Chương mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lúc Jinyoung bước ra khỏi phòng cậu ấy với vẻ mặt hớn hở, đôi mắt hạnh nhân lấp lánh tươi vui, với bộ quần áo chỉnh tề là lượt, Mark tự nhiên lại thấy dự cảm không lành. Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc, nó khiến anh nhớ đến mỗi lần cậu ấy cùng Im-bạn-trai hẹn hò trước kia. Mắt trái của Mark lại khẽ giật giật. Lại chuẩn bị đi hẹn hò ư? Bộ dáng vui vẻ thế kia. Park Jinyoung gần như không đánh hơi được sự bất thường và nét mặt đen thui của bạn thân, còn cười rất tươi nắm tay anh kéo ra ngoài cửa.

- Nhanh đi thôi hyung, sẽ muộn giờ mất. Cậu ấy muốn em đến sớm.

Mark cứ thế ngây ngốc bị Park Jinyoung lôi đi, ngây ngốc nhìn cậu ấy vui vẻ nhắn tin trên xe bus nói với Kim Wonpil là cậu ấy đang trên đường đến xem buổi biểu diễn. Dáng vẻ này của Park Jinyoung chẳng phải là đang yêu hay sao?

Hôm nay là ngày ban nhạc của Kim Wonpil biểu diễn, Youngjae cũng hát chính hôm nay. Quán cà phê nằm ở một góc của Seoul nhộn nhịp, tuy không gian có hơi chật chội nhưng rất nhiều người tìm đến xem, đa phần là những khách quen hoặc bạn bè thân thiết. Đương nhiên Im Jaebum với tư cách là bạn trai phải đến cổ vũ cho Choi Youngjae của cậu ta. Còn anh thì tuy là được Youngjae mời đến, nhưng thực chất là theo gót Park Jinyoung đến xem "bạn thân" là Kim Wonpil biểu diễn mà thôi. Park Jinyoung và Im Jaebum được tiếp đón như khách VIP, lựa được chỗ rất đẹp, rất gần sân khấu mà hò hét cổ vũ, Mark đi theo nghiễm nhiên được xí một chỗ.

Cả buổi tối quả nhiên vô cùng náo nhiệt, ban nhạc diễn rất sung. Youngjae hôm nay hát rất hay, tuy có hơi run và mất tập trung vì tên khán giả "nào đó" ngồi ngay hàng đầu cứ nhìn cậu ấy chằm chằm với đôi mắt mơ màng nồng thắm khiến người bên cạnh cũng nổi da gà. Còn Park Jinyoung ư? Cậu ấy đã vứt bay hết hình tượng thanh niên trầm tĩnh thanh nhã dịu dàng rồi, đến áo khoác cũng vứt trên ghế mà đứng bật dậy hò hét như một fanboy thứ thiệt. Đừng hỏi tại sao. Tất nhiên là ban nhạc hôm nay diễn quá hay, nhưng mà Mark Tuan rất nghi ngờ phần lớn lí do khiến Park-trầm-lặng kia phấn khích như vậy là do Kim Wonpil hôm nay đột nhiên xuất hiện cực kì bảnh chọe. Cậu ta không những ăn mặc jacket da rất ngầu, tóc tai lại còn chải chuốt bóng lộn, lúc hát thỉnh thoảng lại nháy mắt về khía giả, hay đột nhiên quay sang cười rất tươi với Park Jinyoung. Đúng là ca sĩ có khác, lên sân khấu là ngầu hết phần của người khác. Mark đột nhiên cảm thấy Kim Wonpil so với Im Jaebum có khi còn đáng ganh tị hơn một chút. Dáng vẻ hiền lành lễ phép của cậu ta trông thế nào cũng nhang nhác Park Jinyoung lúc đóng bộ đi làm, thế mà lên sân khấu lại tỏa sáng như một ngôi sao vậy. Đến anh còn cảm thấy có chút ngưỡng mộ, làm sao mà Park Jinyoung không mê cho được. Cậu ấy thích nhất là kiểu người bí hiểm đa diện như vậy.

Sau khi ban nhạc diễn xong, một vài lượt khách kéo nhau ra về, chỉ còn vài bạn bè thân thiết ở lại chúc mừng, Mark đột nhiên cảm thấy có chút lạc lõng. Rút cuộc là mình đến vì ai đây? Choi Youngjae đã bị Im Jaebum kéo ra một góc lo lắng quan tâm, Park Jinyoung thì từ đầu đến cuối chỉ biết cười tít mắt quàng vai bá cổ Kim Wonpil. Đúng lúc Mark đang loay hoay cố nặn ra một lí do gì để về nhà trước thì Park Jinyoung đột nhiên chạy lại.

- Hyung, hôm nay anh thấy vui không? Wonpil của chúng ta diễn hay chứ? Cả Youngjae nữa, cậu ấy đúng là tuyệt thật. Em không ngờ Youngjae hát hay như vậy.

Cái gì mà Wonpil của chúng ta. Là của em thôi chứ gì. Mark Tuan chớp mắt một cái đã quên sạch vế đằng sau mà chỉ tập chung đến phần quan trọng nhất đó mà thôi.

- Hyung? Anh sao vậy, anh mệt à?

- Ừ...anh đang định về trước, hôm nay đi làm có hơi căng thẳng một chút. Nếu muốn ở lại em cứ ở lại với các cậu ấy đi. – Mark ngập ngừng.

- Vậy chúng ta về đi. Em đưa anh về. – Gương mặt Park Jinyoung có chút dịu lại, đôi mày đẹp của cậu ấy khẽ chau lại lo lắng.

- Không cần đâu. Nếu em muốn ở lại với bạn thì cứ tự nhiên, anh về một mình cũng được. Có lẽ ngồi gần sân khấu nhạc hơi ồn nên đầu anh hơi ong ong một chút thôi.

- Không được. Để em đưa anh về.

Mark thoáng thấy gương mặt nghiêm nghị bướng bỉnh của cậu ấy, khẽ thở dài chào hỏi qua loa với đám bạn rồi đi về. Lúc anh ôm Youngjae chúc mừng cậu ấy khẽ thấy mùi khét phát ra từ người Im Jaebum cũng nhắm mắt cho qua, nhưng mà bắt gặp Kim Wonpil cười rạng rỡ chói mắt thì lại cứng ngắc. Cậu ta làm gì mà tỏ ra thân thiết như vậy? Đây mới là lần thứ hai gặp nhau thôi mà. Nụ cười thân thiện ấm áp của cậu ta làm Mark đột nhiên có chút chán ghét, rất không tự nhiên mà chỉ bắt tay cậu ta rồi rút lui.

Trên đường về, Mark vẫn thoáng thấy Jinyoung hôm nay tâm trạng đột nhiên vui vẻ khác thường. Anh ngập ngừng mãi mới đánh tiếng hỏi cậu ấy một câu.

- Jinyoung, em thấy Kim Wonpil thế nào?

- Đột nhiên vậy? – Park Jinyoung vẫn đang hí hoáy nhắn tin cho ai đó giật mình nhìn anh rồi lại khẽ bật cười. – Anh thích cậu ấy à?

- Không. – Mark nói một cách rõ ràng, đảo mắt một vòng như thể trò đùa của cậu Jinyoung rất vớ vẩn. – Phải là em thích cậu ấy mới đúng?

- Đương nhiên thích. Cậu ấy là bạn thân của em cơ mà. Cậu ấy lại còn ngầu như vậy, hẳn người hâm mộ theo đuổi xếp hàng không hết. Cậu ấy hồi nhỏ ngốc không kém gì em, vậy mà lớn lên đẹp trai hát hay như vậy, trong khi em vẫn chỉ là một tên nhân viên quèn. Nghĩ lại thấy buồn cười. – Park Jinyoung khẽ nhếch môi, không nhìn ra trong mắt cậu ấy rút cuộc là biểu tình gì.

- Em nói gì vậy? Nhân viên quèn gì chứ. Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình. Cậu ấy chọn làm ca sĩ, em chọn làm công nhân viên chức. Hơn nữa ai bảo Park Jinyoung không đẹp trai. Anh cá nếu em làm ca sĩ hay diễn viên người hâm mộ em cũng không kém gì Song Joongki.

- Shhh...hyung, đừng khoa trương như vậy. Anh nói thế fans của Song Joongki chắc chắn sẽ ám sát anh. – Park Jinyoung bày ra bộ mặt hoảng hốt, trợn mắt lên bịt miệng tên to gan ngồi bên cạnh. May là xe bus muộn rất vắng người, nếu họ bị fans của Song Joongki nghe được không biết có toàn thây về đến nhà hay không. Tuy trong lòng Jinyoung đã run rẩy một chút vì lời khen quá mức thẳng thẳn kia, nhưng mà cậu vẫn cố tỏ ra khiêm tốn.

Mark thấy Park Jinyoung thu hồi lại bộ dáng đăm chiêu lo lắng vừa rồi, cảm thấy tâm trạng mình bỗng dưng cũng vui lên một chút mà chẳng buồn để ý quá nhiều đến sự thật là Park Jinyoung vừa thừa nhận cậu ấy hết sức ngưỡng mộ Kim-ca-sĩ kia. Nhưng mà lúc bàn tay vừa dày vừa ấm của Jinyoung đặt trên môi mình, Mark thoáng cái đã quên mất mình định nói gì mất rồi. Mark đột nhiên chỉ chăm chú nhìn vào ánh mắt long lanh nước của cậu ấy, rồi lại khẽ dùng mắt phác họa lại đường viền môi của cậu ấy. Môi của Park Jinyoung vừa đầy đặn lại lúc nào cũng như nũng nịu hờn dỗi, chỉ cần hơi nhoẻn miệng mép sẽ lộ ra đường nét hơi nhếch lên, giống hệt như con mèo. Mark khẽ giật mình phát hiện mình cứ nhìn cậu ấy chằm chằm như vậy có chút mất tự nhiên, mà Park Jinyoung sau một hồi cũng theo phản xạ lùi lại thu tay về. Cả hai lại trầm mặc không nói thêm gì cho tới lúc về nhà. Park Jinyoung lại chăm chú chúi đầu vào nghịch điện thoại. Đúng lúc xe bus đi qua một đoạn đường hầm, đèn không sáng lắm, Mark vô tình không thấy được đôi tai và cả gò má của Park Jinyoung đã nóng bừng rồi.


Thời gian sau đó Mark và Jinyoung vẫn tiếp tục bình ổn ở chung với nhau. Park Jinyoung gần đây cư xử có hơi lạ. Cậu ấy không chủ động skinship nhiều với anh nữa, nói chuyện cũng cảm thấy có chút dè chừng sao đó. Mà rõ ràng cậu ấy hình như cũng không hẹn hò với Kim Wonpil kia, nghe nói cậu ta hóa ra đã có bạn gái rất xinh. Nếu không phải vì có bạn trai nên phải cẩn thận, thì thái độ e dè của cậu ấy với Mark rút cuộc phải giải thích thế nào? Chẳng lẽ là lại rơi vào trạng thái trầm cảm nhẹ do thất tình với Wonpil? Mark cảm thấy mình thực sự là giống một bà vú em của Park Jinyoung. Chuyện tình cảm của cậu ấy cũng muốn xen vào, mà rõ là từ sau chuyện với Im Jaebum Mark đã thề không động đến chuyện mai mối vớ vẩn gì đó nữa. Mà Jinyoung rõ ràng trước đây rất hay tâm sự với anh, gần đây thì chẳng hé răng nửa lời nữa, cũng không ai hiểu trong đầu cậu ấy rút cuộc là nghĩ cái gì.

Bây giờ trời đã vào hè rồi, là thời điểm mọi người đổ xô đi du lịch tránh cái nóng. Nhưng mà Mark và Jinyoung làm gì có thời gian nghĩ đến thứ tiêu khiển xa xỉ đó chứ. Tuy trong lòng tự động viên là bao nhiêu thanh niên cũng đang lao vào kiếm tiền như mình, nhưng so với các bạn của anh ở Mĩ thoải mái thong dong xách ba lô đi khắp nơi vẫn không khỏi ghen tị. Mark cũng muốn sớm gom góp được khoản tiền để về thăm nhà một lần. Từ sau lễ Giáng sinh và Tất niên năm ngoái Mark vẫn chưa về thăm nhà. Anh chuyển đến Hàn Quốc sống một thời gian nhưng vẫn còn giữ liên lạc với vài người bạn thân từ nhỏ, vì trước kia ở Mĩ anh vẫn gần gũi với đám trẻ hàng xóm, đa phần là Hoa kiều hay Hàn kiều. Hôm nay lúc anh đang ngồi làm việc đột nhiên nhận được email từ một người bạn đã lâu không gặp khoe với anh cô ấy đến du lịch tại Hàn Quốc một tuần, đang tìm chỗ nghỉ tạm nên muốn nhờ Mark tìm giúp. Anh nghĩ ngợi một hồi liền nói với cô ấy cứ dọn đến nhà anh và Jinyoung ở cho đỡ mất chi phí, nếu không ngại ở cùng đám con trai bọn anh. Cô ấy tất nhiên phóng khoáng, căn bản không hề ngại ngùng nên rất tự nhiên gật đầu đồng ý.

Tối hôm đó lúc ăn cơm Mark có hỏi ý kiến Jinyoung. Dù đã đồng ý với bạn rồi mới hỏi ý kiến cậu ấy, nhưng Mark tin chắc Jinyoung không có lí do gì để phản đối cả.

- Jinyoung này, anh sắp tới có một người bạn từ Mĩ muốn ở nhờ với chúng ta độ một tuần. Cô ấy tới Hàn Quốc du lịch nên cần tìm một chỗ homestay. Em thấy thế nào?

- Được thôi hyung, không có vấn đề gì. Nhưng anh định cho cô ấy ngủ ngoài phòng khách à? Nhà chúng ta có hơi chật một chút, em chỉ sợ bạn anh không thoải mái.

- Không sao, anh sẽ nhường phòng cho cô ấy, anh ngủ ngoài phòng khách được rồi. Chỉ có một tuần thôi mà.


Thế là với sự đồng ý dễ dàng của Park Jinyoung, Mark liền mời bạn về nhà. Park Jinyoung vốn dĩ mấy ngày nay cảm thấy ở cùng Mark trong một không gian nhỏ hẹp lại dưới không khí oi bức ngột ngạt của mùa hè làm cậu ấy thấy có chút khó thở. Bây giờ thêm một người hẳn là sẽ bớt ngượng ngùng hơn.

Thế quái nào mà hai thằng con trai ở với nhau lại không thoái mải bằng thêm một cô gái vào cơ chứ? Là logic của Park Jinyoung đó thôi. Nhưng mà Park Jinyoung không biết rằng, sự xuất hiện của cô gái ấy dù rất ngắn ngủi sẽ khuấy động tâm trạng bất ổn của mình một phen.






Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro