Chương bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mark chỉ im lặng để Jinyoung tựa vào vai mình, để cơn gió cuối xuân lùa vào mái tóc rối bù. Jinyoung khẽ run người.

- Em lạnh à? Về nhà đi, nếu uống rượu lại ngồi ngoài gió lâu thế này có thể bị cảm đấy.

- Ừ, về đi hyung.

Park Jinyoung từ lúc nói ra câu ấy đến giờ vẫn không nói thêm một lời nào, dù đã không còn khóc nữa. Cậu ấy chỉ im lặng dựa vào vai Mark, ánh mắt cố định ở nơi nào đó rất xa xăm. Cậu ấy cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn về phía những tòa nhà cao tầng phát ra ánh sáng rực rỡ ở đằng xa. Mark cũng không hỏi gì. Anh biết lúc này không phải lúc để chất vấn Jinyoung khi cậu ấy chưa sẵn sàng mở lòng. Khi cậu ấy muốn nói sẽ tự khắc nói với anh. Anh cũng không biết phải làm gì, chỉ ngồi im cho cậu ấy dựa, còn tưởng cậu ấy đã ngủ gật từ bao giờ. Mãi đến khi thấy cậu ấy chợt rùng mình mới cất tiếng hỏi.

Hai người lặng lẽ đi bộ suốt một quãng đường dài rồi bắt xe buýt về nhà. Cũng lặng lẽ mở cửa căn hộ từng-là-của-cả-hai. Đã lâu rồi Mark không quay lại đây. Anh có nói sẽ quay lại lấy chút đồ đạc nhưng vì ngại bắt gặp lúc Jinyoung ở nhà nên cũng không quay lại từ đó đến giờ. Căn hộ vẫn vậy, vẫn gọn gàng và ngăn nắp. Park Jinyoung là ai kia chứ. Dù có thất tình cũng không khóc nháo làm loạn hay đảo lộn sinh hoạt thường ngày đâu. Trước kia anh cũng từng có thấy qua mấy lần cậu ấy thất tình. Nhưng chưa có lần nào cậu ấy yêu đương nghiêm túc như lần này. Cú sốc này chắc cũng rất lớn với cậu ấy. Vậy mới nói đúng là yêu đương qua mạng chẳng thể tin được.

- Hyung, anh đưa em về đây được rồi. Anh về đi. Em tỉnh rồi, cũng không đến mức không tự lo thân được.

- Đừng nói nhiều, em về phòng ngủ đi, anh ngủ ngoài phòng khách cũng được. Để sáng mai xem em thế nào rồi anh về.

Mark không nói hai lời đẩy Jinyoung về phòng rồi quay về căn phòng-từng-là-của-mình lấy một cái gối đem ra ngoài phòng khách. Căn phòng ấy vẫn vậy. Đồ đạc không có gì di chuyển, xem chừng Im Jaebum quả thật bị đá ra ngoài sau khi anh chuyển đi chứ không có dọn tới ở như ý định ban đầu. Rút cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Im Jaebum không phải nói rằng muốn yêu đương nghiêm túc hay sao? Park Jinyoung có gì không tốt mà cậu ta "không yêu nữa" được cơ chứ? Còn rất nhiều câu hỏi Mark muốn hỏi Jinyoung, nhưng lại không dám nói ra vì sợ gợi lại cảm giác khó chịu mất mát trong lòng cậu ấy. Khi Mark nhắn tin cho Youngjae bảo cậu ấy khóa cửa vì anh ở lại nhà bạn không về, Park Jinyoung từ phòng đem theo một cái gối, ngồi xuống bên cạnh anh trên ghế sô pha nói nhỏ:

- Hyung, nhưng mà em vẫn chưa chia tay Jaebum.

Mark ngước lên nhìn vẻ mặt của cậu ấy khi nói ra câu đó. Rất bình tĩnh. Cậu ấy không có vẻ gì là đau thương khổ sở cả. Chỉ là đột nhiên nói ra một câu vô thưởng vô phạt mà thôi.

- Vì sao? – Mark nhìn cậu ấy khó hiểu. Không phải cậu ta không yêu em nữa sao?

- Lúc em nói với anh rằng anh ấy không thích em nữa, đó là do em cảm nhận được thôi. Em nghĩ anh ấy đang thích một người khác. Anh ấy vốn dĩ không phải người thích biểu lộ quá mức ra bên ngoài, không quá quan tâm vồn vã, nhưng em cảm thấy gần đây anh ấy không còn hứng thú với chuyện tình cảm này nữa. Anh ấy không quá lạnh nhạt với em, nhưng chính sự cố gắng gượng ép khi anh ấy tỏ ra là quan tâm đến em khiến em thấy anh ấy đang mệt mỏi.

- Jinyoung, có phải em suy nghĩ quá nhiều rồi không? Làm sao em biết được cậu ấy thích người khác? – Mark tuy trong lòng đã thầm chửi Im Jaebum 626 lần, nhưng vẫn cố gắng nói giúp cậu ta một câu.

- Gần đây anh ấy không đi làm người mẫu nữa. Thường xuyên ngồi viết nhạc, sáng tác gì đó. Lại toàn là ca khúc về tình yêu. Anh ấy viết rất hay, hẳn là phải đang yêu ai say đắm lắm. Nhưng em biết người đó không phải là em. Nhất định không phải. Nếu người đó là em, anh ấy nhất định không cần phải giấu diếm việc đó, nhất định sẽ không luôn đăm chiêu nghĩ ngợi đâu đó khi ở cạnh em, sẽ không tìm cách tránh gặp mặt em. – Jinyoung vẫn giữ nét mặt bình thản mà nói ra những lời đó. Còn Mark chỉ im lặng nghe cậu ấy nói.

- Vậy sao em vẫn chưa chia tay cậu ta? Vì em vẫn còn yêu Jaebum?

- Ừ. Có lẽ thế. Mà cũng không hẳn vậy. Chỉ là em chưa tìm thấy lý do gì để chia tay anh ấy mà thôi. Mọi chuyện vẫn là do em suy đoán thế, chẳng có bằng chứng rõ ràng nào cả.

- Vậy sao em không hỏi thẳng cậu ta? Tại sao phải cố chấp giữ cậu ta bên cạnh như vậy khi biết cậu ta không yêu em nữa?

- Em cũng không rõ nữa. Em cảm thấy bản thân không có lí do gì để trách móc anh ấy cả. Em không cho đi hết tất cả thì làm sao mà mong nhận lại được cơ chứ? Em nghĩ em chưa yêu anh ấy hết mình thì cũng không có quyền bắt anh ấy yêu em hết mình. Jaebum rất ổn, nhưng em vẫn luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Nhưng có lẽ vì đây là lần đầu tiên em có một mối quan hệ nghiêm túc nên em không biết phải làm sao cho đúng. Mà cũng có lẽ là em vẫn yêu anh ấy. Hyung, em không biết nữa.

Tim Mark bỗng nhói lên một chút khi nghe thấy Jinyoung nói "có lẽ" cậu ấy vẫn còn yêu Im Jaebum. Mark cũng không biết đáp lại như thế nào. Làm sao anh biết được. Anh cũng chưa từng rơi vào hoàn cảnh của cậu ấy, không thể hiểu được cậu ấy đang suy nghĩ gì, cảm thấy như thế nào. Anh chỉ biết nếu thực sự Im Jaebum là kẻ tồi tệ bắt cá hai tay như thế, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta. Một lúc lâu sau Mark vẫn đang nghĩ xem nên xử lí Im Jaebum như thế nào thì anh bỗng nghe thấy tiếng thở đều đều của người ngồi bên cạnh. Cậu ấy thoáng chốc đã ngủ ngon lành trong tư thế ngồi, một tay vẫn còn đang ôm gối, một tay trống lên cằm gật gù. Mark khẽ lay cậu ấy dậy.

- Jinyoung à, mau về phòng ngủ đi.

Cậu ấy lim dim mở mắt "Ừ" một tiếng rồi lại lếch thếch cầm gối về phòng mình. Nhìn dáng vẻ ngái ngủ mệt mỏi của cậu ấy, lòng Mark lại khẽ rung động một trận. Nếu biết sớm chuyện sẽ như vậy đáng nhẽ không nên bày đặt mai mối cho cậu ấy.


Sau lần đó Mark có thường xuyên gọi điện cho cậu ấy hơn. Vẫn không nhắc đến Im Jaebum mà chỉ hỏi thăm xem cậu ấy thế nào. Nếu muốn nhắc cậu ấy sẽ tự nhắc tới mà thôi. Thêm vài tuần nữa trôi qua cho đến một ngày Mark nhận được một tin nhắn của cậu ấy.

"Hyung, em và Jaebum có lẽ không sao đâu. Em nghĩ rồi. Mối quan hệ nào cũng phải dựa trên lòng tin. Em phải tin anh ấy. Nếu anh ấy không nói chuyện nghiêm túc với em em cũng sẽ không hoài nghi và suy diễn lung tung. Có lẽ là em nghĩ quá nhiều thôi. Anh cũng đừng lo lắng. Bọn em ổn rồi."

Có thể không lo lắng không? Ổn có đủ không? Em tin cậu ta nhưng anh có thể tin cậu ta sao? Mark rất muốn Jinyoung có được tình yêu đầu đẹp đẽ mà cậu ấy luôn mong đợi. Rồi anh lại nghĩ mình có tư cách gì mà quá can thiệp vào chuyện tình cảm của cậu ấy cơ chứ. Có lẽ mối quan hệ nào cũng cần trải qua sóng gió mới bền chặt. Có lẽ Im Jaebum vẫn là người tốt. Có lẽ vậy.



Park Jinyoung làm gì cũng giỏi, gần đây còn biết giỏi nói dối. Ổn cái quái gì chứ. Chuyện với Jaebum chưa rõ ràng thì bây giờ cậu lại gặp phải chuyện khác. Tâm trạng dạo này của cậu rất bất ổn, cứ như thể lại đang trải qua giai đoạn dậy thì một lần nữa vậy. Thật là đáng sợ. Sau lần gặp Mark, tuy có hơi mất mặt vì chuyện riêng của cậu bỗng biến thành cầu nối làm hai người nói chuyện lại với nhau, Jinyoung cũng cảm thấy vui vẻ phần nào vì ít nhất cậu không mất đi người bạn mà cậu rất quý trọng. Anh ấy vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần rất vững vàng của Jinyoung. Nhưng đôi khi cậu cảm giác Mark còn là gì đó hơn thế nhiều, ví như lần gần đây nhất cậu sau khi cậu nói chuyện với Youngjae khi vô tình bắt gặp cậu ấy đi mua đồ.

- Youngjae, em đi đâu vậy?

- A hyung, trùng hợp quá lại gặp anh rồi. Em đang đi mua ít đồ ăn với quần áo cho Coco.

- Coco? Coco là ai?

- Là con gái của em với Mark hyung. – Choi Youngjae mỉm cười rất tự hào mà nhìn thẳng vào mặt Park Jinyoung tuyên bố như thế. Cậu cũng vô tình bỏ qua nét mặt kinh ngạc của Jinyoung. – Thế còn anh hyung? Anh đi đâu vậy?

- À, anh...cũng đang đi mua ít đồ. – Một câu nói của Youngjae làm cho Jinyoung quên luôn mất việc mình đến đây để mua gì nữa. Youngjae với Mark có con từ khi nào vậy? Làm thế nào mà... Hai người đó đang yêu nhau?

Một bên Park Jinyoung đang chìm trong một mớ hỗn loạn rối rắm, một bên Choi Youngjae rất không đúng lúc mà phát sinh cảm giác muốn giúp bạn bè. Bản tính tốt bụng của Choi Youngjae làm cậu chợt nhớ đến việc Mark từng nói với cậu Jinyoung với anh là bạn thân rất lâu, cũng đã ở cùng nhau từ khi học Đại học cho đến bây giờ. Vậy mà chỉ vì một hiểu lầm nhỏ với bạn trai cậu ấy mà khiến anh với Jinyoung trở nên khó xử như vậy. Youngjae trước khi rời đi tự nhắc mình phải nói tốt cho Mark hyung một câu, giúp Jinyoung phá bỏ hiềm khích hiểu lầm gì đó với anh ấy, biết đâu khiến mối quan hệ của hai người tốt hơn. Từ bữa hôm trước hứa là sẽ chủ động mời Mark và cậu ấy ra ngoài đến giờ cũng cả tháng rồi mà vẫn không thấy tung tích. Có lẽ là vẫn giận Mark đi.

- A hyung, em nói anh nghe này. Anh nói xem không phải Mark hyung rất tốt sao? Anh ở lâu với anh ấy chắc cũng biết. Người đẹp trai lại tốt tính như anh ấy hẳn phải là người rất đáng tin tưởng đúng không? Là người có thể dựa dẫm được? Là người tuy có nhiều thứ không nói ra nhưng nhất định tấm lòng rất chân thật? – Choi Youngjae dùng giọng nói cao vút của cậu ấy nói ra một tràng những lời khen có cánh dành cho Mark, hi vọng thức tỉnh được lòng thương người của Jinyoung mà bỏ qua hiểu lầm hòa hoãn với Mark.

- Ừ...anh... - Nhưng mà Choi Youngjae cũng đâu có biết những lời nói tốt ấy trong đầu Park Jinyoung bỗng biến thành những lời khoa trương về "bạn trai". Trong chốc lát cậu không biết phải phủ định hay khẳng định lại lời của cậu ấy. Jinyoung như con mèo sau khi đánh hơi thấy bầu không khí có gì không ổn, lại tìm cách chuồn mất. – Anh nhớ ra phải đi mua đồ trước khi cửa hàng đóng cửa. Hôm nào anh sẽ đến chơi với hai người và Coco.

Nói rồi Park Jinyoung lại như lần đầu rất nhanh biến đâu mất dạng, để lại một mình Choi Youngjae ngơ ngác một hồi. Cậu có nói sai gì không? Sẽ không làm mọi chuyện không những tốt hơn mà còn tệ đi đấy chứ? Hình như đâu có gì sai đúng không?

Đâu có. Ngoài việc cậu quên không nói rõ Coco thực chất là một chú cún ra thì mọi thứ đều đúng mà. Park Jinyoung sẽ không hiểu sai gì chứ? Chắc là không đâu.

Sau đó Choi Youngjae trên đường trở về vẫn là vừa đi vừa niệm 179 lần: Choi Youngjae mày đúng là đồ ngốc.


Hết chương 7. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro