Chương mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Jinyoung từng nói với cậu ấy những thứ không phải là của mình thì đừng quá vọng tưởng và cố gắng chiếm hữu nó. Nhưng bố của Jinyoung cũng nói với cậu ấy đối với thứ mình muốn, với người mình thích, nếu đem tâm muốn chiếm hữu mà lại không dám phấn đấu để có được, như vậy chính là kẻ hèn nhát, không đáng làm nam nhi. Park Jinyoung chưa bao giờ thấm thía những điều này sâu sắc như bây giờ.



Đây mới là ngày thứ 4 Linda đến ở cùng, vậy mà Jinyoung cứ ngỡ cô ấy vốn dĩ phải thuộc về chỗ này mới đúng. Rút cuộc thì ai là khách, ai mới là chủ cơ chứ? Park Jinyoung biết nếu ghen tuông với phụ nữ thì cũng chẳng đáng mặt đàn ông, nhưng mà cô ấy quả thực khiến người khác không tìm được điểm nào để ghét bỏ, đối với kẻ cầu toàn và đôi khi khó ở như Jinyoung cũng cảm thấy không thể chê được điểm gì. Nếu cậu mà không thích đàn ông nhất định sẽ muốn cưới một cô gái như vậy về làm vợ. Tuy cô ấy sống ở Mĩ nên tính tình rất phóng khoáng, nhưng khi đến đất nước châu Á nhỏ bé này cũng rất biết nhập gia tùy tục. Linda là cô gái năng động hoạt bát, cởi mở lại dễ gần, nếu gặp được Wang Jackson đảm bảo trong vòng ba phút sẽ y như bạn thân 10 năm không gặp. Đã vậy còn là người nhanh nhẹn tháo vát, nấu ăn cũng rất ngon. Cô ấy mới ở đây vài ngày đã quen thuộc với dụng cụ làm bếp và đồ đạc trong nhà, có khi còn biết rõ hơn chủ nhà là Park Jinyoung đây. Căn bản vì hai thằng con trai ở với nhau nên chuyện bếp núc cũng cực kì đơn giản, đôi khi chỉ phiên phiến ăn qua bát mì là xong bữa. Nhưng mà cô ấy đến đây nhất định đảm nhận một ngày hai bữa sáng tối của Mark và Jinyoung, coi như là cảm ơn hai người tốt bụng cho ở nhờ. Hơn nữa công phu làm bếp khiến người khác cực kì ngưỡng mộ, dù là món Âu hay Á đều thuộc lòng, động tác dùng dao thoăn thoắt, chắc chắn phải là người rất thích nấu nướng. Park Jinyoung cái gì cũng giỏi, nhưng đối với việc bếp núc này cậu chính là sợ nhất. Ngoài việc cắm cơm ra, những món ăn mặn hầu như đều là Mark nấu. Người ta nói con đường đến với trái tim người đàn ông là phải qua cái dạ dày. Với một cô gái nấu ăn ngon như vậy, kẻ phàm ăn như Park Jinyoung cũng phải thích mê. Huống hồ là cô ấy lại còn đem rất nhiều món ăn Đài Loan là quê nhà của Mark ra chiêu đãi họ, nói rằng muốn nấu cho Mark ăn chút vị quê hương, an ủi nỗi nhớ nhà của anh ấy.

Tính tình không có điểm gì để chê là một chuyện, nhưng đến ngay cả ngoại hình cũng khiến đám con gái ghen tị và đám con trai phát cuồng. Nước da màu đồng khỏe khoắn của cô ấy nhìn qua cũng biết là người rất thích thể thao, ưa vận động, không phải là loại con gái yếu ớt suốt ngày ru rú ở trong nhà không dám ra ngoài nắng. Cơ thể của phụ nữ với đường cong mềm mại, thon thả lại rất săn chắc cho thấy cô ấy hẳn là người có lối sống lành mạnh, biết yêu bản thân. Kiểu con gái này, có thể đối với đám con trai Hàn Quốc không phổ biến lắm, nhưng đối với những người cũng lớn lên trong môi trường Mĩ hóa như Wang Jackson hay Mark Tuan chắc chắn là kiểu mẫu lí tưởng.

Park Jinyoung mấy ngày nay thực sự rất nghi ngờ Mark có thật là gay hay không. Anh ấy trước giờ vốn dĩ rất bình thản trước những cô gái đẹp, ngay cả khi họ có mê mệt anh ấy đến mức nào thì anh ấy vẫn không động lòng. Thế nhưng mà Linda vừa xuất hiện Park Jinyoung đã cảm thấy phòng ngự vốn dĩ rất chặt chẽ kiên cố của Mark đã lung lay trông thấy rồi. Lúc cậu cùng anh ấy ra sân bay đón Linda, Jinyoung đã hoảng hốt một phen khi thấy hai người  rất thân thiết ôm eo rồi lại thơm má. Tuy đã tự nhủ với bản thân là tính tình người phương Tây vốn phóng khoáng thân mật như vậy, không có gì quá đặc biệt cả. Nhưng không hiểu sao cái cách mà Mark vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Linda, lại khẽ cúi đầu thơm lên má cô ấy khiến Jinyoung xoắn xuýt trong lòng một trận. Linda có vóc người rất nhỏ nhắn, thấp hơn cậu và Mark khá nhiều. Hình ảnh cô ấy lọt thỏm trong vòng tay mảnh khảnh của Mark khiến người khác nhìn vào cảm thấy hai người rất xứng đôi vừa lứa.

Càng nghĩ đến chuyện này tâm trạng của Park Jinyoung càng tụt dốc thảm hại. Linda tất nhiên chủ yếu giao tiếp bằng tiếng Anh với Mark là chính, tuy có cố gắng dùng âm điệu khúc khuỷu trúc trắc mà cố gắng nói vài câu tiếng Hàn xã giao với Jinyoung, cậu vẫn cảm thấy cô ấy rất hòa đồng và dễ thương. Nhưng mỗi lần hai người kia nói chuyện với nhau, Jinyoung lại cảm thấy mình như người thừa vậy. Dù cậu có thể hiểu được phần lớn những gì họ nói với nhau vì tiếng Anh của Jinyoung không hề tệ chút nào, cậu thậm chí còn có thi cả chứng chỉ tiếng Anh để có thêm lợi thế lúc xin việc làm, nhưng mà chủ đề mà họ nói với nhau Jinyoung gần như cũng không xen vào được. Linda đúng là một cô nàng rất ngầu, thích chơi game lại còn biết trượt ván. Những thứ này toàn là sở trường của Mark, anh ấy lâu rồi không gặp được người bạn nào hợp tính như vậy ngoài Choi Youngjae nên rất nhanh bị cuốn vào những cuộc nói chuyện hấp dẫn ấy. Mà những thứ đó thì Park Jinyoung hoàn toàn mù tịt. Từ khi trong nhà có thêm Linda, Jinyoung hoàn toàn không phải gợi chuyện để Mark nói nữa. Tên mê gái kia đã tự động chui ra khỏi không gian riêng của anh ấy mà đàm đạo với cô ấy rồi. Hừ, thật đúng là người đẹp vẫn có lợi thế hơn. Hai người đó mỗi lần nói chuyện với nhau không khúc khích thì cũng cười vang đến là vui vẻ. Dù Jinyoung có giả bộ gần đây công ty rất bận phải mang cả việc về nhà làm thêm cũng không thể nào không chú ý đến hai người họ chơi game ở phòng khách đến khuya mới chịu đi ngủ.


Hôm nay là thứ sáu, Mark có hẹn với đồng nghiệp ra ngoài ăn tối, trong nhà chỉ có Linda với Jinyoung. Cô ấy vẫn như mọi ngày chuẩn bị cơm nước rất đàng hoàng dù biết Mark không về ăn tối. Trên đời cũng có người con gái tốt thế này sao. Có muốn ghét cũng không thể tìm ra điểm nào ghét chị ấy, Jinyoung vừa thở dài vừa rầu rĩ nghĩ. Linda nấu nướng bày ra một bàn thức ăn ngon lại gọi Jinyoung ra, dùng âm điệu đặc trưng của người nước ngoài mà nói tiếng Hàn với cậu.

-          Jinyoungie mau ra ăn cơm đi, chị nấu xong rồi này.

Hai người lặng lẽ cùng nhau ngồi ăn cơm. Thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng, Jinyoung cảm thấy mình vẫn nên nói gì đó.

-          Noona chị nấu ngon thật đấy. Ở Hàn Quốc bọn em gọi là jjang! Có nghĩa là best ấy. 

-          Thật ư? Cậu ăn ngon là được rồi. – Linda nhìn cậu cười rất vui vẻ.

-          Mà chị nói tiếng Hàn cũng thật siêu. Chị học ở đâu vậy?

-          À, trước đây chị từng thích một cậu bạn người Hàn. Đã từng có thời gian rất ngốc nghếch mà nghĩ muốn theo cậu ấy về Hàn Quốc, nên đã đi học tiếng Hàn một thời gian dài. – Linda cười ngượng, lại gắp thức ăn vào bát mình. - Nhưng mà chị nói nghe rất buồn cười nhỉ?

-          Em thấy nó dễ thương đấy chứ.

-          Cậu đang định tán tỉnh chị đấy à? Chị biết đám con trai Hàn Quốc rất thích yêu người lớn tuổi hơn mình đấy nha? – Linda lại ngước lên nhìn Jinyoung nháy mắt tinh nghịch.

-          Không có, chị đừng hiểu nhầm ý em. Em...không thích con gái đâu.

Linda khẽ khựng lại một chút, rồi phá lên cười khi thấy bộ dạng ngượng muốn chín hai tai kia của Jinyoung. Mất một lúc cô mới lấy lại dáng vẻ điềm đạm của mình.

-          Chị đùa thôi. Nhưng mà Jinyoungie em rất đáng yêu, nếu không phải chị đang thích người khác có lẽ sẽ thích em đấy.

Park Jinyoung trong lòng lại khẽ chột dạ một chút. Không phải vì câu nói đùa của Linda làm cậu sợ, mà việc cô ấy thừa nhận đang "thích một ai đó" làm Jinyoung có cảm giác bồn chồn lo lắng một phen. Có lẽ nào người chị ấy đang thích là Mark không?

-          Noona, chị và Mark hyung có vẻ rất thân nhỉ? – Jinyoung vừa hỏi vừa thăm dò phản ứng của Linda, rất muốn biết về mối quan hệ của hai người.

-          Tất nhiên, chị và Mark chơi với nhau từ ngày còn đang mặc tã. Bố mẹ chị và bố mẹ Mark là bạn thân. Cậu ấy lại còn là hàng xóm của chị. Bọn chị lớn lên cùng nhau, đi học mẫu giáo cho tới tiểu học cũng là bạn cùng lớp. Thế mà cậu ấy từ khi chuyển sang Hàn Quốc thì không còn gặp nhau nữa, chỉ thỉnh thoảng trò chuyện qua SNS thôi.

-          Ồ, ra là vậy. – Jinyoung nghe thấy thế trong lòng lại càng hoảng. Thì ra là thanh mai trúc mã. Thảo nào mà lại hợp nhau như vậy.

-          Chị kể cho em nghe chuyện này rất buồn cười. Trước đây khi học mẫu giáo cậu ấy từng tỏ tình với chị. Hồi đó Mark đào hoa lắm, có rất nhiều đứa con gái trong lớp thích xúm xung quanh cậu ấy, vậy mà cậu ấy lại nói thích chị mới buồn cười chứ. Nghĩ lại thấy hồi bé Mark cũng thật là đáng yêu. Cậu ấy còn hay rủ chị cùng đi bơi, tập bóng rổ, trượt ván với cậu ấy. Vậy mà nhanh như vậy hai đứa cũng đã lớn tướng rồi...

Park Jinyoung nghe tới đây trong đầu đã nổ BANG một tiếng, tai cũng ù ù nghe không rõ mấy câu cuối nữa. Như thế này chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao. Người ta có ý với Mark rồi. Mà anh ấy chắc chắn cũng không thể từ chối, tình cũ không rủ cũng đến mà. Nhưng mà chẳng phải Mark come out với cậu rồi sao? Có khi nào là vì khi chuyển tới Hàn Quốc chia tay mối tình đầu của anh ấy nên mới tuyệt vọng tới mức tìm đến đàn ông? Park Jinyoung xoắn xuýt trong lòng một hồi, rồi lại tự trấn an mình. Cậu cảm thấy mình không thể mới thấy địch đã tước vũ khí đầu hàng thế được. Đàn ông ít nhất cũng phải chiến đấu rồi mới có thể phân rõ thắng thua chứ. Mặc kệ người ta không phải là của mình, nhưng bố nói đúng, nếu thích mà không biết dùng thực lực của mình đoạt lấy thì quả là hèn nhát. Mà Park Jinyoung tuyệt đối không phải kẻ hèn nhát. Sau khi nghĩ một hồi, Jinyoung đành thử dùng chiêu khích tướng xem sao.

-          Nhưng mà noona, Mark hyung không nói với chị việc anh ấy đã come out sao? Chị không biết chuyện Mark là gay à?

-          Chị biết chứ. Cậu ấy come out bạn bè bố mẹ cũng biết hết rồi. Nhưng Mark không phải là thích con trai 100%. Cậu ấy thực chất là bi mới đúng. Cậu ấy nói với chị thế.

Lại là chuyện gì nữa? Tên xấu xa kia rút cuộc là đang lừa Jinyoung hay là vì trót động lòng với tình cũ mà bỗng chốc đã quay lại thích người ta rồi? Trong lòng khẽ run một trận, Park Jinyoung lại thầm nghĩ vậy là phần trăm cơ hội của mình lại bớt đi một nửa rồi. Vừa lúc cậu đang rơi vào trạng thái đông cứng không biểu cảm, tên tội đồ kia thản nhiên cười nói trở về, chào Jinyoung rồi lại tự nhiên quay sang ôm rồi khẽ dùng má mình chạm má Linda một cái. Lần nào chào nhau cũng phải thân mật vậy sao.

-          Hai người ăn sớm vậy? Còn phần cơm cho anh không? – Mark quay sang hỏi Jinyoung.

-          Sao anh nói ăn với đồng nghiệp? Nhưng mà chị Linda nấu nhiều lắm, vẫn còn dư không ít. Anh ngồi xuống đi em lấy thêm bát. – Jinyoung thu lại biểu cảm cứng ngắc của mình, vội đứng dậy định vào tủ lấy thêm bát đũa.

-          Không cần đâu. Anh đùa thôi. – Mark khẽ nắm cổ tay Jinyoung ngăn cậu ấy lại. Park Jinyoung không hiểu sao lại cảm thấy chỗ bị nắm dù rất nhẹ cũng không khỏi có cảm giác tê tê. Cậu khẽ buông tay ra. – Anh về sớm vì muốn đưa Linda ra sông Hàn dạo một chút. Chúng ta đi làm cả tuần chẳng có ai dẫn cô ấy đi chơi. Hôm nay là thứ 6, mai được nghỉ, chi bằng chúng ta rủ cô ấy đi Everland một chuyến? Hơn nữa ngày kia Linda đã phải về rồi.

-          Nice! Tớ cũng muốn đi công viên lắm. Nghe nói cũng hoành tráng không kém Disneyland ở Mĩ là bao. Jinyoungie đi chung nha, sẽ rất vui đấy. – Linda rất thích thú, lại quay sang nắm tay Jinyoung nhìn rất chờ mong.

-          Dạ em... – Park Jinyoung một bên cứng đờ, không biết  nên làm sao. Cảm giác này sao giống như là kẻ thứ ba đang xen vào buổi hẹn hò của hai người họ.

-          Tất nhiên phải đi chung chứ. – Mark thấy Jinyoung có chút khó xử lại cắt lời cậu nói hộ. – Không phải em cũng rất thích công viên sao. Lâu rồi bọn mình chưa đi mà?


Park Jinyoung vô cùng hối hận vì đã không ở nhà. Cả ngày hôm đó đi Everland quả nhiên là được chứng kiến nhiều màn bổ mắt. Ai nói Mark Yien Tuan chỉ có thể dịu dàng với mình Park Jinyoung? Anh ấy đi cạnh Linda còn ga lăng hơn nhiều. Cô ấy vui vẻ cả ngày đi chơi không biết mệt, hết chạy chỗ nọ lại muốn thử chỗ kia, trò cảm giác mạnh nào cũng muốn chơi cho bằng được. Dù thời tiết mùa hè có nắng nóng, oi bức thế nào cũng không thể ngăn cản sự háo hức năng nổ của cô ấy. Mark cả ngày cũng không than phiền một câu, chỉ nhanh chân đi theo đằng sau, thỉnh thoảng lại hỏi cô ấy có muốn ăn vặt gì, muốn uống nước gì không, hoàn toàn quên béng mất đằng sau còn có Park Jinyoung đang lững thững bám theo mệt muốn chết. Cô ấy lại còn đặc biệt thích mấy trò trong Carribean Bay, mà Park Jinyoung sợ nhất là xuống nước. Mấy trò cảm giác mạnh đó có thách thức bản tính cao ngạo của Park Jinyoung thế nào cũng đừng hòng bắt cậu dính vào. Thế nên cậu chỉ ủ rũ ngồi đợi hai người kia chơi cho thỏa thích. Chậc, cơ thể mảnh khảnh của Mark hằng ngày mặc qua bao nhiêu lớp vải nên không thấy được rõ múi cơ của anh ấy. Thế mà hôm nay đặc biệt khoa trương mà cởi trần mặc quần shorts để thể hiện cho người đẹp xem cơ ngực và múi bụng ẩn hiện không quá rõ ràng nhưng rất săn chắc của anh ấy. Park Jinyoung lại lén đưa tay sờ cái bụng mềm mềm mấy ngày vừa rồi được Linda vỗ béo lại cộng thêm việc gần đây không vận động thường xuyên, khẽ thở dài, thầm nuối tiếc khoảng thời gian mình còn được đám con trai trong đội bóng sinh viên trầm trồ vì cơ bụng rắn rỏi rõ múi.

Lúc Park Jinyoung đang ủ rũ ngồi ở một quán nước chờ hai người kia chơi xong, đột nhiên có thứ gì lạnh toát khẽ chạm lên má cậu làm cậu giật nảy mình quay ngoắt đầu sang nhìn.

-          Cho em này. Làm gì mà ngồi thần người ra vậy. Là đang ngắm em nào xinh sao? Đâu? Chỉ cho anh xem. – Mark chìa tay đưa cho Jinyoung một chiếc ốc quế mát lạnh, lại giả bộ nhìn ngang nhìn dọc tìm kiếm bóng dáng "nàng thơ" nào đó của Jinyoung.

-          Làm gì có. – Park Jinyoung khẽ lườm Mark một cái. Rõ ràng biết gái có xinh em cũng đâu thể thích, sao lại còn trêu đùa như vậy. Đáng ghét thật. – Anh không đi cùng chị Linda sao? Sao lại ra đây?

-          Cô ấy vẫn còn muốn tự mình chơi vài trò nữa. Anh đi theo cả ngày cũng hơi mệt một chút, bảo cô ấy tự đi. Với lại anh sợ Jinyoungie sẽ lạc mất, chỗ này rộng như vậy, không chừng em sẽ bị bắt cóc. – Mark lại lấy vẻ mặt lưu manh ra đùa cợt, rồi bật cười khi thấy mặt Jinyoung đen lại.

-          Anh lo cho Linda đi. Em cũng đâu phải người rừng. Đây là Hàn Quốc, có lạc em vẫn có thể về được đến nhà.

-          Park Jinyoung là đang ghen sao? – Mark lại cười xấu xa, khẽ huých nhẹ vai Jinyoung một chút.

Jinyoung mím môi không nói gì. Rõ ràng là ghen, lại còn phải hỏi. Trên mặt cậu ấy không phải đã viết đầy mấy chữ "Đừng lại gần, tôi đang dỗi" rồi đó sao. Vẻ mặt của cậu ấy lúc này trông cũng rất dọa người, vừa giống như đầu gấu muốn đánh nhau, vừa giống như bị ai chọc giận bực đến sắp khóc. Mark trong lòng rất hả hê vì đạt được mục đích, nhưng vẫn là nửa đùa nửa thật bày ra vẻ mặt rất thản nhiên. Dù cậu ấy không trả lời nhưng vẻ mặt mèo xù lông của cậu ấy đã tố cáo tất cả tâm trạng khó chịu mấy ngày nay rồi. Có lẽ như vậy là đủ rồi. Cũng nên biết chừng mực một chút, nếu push cậu ấy quá không chừng cậu ấy sẽ thực sự phát khóc mà chạy mất. Thế nên Mark lại lấy đồ ăn ra dỗ ngon dỗ ngọt cậu ấy.

-          Jinyoung em mau ăn kem đi không chảy hết bây giờ.

-          Không thèm. Hyung, anh biết ăn nhiều đồ ngọt như vậy rất béo không? Em muốn có lại thân hình gọn gàng rắn rỏi ngày trước. Từ giờ nhất định sẽ chăm chỉ tập thể hình, không thể để cơ thể trì độn như vậy được, rất khó coi. – Park Jinyoung kiên quyết từ chối, hết sức ghét bỏ mà thảy cây kem vào tay của Mark.

-          Không sao, đừng lo. Em đâu có béo. Chẳng qua lâu không tập nên vậy thôi. Ăn một cái kem cũng không thể chết được. Từ giờ chăm chỉ cùng anh ra ngoài chạy bộ là được rồi.

-          Anh nói thì dễ lắm. Có phải ai cũng có tạng người ăn hoài không tăng cân như anh đâu? Chị Linda nấu ăn ngon như vậy, có vài ngày thôi mà em đã cảm thấy mặt mình tròn như cái đĩa rồi.

Dáng vẻ hậm hựng buồn rầu của cậu ấy lại làm Mark càng cảm thấy đáng yêu. Đúng là chuyện này mà thành công Mark sẽ biết ơn Kim Yugeom cả đời. Thằng bé này trông thì đơn thuần như vậy mà quả nhiên là sáng kiến cũng không kém Gia Cát Lượng, lại hiểu rõ Jinyoung như lòng bàn tay. Chậc, đúng là muốn thắng con mèo này cũng phải nhờ đến khắc tinh của cậu ấy thật.


Linda chơi một ngày thỏa thích thì rất mãn nguyện tối hôm sau đã vui vẻ bay về Mĩ. Trước khi đi còn chia tay Jinyoung rất lưu luyến. Park Jinyoung một bên thầm vui mừng vì tình địch đã rút lui, nhưng một bên lại lo lắng không biết hai người này không gặp mặt nhưng vẫn có thế phát sinh những chuyện gì. Thế nhưng trước khi chào tạm biệt Jinyoung để Mark tiễn cô ra sân bay, Linda đứng trước cửa nhà nhìn một lượt, lại tiến tới ôm Jinyoung rất chặt. Thấy cậu ấy bất động một hồi, Linda lại hơi lùi lại, khẽ kiễng chân nói rất nhỏ vào tai cậu ấy.

-          Jinyoungie đừng lo. Chị đã có girlfriend rồi. Tuyệt đối không phải đối thủ của em. Em đáng yêu như vậy, đừng để Mark bắt nạt.

Cô ấy nói xong lại thản nhiên hôn một cái rõ kêu lên má của Jinyoung. Lúc cậu ấy tròn mắt kinh ngạc không thốt nên lời, Linda lại cười rất tươi nói to để Mark cùng nghe thấy:

-          Rảnh thì theo cậu ấy sang Mĩ chơi một chuyến. Chị nhất định sẽ đón tiếp hai người tử tế. Cảm ơn Jinyoung đã tốt bụng với chị nhé. Làm phiền em rồi.

Cô ấy nói xong nháy mắt một cái tinh nghịch rồi kéo va li đi, không thèm để ý đến gương mặt cứng đờ của Jinyoung, cũng cố tình bỏ qua cái lườm nguýt dài cả cây số của Mark.


Thế này là thế quái nào? Trong đầu Park Jinyoung lại nổ bang một cái. Chẳng lẽ rút cuộc tình địch hoàn hảo cũng là mình tự nghĩ ra? Nếu Mark Yien Tuan lần này không có lời giải thích rõ ràng, cậu nhất định sẽ chiến tranh lạnh với anh ấy đến cùng. Hừ, để xem ai thắng.


Hết chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro