Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí đón nhận việc sắp tới, nhưng khi nó thực sự xảy ra, Mark mới nhận thức được mình vẫn chưa hề sẵn sàng.

Hôm đó là ngày thứ bảy, Mark vẫn phải tăng ca đến tận 7 giờ tối. Anh có nghe Jinyoung nói muốn mời Jaebum về nhà ăn cơm, nên đã lưỡng lự không biết có nên về nhà ngay hay để cho hai người có khoảng thời gian riêng. Nhưng sau một hồi móc túi trái lại tìm túi phải, Mark phát hiện mình quên không mang ví. Vậy thì chẳng có lựa chọn nào khác là mò nhanh về nhà lấy tiền rồi chuồn lẹ. Sau buổi nói chuyện với Jinyoung, cậu ấy dường như đã chuẩn bị kĩ càng để đưa ra quyết định. Anh đoán hôm nay sẽ là ngày cậu ấy chấp nhận chính thức hẹn hò với Im Jaebum.

Mark nhẹ nhàng tra khóa vào ổ rồi rón rén mở cửa thật khẽ, không muốn hai người kia biết được mình đã về. Anh xác định sẽ nhẹ nhàng vào lấy đồ rồi đi ngay, ma không biết quỷ không hay, để không phá hỏng bầu không khí của hai người họ. Nhưng mà dường như, anh về thật không đúng lúc...mà cũng có lẽ là quá đúng lúc.

- Em...em nghĩ là...em đồng ý

Đồng ý cái gì? Không phải một bước nhảy vọt chưa hẹn hò mà đã tiến tới hôn nhân đấy chứ? Mark giật mình đánh rơi cả điện thoại đang cầm trên tay. Có lẽ nào... hình như anh có loáng thoáng nhớ rằng Im Jaebum có viết trên profile của cậu ta là có ý định hẹn hò rất nghiêm túc, nếu cảm thấy đối phương vừa ý sẽ có thể tiến tới chuyện kết hôn. Này là ý gì? Không lẽ là Park Jinyoung ngu ngốc kia đã đồng ý rồi?

- A! Mark! Anh về từ khi nào vậy?

Trong khi Mark vẫn ngẩn người với mớ suy nghĩ hỗn độn kia trong đầu, Jinyoung đã chạy ra cửa mỉm cười đầy rạng rỡ. Mark vô thức nhìn xuống bàn tay của cậu ấy. Không có đeo nhẫn. Vậy tức là chưa cầu hôn đúng không?

- À, anh có định về qua nhà lấy chút đồ rồi đi ngay. Anh có hẹn với bạn ăn tối bên ngoài. Không cần phần cơm đâu. Hai người cứ tự nhiên.

- Bọn em ăn trước rồi. Anh về muộn vậy? – Sau khi lén ngó lại phía sau xác định Im Jaebum vẫn đang ngồi vắt chân trên ghế xem TV, Jinyoung mới rón rén chạy lại ghé tai Mark. – Em vừa nhận lời của Jaebum rồi. Chúng em...chính thức là một đôi.

Mark thở phào nhẹ nhõm. Ra là mới nhận lời hẹn hò thôi. Vậy mà cứ nghiêm túc như thể là đồng ý cưới con người ta thật vậy. Đúng là Park Jinyoung.

- Vậy...tốt rồi, chúc mừng hai đứa. – Mark nở nụ cười dịu dàng nhìn Jinyoung. Cậu ấy khi nói ra từ "một đôi" hai má đã muốn đỏ bừng, đôi tai dày cũng muốn ngượng theo. Đúng là biết yêu lần đầu. Dáng vẻ đáng yêu này, trong số muôn vàn vẻ đáng yêu khác của Park Jinyoung, Mark dù kề kề bên cạnh suốt bao nhiêu năm trời vẫn không mấy khi có may mắn được chứng kiến.

- Hyung, khi nào rảnh em nhất định mời anh ăn cơm. Dù sao vẫn là anh giúp đỡ tác thành cho bọn em mà. – Jinyoung mỉm cười thật tươi, đôi mắt long lanh của cậu ấy lại sáng lên, làm người đối diện không biết phải nói gì. Mặt Mark bỗng chốc cảm thấy nóng lên, không biết phải làm sao, đành cúi đầu cười khổ.

- Không cần đâu. Em đi làm thì được bao nhiêu tiền chứ. Còn phải gửi về nhà cho mẹ. Đừng khách sáo với anh.

- À hyung, chẳng phải anh cần lấy chút đồ sao? Anh không sợ muộn bạn phải đợi à?

Thấy Jinyoung đột nhiên chuyển sang nói chuyện lớn tiếng, Mark hiểu ý cậu ấy muốn đuổi khéo anh đi để có dịp được gần gũi với...bạn trai. Mark nhanh chóng "ừ" một câu nhanh nhẹn rồi chạy vào phòng lấy ví tiền. Khi đi qua phòng khách đương nhiên không quên chào hỏi Im-bạn-trai một câu. Sau đó rất biết giữ thể diện cho bạn mà khẩn trương rời khỏi nhà.


Rõ ràng mục đích ban đầu của Mark là muốn Jinyoung tìm người yêu, thế mà bây giờ hoàn thành được nhiệm vụ rồi, Mark lại cảm thấy trống rỗng. Hai chữ "bạn trai" đối với anh vẫn còn khó chấp nhận. Phải chăng là đã quen biết với cậu ấy 9 năm nay rồi, hẳn là vẫn quen Jinyoungie ở một mình đi.

Mấy hôm nay, từ sau khi cậu ấy chính thức "nhận lời", Jinyoungie cư xử khác hẳn. Cậu ấy chẳng còn rầu rĩ một chỗ suy tư gì đó rất trăn trở, cũng chẳng cố gia vẻ bình thản ngồi đọc sách, để rồi năm phút sau lại vò đầu bứt tai vứt quyển sách sang một bên. Cậu ấy giờ ngày nào tỉnh dậy cũng vui vẻ nói "chào buổi sáng Mark hyung", "anh có ăn gì chưa", "đi làm cẩn thận" hay đại loại vậy. Tuy nghe có vẻ khách sáo vì sau khi ở chung với nhau từng ấy năm, hai người không còn bận tâm chuyện chào hỏi nhau kĩ càng như vậy nữa. Có đôi khi đi làm khuya rất mệt, sáng dậy không cùng một giờ, cũng chẳng nhìn thấy mặt nhau cho tới khi tối muộn. Nhưng bây giờ thì xem kìa, Park Jinyoung bình thường mỗi ngày đi làm đều như đưa đám thì giờ đây tâm trạng phơi phới như thiếu nữ đôi mươi. Năng lực chữa lành của tình yêu hẳn là quá mức phi thường?

Còn nữa, cậu ấy trước đây không có ăn mặc chỉnh tề như vậy. Jinyoungie là người nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc, khi đi làm lại càng nghiêm túc. Tuy nhiên, thời trang của cậu ấy tuyệt đối không hề chải chuốt. Jinyoung từng nói cậu ấy không quá chú trọng hình thức bên ngoài, quan trọng là năng lực làm việc mới khiến người khác cảm thấy nể phục. Không cần ăn mặc bóng bảy như tài tử hay sếp lớn. Nhưng mà, cái gì cũng phải có chút giới hạn. Có đôi khi Mark đã không chịu nổi mà bật cười ha hả khi chứng kiến gu thời trang độc nhất vô nhị của cậu ấy. Ai đời nam thanh niên khỏe mạnh mới ngoài 20 mà ăn mặc như bà thím vậy. Quần ống rộng đủ để nhét cả một đứa bé vào nữa kìa, bên trên thì như vớ bừa một cái áo len từ đời tam hoánh nào để mặc tạm. Tất nhiên đó là khi ở nhà thì không sao, nhưng đằng này cả khi đi chợ hay ra ngoài làm gì đó cậu ấy đôi khi cũng vác theo cả đống quần áo mà cho đi người ta cũng chưa chắc đã nhận. Jinyoung mỗi lần thấy anh cười đểu mình như vậy, chỉ quắc mắt giương vuốt mèo của cậu ấy ra, nói với giọng điệu đanh đá cũng y như bà thím vậy:

- Em nói anh nghe này hyung, nếu đàn ông mới hai mấy tuổi đầu mà suốt ngày mặc skinny jeans như mấy cô người mẫu thì không sớm thì muộn cũng tuyệt tự thôi.

- Jinyoung, anh tưởng em đâu có ý định lấy vợ sinh con? – Mark vẫn cả gan nói đùa thêm một câu rồi cắm đầu chạy thẳng vào phòng. Nán lại chút nữa không chừng cậu ấy sẽ ném cả đống quần áo thời trang bà thím kia vào mặt anh cũng nên.

Đó là chuyện trước kia, chuyện của quá khứ rồi, mà quá khứ cũng không xa xôi lắm. Chỉ mới cách đây có vài tuần thôi. Nhưng quá khứ thì vẫn là quá khứ. Bây giờ cậu ấy ngày nào cũng mặc sơ mi, quần âu là lượt phẳng phiu đi làm. Nếu đi chơi với Im Jaebum nhất định sẽ mặc theo công thức: áo thun-quần jeans-áo khoác len. Jinyoung bảo, đó là công thức tuyệt đối "an toàn" mà cậu ấy tìm thấy trên mạng. Người làm trong nghề như Jaebum rất chú trọng cách ăn mặc. Đi với cậu ta đương nhiên không thể để cậu ta mất mặt. Vậy nên Jinyoung mới chú ý đến hình thức của mình như thế. Có đôi khi cậu ấy sẽ đeo thêm kính, đội mũ hoặc khoác khăn. Toàn là những món phụ kiện trước đây Mark rất ít khi thấy cậu ấy dùng. Mark còn phát hiện quả thật khi yêu rồi con người ta không những rạng rỡ mà cũng đẹp lên nhiều. Không phải trước đây Jinyoung không đẹp. Cậu ấy thậm chí quá được, rất ưa nhìn, so với Jaebum không hề kém cạnh khoản đẹp trai. Từ khi mới biết nhau năm Mark 14, Jinyoung mới 13, vẫn còn là cậu nhóc mới lớn, Mark đã rất bất ngờ với dáng vẻ dễ cưng của cậu ấy. Vì sống ở Mĩ từ nhỏ, kết thân với đám con trai lớn lên dưới ánh nắng gay gắt của California, Mark không hề quen với việc nhìn thấy một đứa trẻ vừa trắng vừa mịn như thế. Jinyoungie năm 13 tuổi còn cắt mái ngố, trông rất ngây ngô, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn và tuấn tú của cậu ấy lúc cười rộ lên rất đáng yêu, hai mắt nheo lại đẩy vùng da xung quanh thành những nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt. Mark đặc biệt ấn tượng với vẻ mặt đó của cậu ấy, nên rất nhanh chóng tin tưởng cho rằng cậu bé này đặc biệt thân thiện và chân thật. Jinyoung từ đó đến giờ không thay đổi là bao, tuy rằng nét mặt tinh nghịch của cậu ấy bây giờ dần đổi thành những nét chín chắn của người đàn ông trưởng thành. Đôi mày dậm, đôi mắt sáng, đôi môi đầy đặn. Cậu ấy không còn là cậu bé ngây ngô năm nào nữa. Có điều, có những thứ vẫn không thay đổi. Jinyoung vẫn đặc biệt chỉ thích tóc đen tuyền, cắt tỉa gọn gàng xát vào mặt. Trải qua thời thiếu niên nổi loạn, ngay cả khi chứng kiến đám bạn thân Mark, Jackson, Bambam hay Yugyeom thử nghiệm biết bao nhiêu kiểu đầu xanh đỏ, lại còn bắn khuyên, Park Jinyoung vẫn là Park Jinyoung, chưa hề có ý định phải chạy theo trào lưu của người khác. Cậu ấy rất thích mái tóc đen của mình, lại ít khi vuốt keo, nên đôi khi có để nó hơi lộn xộn mất trật tự. Mark từ lâu đã thành thói quen mỗi lần tóc Jinyoung chỉa ra ngoài không ngăn nắp sẽ vươn tay vuốt lại. Vẻ ngoài đơn thuần giản dị của cậu ấy đôi khi có hơi buồn cười, nhưng thật sự rất hợp với tính cách con người cậu ấy. Thế mà bây giờ, cậu ấy mỗi lần đi chơi với Im Jaebum đều chạy đến chỗ anh nhờ vuốt tóc.


Hôm nay lại là thứ bảy. Có vẻ như hẹn "bạn trai" ra ngoài ăn cơm rồi nên mới 5 giờ chiều đã quần áo chỉnh tề đứng trước cửa phòng anh như thế. Nhìn cậu ấy hai tay cầm hộp sáp vuốt tóc mới mua, mặt tủm tỉm nhìn anh, hai mắt chớp chớp giống như mèo con, anh biết cậu ấy lại định dở trò rồi.

- Hyung, anh giúp em nhé! Nhờ cả vào anh đấy anh stylist.

Mark thấy mắt mình giật giật, lúc Jinyoung mới đứng ở cửa chớp mắt, Mark đã suýt thốt lên một tiếng kinh ngạc. Cậu ấy hôm nay mặc áo hoodie trắng, hai tay dài chùm qua cả ngón, quần jeans rách xanh đậm không quá bó nhưng rất ôm dáng, tôn lên đôi chân thon chắc khỏe của cậu ấy, lại có vài khoảng hở để lộ ra một mảng ở đùi rất trắng. Mark thấy thế có hơi giật mình.

- Jinyoung à, em ăn mặc thế này ra ngoài sao? Anh tưởng em đâu có thích mặc quần jeans?

- Thế này là thế nào? Anh vẫn hay mặc cái thể loại quần ăn mày này còn gì? Còn chê quần ajumma của em. – Jinyoung bĩu môi. Lại tự ái rồi. Cứ nhắc đến gu thời trang khó hiểu của cậu ấy là Jinyoung sẽ như thế. Anh biết mà. – Với lại, em đâu có nói là không thích mặc quần jeans đâu. Em chỉ bảo là đàn ông con trai không nên mặc quần quá bó thường xuyên, sẽ không tốt cho việc lưu thông khí huyết. Với cả anh thấy em mặc quần jeans ổn không? Là Jeabum tư vấn đấy. Anh ấy nói...mông em rất đẹp, rất hợp mặc quần jeans.

Nói đoạn Jinyoung lại thoáng đỏ mặt vì lời khen của tên "bạn trai". Mark thừa nhận, Jinyoung mặc quần jeans rất hợp, rất đẹp. Tuy cậu ấy không cao, nhưng dáng người vô cùng cân đối, chân lại dài so với tỉ lệ thân trên. Mông cậu ấy...quả thật cũng đẹp. Anh có nhiều lần thử sờ qua. Bạn bè đùa cợt là chuyện bình thường không phải sao? Hơn nữa ở Hàn Quốc văn hóa skinship cũng là chuyện thường ngày đi? Trước đây khi mới đến Hàn Quốc anh có hơi không thoải mái một chút, nhưng mà sau khi kết bạn với kẻ thích hôn hít như Park Jinyoung và kẻ nghiện skinship như Wang Jackson thì chuyện vỗ mông nhau cũng chẳng còn lạ lẫm hay ngượng ngùng gì với Mark nữa cả. Đôi khi anh tự hỏi là do gien nhà cậu ấy tốt, hay Jinyoung có tập luyện bài tập gì đó mà phần cơ của cậu ấy đặc biệt săn chắc như thế. Nhưng mà cái này không phải chuyện cần nói. Trước hết hãy khoan khen mông của Jinyoung mà chú ý đến kẻ khen mông kia kìa. Ờ thì anh cũng chẳng lạ chuyện người ta khen mông Jinyoung đâu, dù là lén lút nhìn trộm như Bambam hay trực tiếp sờ thử "hàng" như Jackson thì anh cũng thấy qua. Nhưng mà Im Jaebum cũng phải có chút tiết tháo chứ. Mới quen nhau không lâu đã khen vậy là có ý gì. Không phải là con dê già đội lốt "bạn trai" mà lừa cậu ấy bán đi đấy chứ? Đã vậy lại còn mặc quần rách trên rách dưới thế kia, không phải có ý khoe ra cho "bạn trai" ngắm hay sao.

- Anh nói thẳng. Jinyoung, mông em rất đẹp, đùi em cũng rất trắng. Nhưng mà mới quen nhau chưa lâu đã ăn mặc vậy không phải hơi quá sao. Anh tưởng em vốn dĩ là người rất kiên nhẫn.

- Hyung anh nói gì vậy. Em đâu có ý gạ anh ấy lên giường. Chỉ là em thấy thanh niên bây giờ hay mặc như thế. Bambam, Yugyeom, Jackson và cả anh đều mặc vậy còn gì.

- Anh nói đùa thôi. Anh biết em không cố ý gạ gẫm cậu ta. Nhưng mà nhỡ đâu cậu ta là người xấu thật, nhỡ đâu cậu ta thuộc loại...cuồng dâm?

- Anh nói gì kì quá vậy! Đừng nhiều lời nữa. Em không có thời gian nói chuyện đùa với anh đâu. Hyung em cần anh giúp. Tóc tai em lởm chởm như thế này không thể ra ngoài hẹn hò được đâu. Mau giúp em sửa tóc, nghề quen thuộc của anh mà đúng không. – Nói đến đây cậu ấy lại bắt đầu trưng ra vẻ mặt hiền lành. Nhưng anh đây sẽ không dễ dàng rơi vào bẫy của con mèo này đâu.

- Em đang nhờ anh mà, không phải nên nhờ vả chân thành một chút sao? – Mark khẽ nhếch mép, một cánh tay chống lên cửa phòng đang mở, khẽ nghiêng người dựa vào bên đó, thầm chờ đợi người kia ra chiêu tiếp theo.

Cậu ấy khẽ lườm anh một cái. Nhưng rất nhanh sau đó liền giấu hộp sáp vuốt tóc vào trong tay áo. Thu lại dáng vẻ đanh đá khi nãy, mắt cậu ấy rất nhanh đã ầng ậc nước, vẻ mặt chân thành tha thiết, nói ra một câu khiến người khác nghe sởn da gà.

- Mark hyung~ anh có thể giúp em vuốt tóc được không?

Park Jinyoung không nên đi làm nhân viên văn phòng mà nên làm diễn viên mới đúng. Tuy chân Mark có hơi bủn rủn rồi, nhưng anh cảm thấy như vậy vẫn chưa bõ công mình giúp cậu ấy nhiệt tình như vậy. Dù có hơi ác, vì anh biết Jinyoung không còn thích làm mấy trò mèo này như hồi cậu còn mười mấy tuổi đầu nữa, nhưng anh chẳng qua chỉ là muốn thấy bộ dạng vì muốn đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn này của cậu ấy mà thôi. Những lúc như vậy Jinyoung đặc biệt là người rất cố chấp, cũng rất đáng yêu. Cậu ấy khẽ thở dài, đứng thẳng người rất ngay ngắn nghiêm túc trước mặt anh. Sau đó đưa tay lên gần mặt như làm bông hoa đang nở, rồi nháy mắt với anh:

- Mark hyung~ giúp em đi em sẽ thơm anh một cái!

Một chiêu quả nhiên lợi hại. Lời nói chân thành như thế này không phải là rất vừa lòng rồi sao. Hơn nữa lại còn có hàng tặng kèm. Xem chừng bỏ công ra rất đáng. Nhưng không hiểu sao hôm nay Mark lại đặc biệt muốn trêu đùa Jinyoung, anh muốn thử xem vì "bạn trai" cậu ấy có thể cố gắng đến mức nào.

- Jinyoungie, chiêu này của em cũ rồi. – Mark khoanh tay tỏ vẽ lãnh cảm, tuy trong lòng đã muốn xoắn lại vì thích thú.

- Không làm! Không làm nữa! Em tự vuốt là được. Anh được voi đòi tiên! Tưởng là em sẽ thơm anh thật á? Đồ xấu xa! Bộ mặt thiên thần mà bên trong toàn là quỷ dữ. – Lại giận rồi. Jinyoung thoáng chốc tai đỏ bừng, không phải vì xấu hổ mà vì tức giận. Nhưng trông cậu ấy vẫn đáng yêu chết đi được. Biết mình đùa hơi quá, Mark vội tóm tay cậu ấy lại trước khi cậu ấy kịp quay về phòng.

- Anh đùa thôi. Lại đây.

Nói rồi Mark kéo Jinyoung đến trước gương, nghiêm túc vuốt tóc chỉnh tới chỉnh lui cho cậu ấy coi như đền bù. Vuốt xong còn đi qua đi lại nhìn trước ngó sau để xác định tóc cậu ấy đã vào nếp. Park Jinyoung đại nhân hôm nay quả nhiên đẹp trai khác thường. Cậu ấy tuy vẫn xịu mặt giả bộ giận dỗi với anh, nhưng môi lại mím lại như thể cố nhịn cười. Cậu ấy hẳn cũng rất hài lòng với tay nghề của Mark đi.

- Đẹp trai rồi. Mau đi chuẩn bị đi. Bạn trai em đang đợi rồi đấy.

Mark nhìn cậu ấy lần cuối trước khi đẩy cậu ấy ra khỏi phòng. Vừa nói đến đây, bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa. Hẳn Im Jaebum cũng đã đến đón "bạn trai" đi rồi.


Trước khi Jinyoung xỏ vội đôi giày trắng tinh mới mua và mở cửa ra để lao vào vòng tay của Im-bạn-trai, Mark từ trong phòng như chợt nhớ ra gì đấy, vội lao ra mở cửa phòng mình mà nói vọng ra ngoài:

- Này Jinyoungie, đề phòng sói dữ! 



Hết chương 2. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro