Chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nếu lấy tiêu chuẩn xem phim chọn người yêu của Park Jinyoung ra làm tiêu chuẩn thử bạn trai, hẳn không sớm thì muộn những đứa cả tin như vậy sẽ sớm bị đem đi bán.


Tất nhiên Jinyoungie cũng không quá ngây thơ tới mức tin rằng Im Jaebum không có tà niệm gì với cậu ấy. Nhưng mà tần suất mời cậu ta về nhà "xem phim, ăn cơm" cũng quá mức là thường xuyên đi. Cũng may là Jinyoung cũng phải đi làm cả tuần, chỉ cuối tuần mới rảnh để hẹn hò. Nếu vào khoảng thời gian trước đây có lẽ cậu ấy chỉ có một ngày chủ nhật, vì thứ bảy còn phải đi dạy học thêm cho một đám nhóc học sinh cấp 3. Cậu ấy bây giờ tranh thủ thu xếp được vào các buổi tối trong tuần không phải lọ mọ đi dạy học cả ngày thứ bảy nữa.

Gia đình Jinyoung cũng không phải nghèo khó gì, hai chị gái cậu ấy sau khi lấy chồng cũng sống rất ổn, còn có thể gửi tiền tiết kiệm về cho bố mẹ chi tiêu hàng tháng. Nhưng Jinyoung vấn bướng bỉnh cho rằng trách nhiệm của tên đầu đinh duy nhất trong nhà không cho phép cậu ấy để hai chị gái phải gánh vác gánh nặng kinh tế hay nuôi dưỡng bố mẹ. Nếu như Jinyoung luôn cho rằng sự trầm tĩnh ít nói của Mark rất đàn ông, thì Mark luôn cảm thấy thua sự đàn ông của cậu ấy ở điểm này. Dù anh cũng có hai chị gái, nhưng bố mẹ từ bé đã dạy anh suy nghĩ sống rất độc lập, ông bà cũng không muốn con cái lo nghĩ nhiều cho mình nên từ trẻ đã dành dụm ra một khoản khá lớn khi nghỉ hưu về già. Họ hàng anh ở LA cũng rất đông, cô dì chú bác không thiếu nên không lo bố mẹ buồn. Hơn nữa Joey là đứa rất thông minh, học hành xán lạn lại biết suy nghĩ. Có em trai ở gần chăm sóc bố mẹ anh cũng yên tâm hơn. Khi anh cùng bố mẹ đến Hàn Quốc những năm đầu do bố di chuyển công tác, anh đã không nghĩ xứ sở lạnh giá thiếu ánh nắng mặt trời chói chang này sẽ là nơi anh quyết định sống hết những năm tháng thanh xuân của mình. Anh một mình ở lại thế mà cũng đã 9 năm rồi.


Lúc đang trên đường đi làm, một tay cầm điện thoại, một tay cầm một cốc Americano đá mà anh thích nhất, điện thoại trên tay trái đột nhiên rung lên báo tin nhắn mới đến.

"Hyung~ tối nay em không ăn cơm nhà nhé."

Jinyoungie lại đi ăn với Im-nam-thần của cậu ấy rồi. Mark tặc lưỡi nghĩ bụng nếu có một mình thì hà cớ gì phải bày vẽ, cứ một bát mì tôm vừa nhanh gọn lại tiện lợi dễ mua. Nghĩ là làm, Mark tạt qua siêu thị gần nhà mua thêm vài gói ramyeon về "thay đổi khẩu vị".


Lúc Mark đang sì sụp vừa húp mì vừa ngồi chơi game thì thấy Jinyoung thất thần bước vào phòng khách, ngồi xuống bên cạnh anh thản nhiên nói một câu.

- Cho em ăn với~

Không đợi người bị hỏi đánh tiếng lấy một câu, Park Jinyoung rất không có tiết tháo mà bê bát mì nóng hôi hổi mới húp được một phần ba lên miệng hút sồn sột, cũng rất không có tiết tháo mà "tiện tay" gắp 1 miếng kim chi bên cạnh bỏ tọt vào mồm.

- Ngon quá~ Đúng là mì anh nấu vẫn ngon hơn cơm ngoài hàng.

- Không phải em đi ăn với Jaebum sao? Sao vẫn còn đói? Phải chăng là ngài Park muốn giữ ý tứ nên không dám ăn nhiều?

- Làm gì có. – Jinyoung vừa xua tay vừa bê bát lên húp một ít nước mì. – Anh bỏ nhiều bột ớt quá vậy! Cay chết em rồi!

Vừa nói cậu vừa đập hai tay lên mặt bàn, mắt mũi nhắm tịt vì sốc nhiệt. Mark phì cười vội chạy ra rót cho cậu ấy một cốc nước, lại tiện tay lấy thêm ít khăn giấy cho cậu ấy lau miệng.

- Ai bảo em ăn tham.

- Ăn tham gì chứ. Em không ngờ anh ấy gia cảnh tốt, nghề nghiệp tốt, ví tiền cũng tốt như vậy mà chỉ đưa em đi ăn tteokbokki và dồi nướng. Trước đây chưa chính thức thì cũng chỉ đại khái uống cà phê, em không nói. Thế mà bây giờ làm người yêu rồi vẫn chỉ cho em đi ăn bánh gạo. Anh nói xem sao lại như vậy chứ?

- Vậy chứ em muốn cậu ấy đưa em đi ăn thịt bò hạng A? Cũng đâu cần khoa trương như vậy.

- Em không cần ăn thịt bò. Thịt lợn thôi cũng được. Bét ra thì cũng phải ăn gà chứ. Nhưng mà anh ấy nói không thích đồ Âu Mĩ, không thích thức ăn nhanh.

- Chậc, em đòi hỏi cũng không tính là cao. Nói vậy chứng tỏ Im Jaebum có chút bủn xỉn.

Dù miệng chỉ nói thoáng qua vậy nhưng trong lòng Mark đã thầm đặt thêm cho anh Im một cái biệt danh mới. Chính là Im-kẹt-xỉ. Cậu ta hóa ra cũng đâu có hoàn hảo như vậy chứ. Chậc, mà trên đời làm gì có người hoàn hảo.

- Vậy chứ sao em không nói với cậu ấy em muốn đi ăn thịt?

- Làm vậy coi mất giá quá anh không nghĩ thế sao? Chẳng lẽ đi hẹn hò mà trong đầu chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện ăn thịt.

Không có đâu. Im-con-dê khôn như vậy, cậu ta cho em ăn thịt xong chắc cũng sẽ tìm cách mần thịt em thôi. Có qua có lại mà.

- Ờ thì cũng không phải. Nhưng mà trông em "hẹn hò" có gì đó không đúng. – Mark vừa nói vừa nhìn vào bát mì đã bị húp hết quá nửa. Lại còn dám bảo em không tham ăn. Trong lòng đột nhiên vừa dấy lên cảm giác thương cảm cho cái dạ dày không đáy bị Im-kẹt-xỉ ngăn cản câu chuyện tình bi đát với bạn thịt của Park Jinyoung, lại vừa nhói lên một cảm giác gì đó khó gọi tên khi nghe thấy hai từ "hẹn hò" phát ra một cách hết sức tự nhiên từ miệng cậu ấy.

- Hyung~ xin lỗi anh nha, em ăn gần hết rồi. Vậy hay là anh tiện tay làm thêm hai gói mới đi chúng ta cùng ăn? – Jinyoung vừa nói vừa ngước đôi mắt ướt của cậu ấy lên chớp chớp. Trò cũ đây mà.

Mark giả bộ khinh thường liếc nhìn cậu ấy, nhưng rất nhanh đã tự nhiên đứng dậy đi vào bếp, rất nhanh vớ hai gói mì mới mua trên bàn rồi đun nước sôi.

- Bỏ ít bột ớt đúng không? Thêm rau không? Nếu em suốt ngày chỉ ăn thịt với bánh gạo, kiểu gì cũng sẽ bị táo bón.

- Hyung~ anh đúng là thiên thần. A không phải. Là mẹ của em mới đúng.

Mark chỉ đảo mắt một vòng khi thấy cậu ấy toe toét thản nhiên húp nốt chỗ mì còn lại trong bát của anh. Đúng, là mẹ em.

- Nếu anh là mẹ em sẽ không yên tâm giao con trai cho cậu Im đâu.

- Ầy, Jaebum ngoài việc tiêu tiền kẹt xỉ một chút thì mọi thứ khác rất tốt mà. Hơn nữa tiết kiệm cũng là cái tốt, không phải sao?

- Coi em kìa, chưa gì đã bảo vệ "bạn trai". Không biết chừng em có ngày bị bán đi thật cũng nên.

- Xì~ anh ghen tị chứ gì. Mau kiếm lấy một người là được. – Cậu ấy lại lè lưỡi với anh, vừa nói vừa tiến vào nhà bếp.

Tất nhiên là ghen tị. Mark có chút giật mình với câu nói mang tính khẳng định hơn là câu hỏi của cậu ấy. Chứng kiến bạn thân nhất của mình, kẻ luôn luôn chỉ biết vùi đầu vào sách vở suốt những năm tháng đại học, đột nhiên có người yêu trước cả mình, lại còn đang chìm đắm trong ngọt ngào đường mật như vậy, đương nhiên là ghen tị. Lý do chỉ có đơn giản vậy thôi. Đúng, chỉ có vậy thôi.


Nỗi lòng của những con người cô đơn không có người yêu mà suốt ngày phải chứng kiến cảnh bạn cùng nhà đi đi lại lại, nói chuyện điện thoại cứ phải thật lớn tiếng như thể muốn cho cả thế giới biết rằng một mình anh đây có người yêu, nói chuyện xong lại ôm điện thoại nhắn tin rồi tủm tỉm một mình. Sáng thức dậy gương mặt phải tràn ngập hạnh phúc, tối đi ngủ phải ôm đầy ngọt ngào. Nỗi lòng của những người là giấy dán tường chỉ dùng để trang trí thêm cho không gian tràn ngập hương thơm tình yêu của người khác, nỗi lòng ấy có ai hiểu không?

Đương nhiên Jinyoung sinh ra đã có óc quan sát và thấu hiểu tâm tư đối phương nên rất nhanh đã nhận ra hạnh phúc của mình đang gián tiếp xát muối vào nỗi đau của người khác. Cậu ấy sau khi nhận ra không nên phô trương mối quan hệ với bạn trai trước mặt bạn thân còn cô đơn đã biết giữ ý. Khi gọi điện thoại sẽ rất nhanh lẻn ra ngoài ban công hoặc vào phòng riêng mà nói chuyện thân mật. Khi bạn trai đến nhà chơi tuyệt đối không được hành động quá khích hay phô trương cười to nói lớn mà rất thân mật ghé sát tai nhau rồi bụm miệng cười một mình không cho người khác nghe thấy. Khi ăn cơm cũng rất nhanh tay lén lút gắp cho bạn trai một miếng rồi lại gắp cho bạn thân một miếng để người kia không cảm thấy bị bỏ rơi. Khi xem phim sẽ chủ động ngồi giữa bắt chuyện với bạn thân để anh ấy không ngủ gật hay bị những hành động thân mật của bạn trai dọa chạy mất.

Nhưng mà... có ai hiểu nỗi lòng của Tuan-bạn-thân đây là anh ấy không có cần sự thương cảm như vậy. Anh ấy muốn được ngồi vào chỗ của Im-bạn-trai kia kìa. A, đừng có vội hiểu lầm. Ý của Tuan-bạn-thân là anh ấy muốn có người yêu cũng ngọt ngào quan tâm chăm sóc anh ấy như vậy. Không nhất thiết phải là Park Jinyoung.

Có nhất thiết không nhỉ?


Hết chương 4.





A/N: Xin lỗi mọi người vì cái gif không liên quan nha. Chỉ muốn khoe gương mặt đẹp đẽ và nụ cười duyên điên đảo của Im-nam-thần thôi. Hãy luôn nhớ về Im-bạn-trai như thế này nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro