Chương mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựng lều xong, cả đám đã thở hổn hển. Đám thanh niên lớn tướng vẫn còn đòi chơi oẳn tù tì để xem ai là người phải nấu cơm tối. Jackson, Yugyeom và Bambam thắng. Hai đứa nhóc vẫn còn đang tuổi lớn kia sau khi lè lưỡi trêu ngươi các anh lại loi nhoi đòi Jackson-hyung-thừa-năng-lượng chơi bóng với chúng nó cho bằng được. Những kẻ đen đủi và bất hạnh đã già đầu còn phải cơm bưng nước rót cho bọn nhỏ lại bảo nhau chuẩn bị vỉ nướng, thịt và ít đồ hải sản để mở tiệc cho bữa chiều.  Sau khi xong xuôi, Jinyoung lại bỏ rơi bạn trai cậu ấy một mình mà tản bộ dọc bờ biển. Cậu ấy bảo muốn hít đầy khí biển trong lồng ngực, lưu giữ nó mãi bên cạnh mình. Jaebum bảo anh ấy muốn nghỉ ngơi một chút, nên chỉ ngồi quanh quẩn ở gần lều. Mark và Youngjae ngược lại tuy đã thấm mệt nhưng vẫn cười đùa một cách rất vui vẻ, kẻ chạy người đuổi ở bên cạnh.

Park Jinyoung phát hiện ra Mark khi ở bên cạnh Youngjae đột nhiên trở nên rất tinh nghịch, rất phấn khích. Anh ấy là người chủ động trêu chọc để Youngjae nổi giận mà đánh anh ấy. Tuy hai người không có "con" với nhau, nhưng chẳng ai dám khẳng định hai người không có gì gì đó với nhau cả. Bọn họ trông hạnh phúc thế kia cơ mà. Lúc Mark ghé sát vào tai Youngjae thì thầm gì đó, cậu ấy vừa ngượng ngùng vừa đánh nhẹ vào vai anh ấy. Cảm giác của Jinyoung bây giờ khi đứng một bên quan sát có giống với cảm giác của Mark khi chứng kiến cậu ấy vui vẻ bên Jaebum không nhỉ? Có chút gì đó thoáng ghen tị bỗng nổi lên trong lòng khi thấy bạn thân hạnh phúc như thế trong khi mình lẻ loi cô đơn. Jaebum cũng ở ngay đó thôi, nhưng sao Jinyoung thấy anh ấy xa cách quá. Anh ấy từ hôm qua gặp đến bây giờ vẫn tỏ thái độ xa cách với cậu, không có giống người yêu chút nào cả, lại luôn đăm chiêu nghĩ chuyện ở tận đâu ấy. Park Jinyoung là người rất để ý, chỉ cần một chút thay đổi thôi cậu cũng rất dễ nhận ra. Có khi nào Jaebum không thích bạn bè của cậu? Nhưng anh ấy có vẻ khá là hòa nhã dễ gần với đám nhóc Bambam, Yugyeom hay Jackson đấy thôi. Chỉ có Mark và Youngjae là anh ấy hơi ngại ngùng. Mark thì cậu hiểu, nhưng còn Youngjae? Sao quen biết nhau từ trước mà anh ấy lại ngại ngùng tránh mặt cậu ấy thế?

Còn Youngjae thì cũng gần như lờ đi sự xuất hiện của anh ấy, chỉ quanh quẩn bên cạnh Mark cười rất vui vẻ. Tiếng cười của Youngjae rất sảng khoái, rất dễ lây lan. Gương mặt của cậu ấy lại ngây ngô hiền lành, dễ gây thiện cảm với người đối diện. Cậu ấy lúc cười tít mắt khi vui vẻ hay hài lòng chuyện gì đó cũng đặc biệt đáng yêu, giống như một mặt trời nhỏ, khiến người bên cạnh cảm thấy rất hạnh phúc, rất ấm áp. Jinyoung từng kèm Youngjae học một thời gian, cũng hiểu biết đôi chút về tính cách của cậu ấy. Choi Youngjae là một cậu em đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời, một đứa trẻ thánh thiện và nhu thuận. Nếu Mark mà có thích cậu ấy thật thì Jinyoung cũng không lấy gì làm lạ. Anh ấy đã luôn lo lắng chăm sóc cho Jinyoung như một đứa em trai, đôi lúc dịu dàng với cậu như một người chị gái. Đến ngay cả chuyện tình cảm của cậu cũng là anh ấy lo lắng từng chút một. Quen biết với Mark bao nhiêu năm mà Jinyoung chưa tình thấy Mark chủ động gần gũi với ai ngoài Jackson, Jinyoung và hai đứa nhóc em. Tất nhiên có rất nhiều người tỏ tình hay ngỏ ý muốn làm quen với anh ấy, phần lớn là những cô gái trẻ, nhiều người rất xinh xắn. Nhưng Mark đều lịch sự từ chối, tìm cách nói khéo cho họ hiểu là anh ấy không thích con gái. Nhưng với gương mặt thế kia cộng với tính cách lịch sự dịu dàng của anh ấy chắc cũng sẽ có khối chàng trai đồng ý nếu anh ấy ngỏ lời trước. Thế mà rất lạ là Jinyoung chưa thấy Mark qua lại với ai bao giờ. Mãi cho đến bây giờ khi Choi Youngjae xuất hiện, Mark mới chịu chui ra khỏi vỏ ốc nhút nhát của mình mà giành thế chủ động trước cậu ấy. Hẳn là anh ấy rất thích Youngjae đi?

Jinyoung vừa bước đi vừa thẩn thơ nghĩ ngợi lung tung, bên tai vẫn vẳng lên tiếng cười của Youngjae, xa xa là đám nhóc đang hò hét phấn khích đang chơi bóng rất vui kia. Cứ mải chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, Jinyoung không để ý bước chân đang dẫn mình đến chỗ ngày càng xa, tới gần nơi có nhiều đá và những mảnh sò và vụn ốc biển nhỏ li ti nhấp nhô trong lớp cát trắng. Cậu giật mình "A" lên một tiếng khi thấy lòng bàn chân phải nhói lên mà theo quán tính bước lùi lại, Jinyoung không ngờ chẳng may lại bước hụt mà trẹo mắt cá chân, loạng choạng ngã dúi dụi xuống nền cát. Cậu ngồi xuống kiểm tra vết cắt khá sâu trên chân, tuy có đau và chảy hơi nhiều máu nhưng cũng không đáng ngại bằng việc cậu không thể đứng dậy được nữa khi mà mắt cá chân nhức nhối đến tê dại như thế này. Mọi người vẫn đang cười đùa ở đằng xa, Jinyoung không ngờ mình đã đi một đoạn xa như thế. Đang loay hoay không biết phải làm sao thì tiếng nhóc Bambam vang lên:

-          Jinyoung hyung! Nhặt hộ em quả bóng với. – Cậu quay lại nhìn thằng bé đang chỉ tay về phía quả bóng nằm lăn lóc cách chỗ mình ngồi không xa lắm.

-          Ừ, đợi anh một chút. – Jinyoung hét lên trả lời lại, sau đó cố gắng loạng choạng tìm cách đứng dậy nhưng lại ngã xuống một lần nữa.

Thấy có gì đó không ổn lắm, Bambam chạy lại gần mới phát hiện chân Jinyoung bị thương đang chảy máu rất nhiều. Thằng bé bối rối không biết phải làm sao liền la lên thất thanh:

-          Mọi người mau tới giúp! Jinyoung hyung bị ngã chảy máu rồi!

Lúc nghe thấy tiếng Bambam, tất cả cũng giật mình vội chạy lại chỗ hai người, xúm xít vây quanh Jinyoung xem cậu ấy có làm sao không. Jaebum ngồi xổm xuống hỏi bạn trai rất dịu dàng:

-          Jinyoung em có sao không? Đưa chân anh xem nào.

Thế nhưng Jinyoung còn chưa kịp phản ứng thì Mark đã tiến tới, đẩy Jaebum qua một bên, không nói một lời vòng hai tay Jinyoung qua vai mình, thoáng chốc đã bế cậu ấy lên.

-          Nhìn thế này mà còn hỏi có sao không à. Trước hết cứ đưa cậu ấy đi bệnh viện cái đã. – Mark không nói gì thêm, cũng không liếc Jaebum đến một cái.

-          Đúng đấy. Máu chảy nhiều như vậy trước hết phải sơ cứu cái đã. – Jackson cũng hoảng hốt theo.

-          Hình như anh ấy còn bị trật mắt cá chân nữa, thế nên mới không đi đứng nổi bình thường như thế kia. – Bambam lo lắng nhìn Jinyoung đang nhăn mặt đau đớn.

-          Được rồi. Cứ để anh đưa cậu ấy đi. Jackson đưa chìa khóa cho anh. Mấy đứa cứ ở lại đi. Đừng lo, chắc sẽ không sao đâu. Nếu cần anh sẽ gọi. – Mark lấy chìa khóa từ tay Jackson, sau đó một bước quay đầu đi thẳng ra bãi đỗ xe gần đấy.

-          Không, cho bọn em đi với. – Yuygeom vội chạy theo.

-          Không cần phải làm to chuyện vậy đâu. Anh chỉ bị thương nhẹ thôi. Sơ cứu xong sẽ về ngay. – Jinyoung dù bị thương vẫn phải phì cười vì bộ dáng hớt hải lo lắng của thằng nhóc em.

Dù mọi người ai cũng lo lắng cho cậu, nhưng Jinyoung vẫn cảm thấy chạnh lòng là vì sao Im Jaebum từ nãy đến giờ không nói một câu, chỉ đứng trân trân tại chỗ. Anh ấy vừa có vẻ muốn đi theo, lại vừa chần chừ không biết nên nói gì.

Mark trước hết cõng Jinyoung đến gần lều, lấy một chai nước suối để rửa tạm vết thương hở miệng đang chảy máu rồi cởi áo thun mặc bên ngoài của mình ra quấn quanh chỗ ấy để ngăn máu lại, rất nhẹ nhàng vì sợ chạm vào cổ chân bị trẹo của cậu ấy. Sau đấy lại vội vã xốc cậu ấy lên lưng mình một lần nữa.

-          Đau lắm đúng không? Không cần tỏ ra mạnh mẽ. Đàn ông thì cũng biết đau.

Mark cảm thấy người trên lưng bình thường sẽ phải xuýt xoa kêu đau rồi, cậu ấy chịu lạnh cũng kém,  chịu đau lại càng không tốt. Thế mà từ nãy đến giờ tuyệt nhiên vẫn không thốt lên một chữ nào, dù cặp lông mày rậm của cậu ấy sắp xoắn vào nhau đến nơi. Nhưng mỗi khi anh khẽ liếc biểu cảm của cậu ấy, Jinyoung lại tỏ ra thản nhiên như không sao cả.

Jinyoung ở trên lưng chỉ mím môi cắn răng không nói một lời. Đau chết đi được ấy chứ! Nhưng mà quả thật là cậu ấy cũng có chút sĩ diện mà không dám kêu ca than thở trước mặt mấy đứa em và bạn trai. Nhưng cậu ấy cũng chẳng còn chú ý mấy đến vết thương vẫn đang rỉ máu trên chân mình nữa. Park Jinyoung chỉ đang chú ý đến người đang cõng mình trên lưng thôi. Mark vốn rất gầy, hoàn toàn không phải loại cao to gì cho cam. Thân hình mảnh khảnh khẳng khiu của anh ấy luôn khiến cho người khác có cảm giác rất yếu đuối, cần được bảo vệ. Nhưng ai mà biết được anh ấy thực ra khỏe như thế nào chứ, có thể bế xốc Jinyoung lên vai, lại cõng cậu ấy trên lưng bước đi rất nhanh cả một quãng đường khá xa từ bãi biển đến chỗ đỗ xe mà không kêu than một câu. Park Jinyoung cũng chỉ chú ý đến một bên sườn mặt của Mark đang rất gần bên mặt mình. Dù anh ấy một lần kêu than cũng không có, nhưng Jinyoung có thể cảm nhận rất rõ hơi thở của anh ấy ngày một nặng nhọc, tiếng tim đập cũng ngày một rõ ràng, hơn nữa bên thái dương đã xuất hiện lấm tấm vài giọt mồ hôi. Rất ít khi Jinyoung nhìn ngắm Mark thật kĩ thế này. Gương mặt đẹp hài hòa, sắc nét của anh ấy khiến người khác nhìn vào vừa yêu mến lại vừa ghen tị. Nhất là khi mà đám Yugyeom, Bambam với Jackson cứ sùng bái và ca ngợi vẻ đẹp trai của anh ấy như thần tượng vậy. Đôi mắt to, hai mí rõ nét khác biệt và sống mũi cao ngất trời của anh ấy khiến đám con trai Hàn Quốc như cậu đây có đôi chút chán ghét nhưng phải thầm ngưỡng mộ.  Anh ấy không toát lên vẻ lạnh lùng cao ngạo hút mắt như Jaebum, mà trái lại là vẻ mỏng manh dịu dàng đôi khi có hơi nữ tính. Nhưng đấy tuyệt đối chỉ là vẻ bên ngoài thôi. Không ái dám nghi ngờ bản lĩnh nam tính cũng cao ngất trời của Mark Yien Tuan đâu nhé, ngay cả Wang-làm-màu với vẻ ngoài "hoang dại" của cậu ấy cũng phải công nhận đó. Thế nhưng mà đấy là do cậu ấy không thấy được nét mặt cầu hòa của anh ấy mỗi lần chọc giận Park Jinyoung đây rồi tự đi làm lành đó thôi. Những lúc như thế, cậu càng tỏ ra chán ghét hắt hủi thì anh ấy càng cố xán lại, bày ra nhiều điệu bộ vừa buồn cười lại vừa đáng yêu, chọc cho cậu cười mới thôi. Dù có muốn không thừa nhận thì Jinyoung cũng tự hiểu rằng cậu thấy mãn nguyện như thế nào khi bắt Mark phải chấp nhận xin lỗi mình trước. Tất nhiên rồi, nếu cậu mà độc chiếm cái phòng tắm duy nhất trong nhà và "ngồi thiền" ở trong đấy mấy tiếng đồng hồ thì Mark nhất định phải là người chấp nhận xuống nước trước thôi.


Jinyoung không biết mình đã yên vị trên ghế phụ lái từ bao giờ, dòng suy nghĩ  về Mark cứ đưa cậu đến tận đâu. Lúc cậu tỉnh lại thì thấy Mark bên cạnh vẫn im lặng lái xe, một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại đang đan rất chặt với tay trái của cậu. Có ai nói rằng Mark khi tập trung lái xe cũng có vẻ "khá" là bắt mắt chưa, dáng vẻ này Park Jinyoung chưa có thấy qua bao giờ. Thôi được rồi, thật thà một chút cũng không chết được. Thật ra là rất "soái". Em gái nào nhìn thấy anh ấy trong tình cảnh mình bây giờ chắc không ngất xỉu thì cũng muốn đập đầu vô cửa xem mình có nằm mơ hay không. Mà tại sao đan tay chặt vậy?

-          Hyung, đau quá.

-          Bây giờ mới chịu kêu đau, anh còn tưởng em đau đến mất cảm giác rồi, mồm cũng không mở ra nói chuyện được nữa.

-          Không phải, ý em nói là tay em đau, anh nắm chặt quá.

-          A...xin lỗi. – Mark xấu hổ nhìn xuống mười ngón tay đan rất chặt, vội nới lỏng ra cho cậu ấy dễ chịu một chút, lại mở lời ngụy biện một câu. – Đấy là anh cố tình kiểm tra cảm giác của em đấy.

Park Jinyoung đảo mắt một vòng. Chậc, cứ nói là đang lo lắng cho người ta đi đâu có mất miếng thịt nào đâu.

-          Cảm ơn anh nhé, vì đã lo lắng cho em như vậy.

-          That's what friends are for mà.

Mark thi thoảng lại thấy nhớ thứ ngôn ngữ gần như là mẹ đẻ của anh ấy. Mỗi lần anh ấy lấy giọng chuẩn của người bản xứ ra phô diễn tiếng Anh với cậu, Park Jinyoung cũng không khỏi cảm thấy vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Mà sao mình cứ khen anh ấy hoài vậy. Đâu phải hôm nay mới quen nhau chứ. Park Jinyoung trong lòng lại tự đảo mắt khinh thường mình một cái.

-          Này Jinyoung, em với Jaebum làm sao vậy?

Mark Yien Tuan vẫn luôn như thế, vẫn rất không đúng thời điểm mà hỏi một câu đánh thẳng vào lòng, làm người ta bị một cú trí mạng bất ngờ không biết phải phản ứng làm sao. Đến anh ấy cũng nhận ra điều gì đó không ổn rồi.

-          Sao anh lại hỏi vậy? – Jinyoung giả bộ ngạc nhiên liếc sang Mark.

-          Đừng diễn với anh. Em bảo em với cậu ta ổn rồi, sao anh thấy hai người cư xử kì cục vậy, chẳng giống người yêu chút nào? Anh thấy Geom bảo tối qua em sang ngủ với Jackson. – Mark vẫn chăm chú nhìn đường mà lái xe. 

-          Cuộc đời là một vở kịch mà anh.

Đến lúc này thì anh không chịu nổi nữa, quay sang khẽ lườm cậu ấy một cái. Đừng có mà đánh trống lảng. Trả lời câu hỏi của anh đi. Ánh mắt cương quyết của Mark đủ làm Jinyoung khẽ rùng mình một cái mà hơi lùi về sau. Cậu nhanh chóng tránh ánh mắt ấy đi bằng cách nhìn ra ngoài cửa sổ.

-          Em cũng không biết. Chỉ là em linh cảm ngày càng rõ ràng là anh ấy đang giấu em chuyện gì đó.

Cậu ta thì có cả hàng tá bí mật. Trong đầu Mark nói vậy nhưng miệng lại trả lời:

-          Chứ không phải em thích kiểu người bí hiểm sao? Cậu ta có khi chỉ là giữ chút bí ẩn để em từ từ khám phá thôi?

-          Không phải kiểu bí mật đó. Anh ấy đang thích người khác. Hoặc không thì cũng là anh ấy không thích em nữa. Em cảm thấy ngày càng không hiểu anh ấy nữa.

Vậy thì bỏ quách cậu ta đi, việc gì phải mệt mỏi như vậy. Em cứ chờ cậu ta giải thích đến bao giờ nữa. Nhưng Mark chỉ sợ nếu anh nói ra những lời ấy Jinyoung sẽ cho rằng vì ác cảm ban đầu và chuyện lần trước mà anh cố tình chia rẽ hai người. Cuộc nói chuyện của Mark và Jinyoung bị gián đoạn khi chiếc xe dừng lại trên bãi đỗ của sân một bệnh viện tư nhân gần nhất. Bây giờ là ngày nghỉ và cũng sắp tối rồi, họ chỉ có thể tìm kiếm một bệnh viên tư nếu không muốn phải lằng nhằng mất thời gian làm thủ tục thôi. Nếu đợi lâu quá không biết chừng Park Jinyoung sẽ ngất vì mất máu.

...Quá lời rồi, cậu ấy cũng không bị thương nặng đến vậy...



Lúc bác sĩ gắp mảnh vỏ sò bị cắm sâu vào lòng bàn chân, tim Mark đã khẽ nhói lên một cái. Lúc Jinyoung kêu oai oái khi bị bác sĩ nắn cổ chân để xem cậu ấy bị thương ra sao, Mark đã nín thở đứng một bên nắm tay cậu ấy rất chặt. Dù sao cũng không phải anh bị thương, nhưng làm sao vẫn cảm thấy xót xa như vậy.

-          Không sao đâu, cầm máu được rồi, vết thương hở miệng cũng khâu lại rồi. Còn về mắt cá chân, tôi đoán là bị rạn. Bó thuốc khoảng 1-2 tuần sẽ đi lại bình thường.

-          Vậy là không được tắm biển rồi. – Park Jinyoung bĩu môi, mặt phụng phịu ra chiều ghét bỏ.

-          Xì, làm như em biết bơi không bằng. – Mark không nhịn được muốn trêu cậu ấy một chút, để cậu ấy không còn để ý đến chỗ đau nữa.

-          Anh... – Park Jinyoung chỉ biết ngước lên uất hận. Còn cái gì xấu hổ hơn việc một thanh niên dân miền biển đến bơi cũng không biết cơ chứ. Nhưng mà thật ra cũng phải tự trách mình lúc chúng bạn rủ nhau đi tắm sông tắm biển thì bạn nhỏ Park Jinyoung chỉ thích chúi đầu đọc sách ôn bài mà thôi. Thế nên đến bây giờ vẫn "bơi chưa thạo cho lắm".

Mark chỉ nhe hàm răng rất trắng rất đều của anh ấy cười vô cùng xán lạn. Đồ đáng ghét. Trưng cái bộ mặt dễ coi đó của anh ra để trêu tức em sao. Thiên thần cái gì chứ. Là giả dối, giả dối đó. Park Jinyoung vẫn mải thầm mắng mỏ tên đẹp trai đáng ghét kia mà không biết bác sĩ đã nhanh chóng bó chân của cậu lại từ bao giờ, vết thương hở miệng cũng không còn thấy đau nhức như lúc trước nữa. Rút được miếng vỏ sò bị găm vào chân ra quả nhiên dễ chịu biết bao nhiêu.

-          Xong rồi đó anh bạn. Cậu nhớ 2-3 hôm phải thay thuốc một lần và lau chùi vết thương cẩn thận. Cậu bó thuốc thế này không thể bôi thuốc cho vết thương ở dưới lòng bàn chân kia thường xuyên nên có thể sẽ để lại sẹo đấy.

-          Không sao đâu bác sĩ, sứt sẹo một chút như vậy mới xứng mặt làm nam nhi chứ. – Park Jinyoung cười tươi, khóe miệng hơi vểnh lên như con mèo của cậu ấy lại hiện ra, hai mắt đầy nếp nhăn rất đáng yêu. Nhưng câu nói hết sức "lạc quan" của cậu ấy không khỏi làm Mark thấy buồn cười.

-          Nam nhi gì chứ. Sẹo ở lòng bàn chân thì em trưng cho ai ngắm. Haha. Đúng là đồ ngốc thật, Yugyeomie nói cũng đâu có sai.

-          Anh có tin là em bị thương một chân nhưng chân còn lại vẫn sút bóng được bình thường không. Thế cho nên em có chẳng may đạp hỏng "cái gì đó" của anh em cũng không lường trước được hậu quả đâu nhé hyung.

Jinyoungie đã tức đến đỏ cả hai tai, vẻ mặt như con mèo đang xù lông. Đáng yêu quá đi. Bảo làm sao mà anh cứ thích trêu cậu ấy. Mark chỉ biết cười trừ chắp hai tay giả bộ xin xỏ cậu ấy tha thứ. Sau đấy lại chủ động quỳ xuống cho cậu ấy trèo lên lưng mà cõng về. Đã lâu lắm rồi anh mới lại được ở gần cậu ấy như vậy. Hơi thở đều đều của cậu ấy phả lên tai anh khiến nhịp tim bỗng chốc tăng lên, bơm hết máu nóng lên mặt anh. Rất may là Jinyoung không nhìn thấy. Mark muốn đoạn đường ra bãi đỗ xe xa thêm chút nữa, để có cớ cõng Jinyoung lâu như thế này. Đừng ở cạnh Im-khốn-kiếp nữa. Cậu ta chỉ biết làm em khóc thôi. Ở bên cạnh anh đây này, dù anh có hơi lưu manh trêu đùa em một chút, nhưng cũng là vì muốn thấy em vui thôi. Mark vừa bước đi vừa nghĩ cách làm sao để Jinyoung không bận tâm về chuyện của Jaebum nữa, anh sợ mỗi khi cậu ấy im lặng không nói gì thì lại quanh quẩn chìm trong những suy nghĩ về Im Jaebum.

-          Jinyoung à, hình như đợt này em có mập lên không ít.

Nhưng mà lời nói đùa cũng quá mức lưu manh đi. Mark Tuan hình như thiếu đòn nên thèm bị đánh rồi. Park Jinyoung đương nhiên rất tức giận mà đánh bồm bộp lên vai anh. Sau một lúc thấy anh kêu đau lại khẽ vòng tay qua hơi nhích người lên một chút, sợ anh ấy bị mình đè mà lăn ra ngã cũng nên.

-          Không phải em béo. Là anh gầy quá thôi. Hyung tăng cân đi.

-          Được, anh sẽ tăng cân. – Mark cười. Sau đó lại không nhịn được mà rất lưu manh đưa một tay lên vỗ mông đào của cậu ấy. – Mà em cũng đừng giảm cân, mông đào sẽ không đẹp nữa đâu.

Park Jinyoung chỉ muốn khóc thôi. Từ bao giờ Mark thiên thần đã biến thành Mark lưu manh như vậy chứ?





Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro