cười ấy cũng đã dần dần bị dập tắt.

Chẳng phải ai cũng nói “Không có gì là kéo dài mãi mãi cả.” Trong đầu Sulli cũng đang suy nghĩ về câu đấy, đúng rồi, có lẽ Krystal hận cô lắm.

Chợt…

“Yah…” – Krystal ngồi dậy, cô cúi mặt xuống. Cô nghĩ cảm xúc trong cô vẫn còn mơ hồ lắm, không biết cái con người trước mắt cô có lại lợi dụng hay lừa dối cô lần nữa không?
Cô tự đặt những câu hỏi về điều đó cho chính mình.

“Hôm nay Luna unnie nói chị ấy không có lịch trình, tí nữa tớ sẽ gọi cho chị ấy đến đây. Cậu sẽ biết tất cả, giờ thì có lẽ cậu không tin tớ đâu nhỉ?” – Sulli chống tay xuống giường nhìn Krystal. Cô cũng ngồi dậy, đưa tay nâng gương mặt nhỏ bé đang lắm điều suy nghĩ kia lên. Và một nụ hôn nữa, lần này phản ứng từ Krystal cũng chỉ là nhíu mày, tay cô bỗng theo phản xạ đẩy Sulli ra xa. Cô cũng chẳng hiểu tại sao. Có lẽ là vì trong bản thân cô giờ đã có ác cảm với Sulli. Nhưng Sulli lại cố mút lấy nó một lần nữa, càng mạnh dần. Và theo định lý song song với điều đấy, tay Krystal lại cố đẩy Sulli ra xa hơn.

“…” – Sulli không nói gì cả, cô cười, cười mỉm, lẳng lặng đưa má mình và chờ đợi một cái tát từ người con gái của cô. Một cái tát về việc đã làm cô ấy đau khổ như thế nào, về việc đã dày vò cô ấy như thế nào, và về việc đã làm cô ấy suy nghĩ chỉ muốn chết…

“YAHH…” – Krystal bắt đầu hét lên, cô ghét cái nụ cười này. Giờ thì cô cũng chẳng biết nó là cười mỉm hay là cười chế nhạo cô nữa. Cười mỉm, nhưng trong tâm trí cô lại xuất hiện cái cười nhếch mép, khinh bỉ từ Sulli. Cô đưa tay lên tán Sulli… Nhưng không, cái tán đấy đã dừng lại trước mặt cô ấy. Có lẽ cô không đủ sức mạnh để tán cậu ấy.

Nghĩ kĩ lại thì quái lạ, cậu ấy đã thay đổi sau một tháng này, một tháng đầy đau khổ đối với Krystal, nhưng cô không chắc nó có hề hấn gì với cậu ấy không? Hay là trong khoảng thời gian một tháng ấy, cậu ấy đã lên giường hay hẹn hò với bao nhiêu người rồi quay về đây nếm ‘cái vị’ của cô một lần nữa. Krystal thật sự không loại bỏ được ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí mình.


“Ổn thôi, cậu cứ tắm rửa đi, tớ chuẩn bị bữa sáng. Chừng một giờ nữa Luna unnie sẽ đến đấy.” – Sulli chỉ nói thế rồi bỏ đi, cô ấy làm như thế càng khiến đầu Krystal rối tung lên. Đây là chuyện gì đây chứ? Sulli bị điên rồi à?

.

.

.

Tầm mười lăm phút sau, Krystal bước ra khỏi phòng với một bộ đồ chẳng khác nào lúc mới dậy, lại một chiếc áo sơ mi mỏng, có thể nhận thấy chiếc bra đen của cô, quần thì ngắn hơn đùi, dù sao thì chiếc áo cũng đã che hết nó.

Sulli thì đang nằm dài trên chiếc ghế sofa, cô không nhìn thấy hết mặt của Sulli vì mặt cô ấy đã bị khuất sau một góc của sofa. Tay thì cầm chặt chiếc điện thoại, và cô biết cậu ấy đang nghe nhạc, vì trên đầu điện thoại có đầu cắm ear phones. Điêu thật! Cậu ấy nghĩ cô sẽ tin cậu ấy đang ngủ sao? Vừa mới mười lăm phút trước vẫn còn mở mắt, cười mỉm, à không cười nửa mỉm nửa gian với cô, giờ mà lại lăn đùng ra ngủ á? Tưởng cô là con ngốc không biết gì sao?
Giả vờ không quan tâm, cô đi xuống phòng bếp định kiếm thứ gì ăn thì đã có sẵn tô mì chờ đợi cô, chỉ có thể là cái con người nằm dài trên ghế sofa kia đã chuẩn bị cho cô, cậu ấy còn nói thế mà. Ngồi xuống, vừa ăn cô vừa xem lại điện thoại của mình.
Một tin nhắn mới từ Luna unnie, vừa đọc cô vừa mỉm cười, chị ấy cứ như chị một người chị ruột của cô vậy. Chẳng qua là:
“15 phút nữa chị sẽ đến chỗ ký túc xá. Nhớ là đừng làm gì dại dột hee” và kèm theo cái icon nghịch ngợm :v

Cô không trả lời, vì có thể chị ấy đang lái xe đến ngay đây. Cô không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra thêm nữa, nhưng nực cười, cô ấy đang nghĩ cái gì thế?

Và một lần nữa ánh mắt của Krystal lại hướng đến Sulli, không có một động tĩnh gì, chỉ nghe mỗi tiếng nhạc trên TV phát ra, cái con người đúng là làm điều gì cũng khó hiểu, đã nghe nhạc bằng ear phones lại còn bật TV lên nghe nhạc nữa.

Hoàn tất xong công việc, cô tiến lại ghế sofa, nơi Sulli đang ‘ngủ’, nhìn cậu ấy. Nhìn như thế này có được gọi là ngắm không? Chắc là vậy rồi.

“Vậy là ngủ thật sao? Jung Soo Jung, mày là con ngốc thật rồi!” – Vừa nghĩ đến điều này miệng cô lại nhoẻn lên, cô cũng đã nghĩ chính cô là con ngốc cơ đấy.

Bỗng tiếng chuông cửa ký túc xá vang lên. Lạ thật, nếu là Luna unnie thì chị ấy nói tầm cỡ 10 đến 15 phút nữa cơ mà.
Bước đến mở cửa thì cả ba người ‘không nhìn cô cũng quen’ xuất hiện trước mặt cô. Từ trái sang phải, cao-cao-‘hơi cao’. Phải rồi, chính bộ ba AVL. Không dài dòng nữa, chính Amber, Victoria, Luna. Krystal bất ngờ, cô không nghĩ là ba người họ sẽ đến đây đâu, cô chỉ nghĩ là mỗi Luna unnie thôi, đứng người một hồi lâu.

“Yah! Con bé này?!” – Cả ba đứng ngoài đồng thanh

“Đứng mỏi chân mà chẳng mời mấy chị của cưng vào à?” – Victoria lại lên tiếng đùa giỡn. Nhưng sau ba giây thì hai cái con người – Amber và Luna – vừa nói chào xong đã phóng sẵn vào ký túc xá, và phi thẳng đến chiếc sofa kia.

Không nói năng gì, Krystal nhìn theo, và trong đầu cô đang hiện thứ gì đó về Sulli, cô cũng không rõ nữa.

“Kiếm gì ăn đi rồi tụi chị giải thích cho nghe.” – Victoria khoác vai Krystal đi vào, cô em nhỏ bé của cô. Cô biết chứ bề ngoài nó như thế thôi, nhưng bên trong chẳng khác gì tờ giấy trắng, giờ có lẽ đã bị xé đi và bôi đen lên vài chỗ rồi.

“Vângg…” – Krystal cười mỉm, vẫn có người nghĩ đến cô cơ.

Trong khi Victoria đang ăn tô mì trong bếp, thì phía phòng khách, Amber và Luna đang an ủi, kể từng đoạn từng đoạn chuyện của Sulli cho Krystal nghe. Chuyện bất bình thường ở đây là cái con người to xác kia vẫn nằm ngủ ngon lành trên sofa. Từng câu từng câu của ông Kim Young Min phóng ngay vào tay của Krystal, cô lắng nghe với đôi mắt mở to của mình, và cô đang suy nghĩ rằng, tất cả những việc Sulli làm cô đau khổ đều nhằm mục đích giúp cho sự nghiệp của cô? Giúp cô không bị một khối áp lực đè lên, hẳn cô ấy đã biết trong việc quay phim của cô nếu cô ấy quay lại thì cô càng ngày càng mệt mỏi thêm, có thể dẫn đến chuyện ngất đi vì kiệt sức như lần trước… Bỗng Amber lên tiếng phá vỡ những suy nghĩ trong Krystal, cắt đi lời kể giữa chừng của Luna, và chị cả - Victoria hoàn thành việc trọng đại cũng lết xác lên tham gia.

“Tối hôm qua nó đã nhắn tin với chị rằng nó nằm ngắm em suốt hôm qua.” – Amber cười gian, cô đưa chiếc điện thoại nhỏ nhắn của mình trước mặt Krystal và hiện lên dòng tin nhắn của Sulli

Từ ‘To xác’ “Tầm 12 giờ khuya hôm nay, em đang ngắm người yêu của em<3 Chị ghen tị đúng không? Kkkk…”

Amber nối tiếp “Tự nhiên nó lại gửi chị tin này, có lẽ em nó định gửi cho Luna thay vì gửi cho chị.”

“Gửi em chi?” – Luna nhíu mày nhìn Amber

“Vậy chị có reply lại cậu ấy không?” – Krystal hỏi, cô biết đây là câu hỏi vô nghĩa nhất trong ngày của cô, cần gì phải hỏi khi biết cũng như không chứ.

“Chị định nhưng không, vì khuya rồi, với lại em nó cũng cần ngủ.” – Amber nhúng vai

“Như thế chẳng khác nào em bắt nhóc đó đợi tin em reply…” – Victoria xen vào, khiến cả ba đôi mắt kia chú ý. - “Xin lỗi… Nhưng chị nói gì sai sao?” – Cô lại giở cái giọng cười có một không hai ra.

“Ngủ gì chứ. Sáng ra còn giở trò với mình.” – Krystal nói thầm, nhưng ba đôi tai kia dễ gì cho qua chuyện này.

“NÓ LÀM GÌ EM?” – Cả ba đồng thanh

“Ahh… Ummm… Nothing…” – Cô nói, thôi rồi tiếng anh bắn ra tức là cô đang lúng túng. Krystal, cô khờ quá. Cô nói như vậy chẳng khác nào thừa nhận cho các chị ấy biết là sáng nay có chuyện gì đó, thở dài với hành động của mình – “Chị kể tiếp về việc đấy đi, Luna unnie” – Krystal lại đánh lạc hướng sang Luna. Luna vẫn tiếp tục kể, kể luôn cả việc một tháng qua Sulli sống như thế nào, có lẽ nghe đến đây Krystal đã muốn nói xin lỗi với Sulli, vì cô mà cô ấy ra như thế này, dù vậy cô không bơ cái chuyện mà cậu ấy dùng những lời nói xúc phạm cô đâu, một ngày nào đó sẽ biết tay. Dù kể, nhưng Luna vẫn nhiều lần dừng đột ngột và ba người cứ hỏi câu “Nó làm gì em?” khiến cô ngại đến đỏ mặt. Trong lòng của Krystal lại kiểu ‘tưng tưng’ khi được hỏi, cái con người đáng ghét đó đã ngắm cô cả đêm hôm qua, càng nghĩ lại thì Krystal không thể che được nụ cười hạnh phúc của mình…

“Yah yah yah yah... Chỉ đánh thức dậy thôi, các chị đừng làm quá lên vậy chứ” – Đừng tưởng Krystal dễ dàng trả lời như vậy, giọng nói này không ai khác chính là cái tên to xác mà đã nhắn tin cho Amber tối hôm qua.

“Ohh… Có lẽ vậy” – Victoria lại cười, nụ cười của cô có thể nói đến tận mang tai. Và Amber cũng hùa theo nói này nói nọ.

.

.

.

_______

Tất cả sự thật của Sulli giấu cô, Krystal đều đã biết, và bây giờ chỉ còn lại hai người trong ký túc xá này thôi. Vừa 5 phút trước cái ký túc xá nhỏ nhắn này còn vang đầy tiếng cười nói đùa mà bây giờ như thế này đây, các chị ấy rời đi vì bận lịch trình, Luna unnie thì không cí nhưng phải chịu trách nhiệm đưa hai bà chị kia về, chứ không có lẽ đã ở lại mở party ăn mừng rồi. Bầu không khi yên tĩnh bất thường như muốn giết cả hai người. Sulli thì ngồi trên ghế sofa, còn Krystal thì đang ngồi trên sàn.

“Mai cậu có lịch trình gì không?” – Sulli lên tiếng trước tiên, tay cầm điện thoại và chăm chú đọc thứ gì đó.

“Có.” – Krystal trả lời ngắn gọn, cô nhìn Sulli, tự hỏi sao phản ứng của cậu ấy lại như thế này. Có lẽ là cách giải quyết mà f(x) nghĩ ra hiệu quả lắm sao? Chẳng qua là lúc Victoria, Amber và Luna unnies còn mặt ở ký túc xá này thì họ đã nói: “Giờ thì cũng chẳng có cách giải quyết gì đâu.”, “Nếu còn muốn làm ca sĩ nhà SM thì phải theo Kim Young Min, việc của Sulli thì cậu ấy cũng có thể trở lại với nhóm được vì ít gì cũng chỉ thông báo là tạm vắng mặt ở showbiz vì sốc tinh thần lẫn mặt thể xác”, “Việc hẹn hò thì chưa chắc gì đã kết hôn nên cũng có thể chia tay.”,… Rất nhiều rất nhiều cách nghĩ khác nhau. Nhưng khi Krystal nghĩ lại có lẽ tất cả đều đúng, nhưng vấn đề là chỉ phụ thuộc vào thời gian thôi.

Đúng, thời gian sẽ giải quyết tất cả.

“Tớ không hiểu sao cậu lại thanh thản thế kia?” – Krystal cuối cùng cũng hỏi, câu hỏi chất chứa nhiều suy nghĩ của mình.

“Chẳng phải mọi chuyện đã xong sao?” – Sulli nhìn cô, cười…

“Nhưng còn một vấn đề là, Kim Young Min không cho cậu gặp mặt tớ?”

“Uh-huh? Nhưng tớ gặp mặt cậu thì ông ấy biết à?” – Sulli nhướng mày

“Đương nhiên, chẳng phải tớ đi đâu họ đều biết sao?”

“Thế còn lúc cậu không có lịch trình?”

“Ahh…” – Krystal gật gù.

“Ngốc!” – Sulli đưa tay gõ vào trán của Krystal và cười lớn khi thấy gương mặt nhăn nhó của Krystal. – “Tớ cũng không biết tại sao lúc trước tớ lại ngốc như vậy. Không giải quyết được vấn đề nhỏ nhặt như thế này, mà còn phải làm phiền đến cả thành viên của f(x), nhờ nhìn lại thì chỉ có việc cỏn con như thế này…” – Sulli cười nhạt, chống tay mình xuống chiếc ghế sofa

“Vì cậu không thông minh thôi, đừng biện minh nữa.” – Sulli vừa dứt câu thì Krystal lại đâm chọt vào ngay. Biết tổng là như thế này. Con mèo Sulli cưng nhất quả đất là như thế này đấy, đang kiếm cách trừng trị cô đây mà. – “Dù mọi chuyện đã được giải quyết nhưng tớ không tha thứ cho cậu đâu nhé, tên khốn của tớ. Giờ tớ phải đi shopping, cả tuần nay chưa đi, đồ tớ cũng sắp cạn rồi”

Đó có phải là Krystal nói không? Nhưng câu nói của Krystal khiến Sulli mở mắt to nhìn cô. Mọi chuyện trôi qua quá nhanh so với một ngày, một ngày để Krystal biết được sự thật, một ngày để cô ấy trấn tĩnh lại bản thân. Nhưng giờ cô ấy như thế nào? Có lẽ nỗi đau vừa trôi qua tác động khá mạnh đến Krystal, nên vừa biết tất cả sự thật thì đầu óc cô ấy đã quăng đi hết tất cả những thứ đau buồn đó. Hai người này đúng là trẻ con mà, chuyện đến đâu thì xử lý đến đó…

“Cậu có muốn đi với tớ không?” – Krystal ngồi lên đùi Sulli, kẹp đôi chân của cô chính giữa đôi chân của cô ấy, hành động trên khiến Sulli chợt rùng mình vì cái cảm giác cọ xác thân thể.

“…” – Cô im lặng một hồi – “Sao cũng được” – Giờ thì Sulli đang buồn ngủ não nuột ra, gần như cả ngày hôm qua cô không ngủ để ngắm cái con mèo dễ thương chết người này của cô chợt trong đầu Sulli bây giờ có một suy nghĩ:

‘Đừng nói Krystal bị điên điên như mình nhé?’

Và cô cảm nhận được nụ hôn một nụ hôn sâu của Krystal, cô cũng cảm nhận được chiếc lưỡi đấy đang quét lấy miệng cô, rất nhanh, rồi liền thả ra.

“Tớ đi chuẩn bị, cậu cũng tự lo cho mình đi nhé!” – Krystal cười mỉm, nháy mắt với Sulli, rồi đi thẳng vào phòng, chuẩn bị trang phục,…

Krystal đã bỏ lại một con người chơ vơ trong phòng khách. Tướng người cô hơi chầm chậm, khập khễnh, có lẽ là cơ thể cô vẫn còn dư âm của ngày hôm qua. Nhưng niềm hạnh phúc to lớn có thể đã lấn áp cái đau đớn mà cô cảm nhận được. Cô có lẽ đã rất vui.

“Cậu ấy là thứ gì thế? Chẳng phải quá nhanh sao? Chắc mình phải đánh dấu hôm nay là ngày nhanh nhất trong cuộc đời mình. Điên thật, mình đang bị cậu ấy khống chế, ở dưới của cậu ấy đang… Chết tiệt. Mày nghĩ gì vậy Sulli??”

Và… Có thể coi là một ngày mới trong cuộc đời lại bắt đầu.

_______

Chẳng phải tình yêu là như thế sao? Cái thứ mà làm cho con người chết mê chết mệt ấy? Cái thứ mà làm cho con người, kể cả người thông minh đến đâu đi nữa thì cũng sẽ không thể kiếm ra câu trả lời, thông minh cũng sẽ biến thành người ngu ngốc, từ một vấn đề nhỏ nhặt, có thể nói là gần giống như việc bị trầy xước, mà cũng làm đau luôn những người khác, có thể là liên luỵ một người, hai người, và cũng có thể hơn như thế nữa.

Tại sao () không đặt () vào trường hợp như thế? Cứ nghĩ đi, bị trầy xước, chỉ trầy xước thôi, nhưng vẫn đề là ở chỗ nào? Tay? Chân? Nhưng nếu về tình yêu thì chỉ có thể là trái tim. Trong tình yêu, tay và chân nếu bị xước thì chẳng thành vấn đề gì cả. Còn đối với trái tim, có thể vết xước đấy có thể lấy đi cuộc sống của ()…

ĐÔI LỜI: Thật sự là chap cuối mình không viết được, nó rất tệ, chính mình đọc còn thấy như vậy. Nó là vậy rồi nên các bạn thông cảm cho mình. Thật xin lỗi...
*Nếu được thì baobao16 sẽ cố gắng viết một fic nữa để đền bù. Chỉ là nếu thôi nhé =)) Đừng mong đợi nhiều ạ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro