Chương mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi Mark cõng được Jinyoung về tới lều, anh cảm thấy mình sắp mất nửa cái mạng. Cậu ấy cũng không phải là quá nặng, nhưng đôi chân gầy guộc khẳng khiu của anh phải chịu sức nặng của hai người, tất nhiên không khỏi run rẩy một phen. Thế nên Mark Tuan rất nghiêm túc cân nhắc việc mình cần phải tăng cân và tập thể thao để có một cơ thể khỏe mạnh hơn, ít nhất cũng phải đủ khỏe để cõng được Park Jinyoung mãi thế này.

Lúc vừa dìu Jinyoung xuống dưới đệm thì đã có cả một đám nhóc mồm miệng liến thoắng đẩy anh ra để xông vào hỏi thăm cậu ấy. Bambam, Yugyeom, Jackson, Youngjae đều lo lắng như mẹ đẻ em bé vậy. Im Jaebum thì vẫn trưng ra bộ mặt lãnh đạm đến mức khó hiểu đó. Rút cuộc thì có phải cậu đang lo cho người yêu đang bị thương không vậy Im-khốn-nạn? Lúc cả đám đã tản ra ngoài lều hết thì Im Jaebum mới bình tĩnh bước lại gần Jinyoung nói với cậu:

- Jinyoung à, anh có chuyện muốn nói riêng với em.

Jinyoung ngước đôi mắt lúc nào cũng như ướt nước của cậu ấy lên nhìn Jaebum đầy thắc mắc, câu nói đầu tiên của cậu ta sau khi nhìn thấy Jinyoung từ lúc trở về từ bệnh viện là như vậy sao. Mark đứng trước cửa lều nhìn Jinyoung rồi lại liếc sang Jaebum đứng bên cạnh, nói chen vào một câu:

- Có chuyện gì để sau hẵng nói. Để Jinyoung nghỉ ngơi đi đã, cậu ấy cũng chưa ăn cơm tối.

- Không sao đâu. Anh cứ ra ngoài ăn trước với bọn nhóc đi. Chúng em nói chuyện một lúc rồi ra sau. – Jinyoung quay lại nhìn Mark rất dịu dàng, gần như là trấn an anh ấy, rồi nhẹ gật đầu ra hiệu cho anh ra ngoài để cậu ấy nói chuyện riêng với Jaebum.

Mark vẫn là dự cảm thấy cuộc nói chuyện này dường như sẽ không dẫn đến chuyện gì tốt đẹp. Anh lẳng lặng đi ra ngoài, bảo bọn nhóc cứ nướng thịt ăn trước, nhưng vẫn ngồi trên bãi biển rất gần đó đợi hai người kia nói chuyện xem sao.

Mãi một lúc lâu, Mark vừa cảm thấy sốt ruột vừa thấy lo lắng không biết rút cuộc hai người nói chuyện gì mà lâu đến vậy, Youngjae cũng bước tới ngồi xuống bên cạnh Mark nói với anh:

- Nếu anh đói cứ ăn trước đi, bọn em có nướng dư ra phần cho Jinyoung hyung và Jaebum hyung rồi.

- Ừ, nhưng anh không đói.

- Mark hyung, sao anh lo lắng vậy? Em nghĩ hai bọn họ nói chuyện để làm lành thôi.

- Ừ...anh cũng hy vọng thế.

Mark không hiểu sao cứ nhắc đến Im Jaebum là anh lại phải tự lừa dối mình. Dù trong lòng vẫn thầm mong muốn Park Jinyoung hãy chấm dứt quách cái đoạn tình cảm rối ren này với Im Jaebum đi. Cậu ta làm cậu ấy buồn như vậy, yêu thật không đáng. Nhưng mà nếu Park Jinyoung mà thực sự yêu thích cậu ta đến vậy, anh cũng chẳng thể ngăn cản được. Đúng lúc Mark và Youngjae lại chìm vào trầm mặc thì Im Jaebum bước ra, đoạn nhìn thấy Youngjae trước cửa lều có chút giật mình, rồi rất nhanh lại lấy lại vẻ mặt bình thản của cậu ta mà cúi xuống nắm lấy tay Youngjae kéo đi, cũng chỉ nói một câu đơn giản:

- Youngjae đi theo anh, anh muốn nói chuyện với em.

Mark nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Youngjae khi bất ngờ bị lôi đi, trong lòng bất giác nảy sinh cảm giác có gì đó không ổn, vội lao vào lều của Jinyoung. Trong vài giây anh đã thoáng tưởng tượng ra bộ dáng khổ sở đến thương tâm của người kia, nhưng chắc chắn chưa chuẩn bị để đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng còn đáng sợ hơn nhiều của Park Jinyoung khi anh bước vào. Cậu ấy bình tĩnh ngước mắt lên nhìn anh, giọng điệu cũng hết sức thản nhiên, ánh mắt ướt chỉ thoáng lay động gợn lên thứ cảm xúc gì đó rất nhẹ mà anh chưa kịp đọc tên.

- Mark hyung, đi uống chút gì đó với em đi. Em muốn đi ra quán nào đó.

- Được.

Mark chỉ trả lời đơn giản như thế, không hỏi han gì thêm. Nhưng anh biết rõ giả thuyết về Youngjae của mình là đúng, cảm giác của mình về Im Jaebum là đúng. Những lúc Park Jinyoung đột nhiên im lặng và lãnh đạm như thế này, anh biết tốt hơn hết là im lặng đi theo cậu ấy, không chất vấn thêm một lời nào cho đến khi cậu ấy tự mở miệng. Thế nên anh chỉ nhẹ nhàng dìu cậu ấy ra khỏi lều, lại ngồi xổm xuống để cậu ấy trèo lên lưng, rồi cõng cậu ấy đi tìm một quán nhậu nào đó gần bãi biển. Lúc hai người đã ngồi ở trong một quán rượu nhỏ dựng tạm ở gần bãi, Park Jinyoung nhẹ giọng gọi vài món nhắm rồi rót rượu cho Mark và mình. Lúc anh thấy Jinyoung rót rượu vào chén của cậu ấy, vội đưa tay lên nắm nhẹ cổ tay Jinyoung:

- Em đang bị thương, không nên uống nhiều, có thể sẽ bị nhiễm trùng hoặc lâu lành đấy.

- Em muốn để lại sẹo mà, như thế mới đáng mặt nam nhi. – Cậu ấy nhếch môi cười nhạt thếch, như thể đang tự giễu nhại trò đùa nhạt nhẽo của chính mình, lại dường như ám chỉ câu nói đó còn có ý tứ gì khác. Cậu ấy lại nhẹ đẩy tay Mark ra, rót đầy chén của mình.

- Sẹo có thể lành được mà, chỉ cần thời gian thôi, và tất nhiên cũng phải tùy thuộc xem em có chịu bôi thuốc không nữa. – Mark thoáng liếc Jinyoung lúc nói ra câu ấy. Cậu ấy vẫn chăm chăm nhìn vào chén rượu, có lẽ đang ngẫm nghĩ câu nói mang hai tầng ý nghĩa của anh.

Hai người lại rơi vào im lặng một lúc lâu, đợi chủ quán bê ra vài món nhắm, lại nâng chén lên cạn sạch một hơi. Mark vẫn kiên nhẫn đợi Jinyoung cho đến khi cậu ấy sẵn sàng trút hết tâm tư tình cảm của mình cho anh nghe.

- Hyung, em chia tay Jaebum rồi. – Cậu ấy sau khi cạn sạch một hơi, lại đăm chiêu một lúc rồi nói với Mark, mắt vẫn không ngước lên nhìn anh một lần.

- Ừ. – Mark vẫn bình tĩnh đợi cậu ấy nói tiếp.

- Em là người nói chia tay trước.

- Ừ.

- Linh cảm của em là đúng. Jaebum hyung không còn yêu em nữa. Anh ấy thích người khác.

- Là Choi Youngjae?

- Anh biết rồi?

- Ừ.

Jinyoung khẽ thở dài rồi lại lặng lẽ rót đầy hai chén rượu, lại uống một hơi cạn chén mình. Cậu ấy lại rót tiếp một chén nữa, thấy Mark vẫn không nhúc nhích, bèn đưa chén của anh ấy lên uống thêm một hơi, lại rót đầy. Mark thấy có gì đó không ổn, bèn giật lấy chai rượu trong tay Jinyoung, tự rót cho mình, lại rót cho cậu ấy. Anh cạn với cậu ấy một chén, rồi lúc thấy cậu ấy đưa chén rượu thứ 5 lên môi, không nhịn được vươn tay với lấy chén của cậu ấy uống sạch. Mark vốn dĩ tửu lượng rất không tốt, chỉ có thể uống bia. Hơn nữa loại rượu Hàn Quốc anh uống không quen, dù đã ở đây lâu như vậy rồi, nhưng vẫn là chỉ uống vài chén mặt đã nóng lên, cả tai và cổ đều đỏ lựng. Thế nên mới đến chén thứ ba anh đã cảm thấy đầu hơi ong ong rồi.

- Jinyoung à, nếu muốn khóc thì cứ khóc. Cũng không phải em chưa khóc trước mặt anh bao giờ. – Mark đặt chén rượu xuống, nhìn thẳng vào mắt Jinyoung. Anh vẫn không nhìn ra trong ánh mắt kia của cậu ấy rút cuộc là cảm xúc gì.

- Nhưng không hiểu sao em không khóc nổi. Em là người nói chia tay trước mà. Là em nói. Anh ấy chỉ thừa nhận sự thực thôi. Ít ra em vẫn cảm thấy nể phục Im Jaebum. Anh ấy rất có bản lĩnh, dám làm dám chịu, không phải kẻ hèn hạ lén lút nói một đằng làm một nẻo. Anh ấy thừa nhận đã thích Youngjae từ trước rồi, chẳng qua là không nhận ra tình cảm với cậu ấy. Anh ấy nói anh ấy nghĩ hẹn hò với em sẽ khiến anh ấy xác định được rằng mình không thích cậu ấy. Nhưng càng ngày anh ấy càng nhận ra anh ấy vẫn cảm thấy em không phải người anh ấy cần, và anh ấy cũng phải người em cần.

- Cậu ta hẹn hò em từng đấy tháng trời chỉ để nhận ra rằng em không phải người cậu ta cần thôi ư? – Mark cảm thấy đầu mình càng nghe càng ong hơn, không biết vì do chất cồn đang được nạp vào cơ thể anh ngày một nhiều, hay là vì càng nói đến Im Jaebum thần kinh của Mark lại càng căng lên.

- Hyung, em không thể trách anh ấy được. Anh ấy yêu Youngjae trước. Có lẽ con người ta vẫn luôn bối rối với tình cảm của chính mình. Anh ấy cần một khoảng thời gian xa cậu ấy để nhận ra điều đó. Ít ra anh ấy vẫn thử cố gắng với em. Chỉ là chúng em không hợp, thế thôi.

- Là anh sai. Anh lôi em vào chuyện này. – Mark chỉ cúi đầu, không biết nên nói gì vào lúc này. Có lẽ Jinyoung nói đúng, "con người ta vẫn luôn bối rối với tình cảm của chính mình". Anh cũng đang dần phát điên với thứ tình cảm đã bắt rễ trong tim anh từ bao giờ, và khi anh nhận ra nó đang dần lớn lên mỗi ngày và khẽ chìa cành, vươn nhánh, Mark giấu nó lại, vùi nó xuống, hi vọng một ngày nào đó nó sẽ không chọc thủng trái tim anh. Mày có hơn gì cậu ta đâu kia chứ, không dám dối diện với tình cảm của mình. Ít ra Im Jaebum đang dối diện với nó, còn mày vẫn mãi chỉ núp dưới cái bóng của một tên "bạn thân" mà thôi.

- Mark, anh biết ý em không phải như vậy. Chuyện này không thể trách ai được. Chỉ đơn giản là em và Jaebum không hợp. Rồi sẽ không sao cả, em cũng không phải thiếu nữ mới yêu lần đầu, sẽ không khóc nháo hay tự hành hạ bản thân mình. – Giọng Jinyoung bỗng dịu đi vài phần khi cậu thấy Mark khẽ cụp mắt xuống không nói gì.

- Anh biết. Nhưng anh vẫn muốn nói xin lỗi.

Xin lỗi vì anh đẩy em và Jaebum đến với nhau. Xin lỗi vì anh không dũng cảm nói ra tình cảm của mình. Xin lỗi vì anh không thể làm gì hơn ngoài việc lắng nghe em và nói vài câu an ủi vô nghĩa. Xin lỗi vì anh không thể làm em vui. Xin lỗi vì anh không phải người em cần. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.


Sau đấy Park Jinyoung chỉ kinh ngạc ngồi một bên nhìn Mark uống hết chai rượu mà cậu gọi. Anh ấy nói cậu không nên uống nhiều, nên một mình thay Jinyoung uống hết phần của cậu ấy. Cậu chưa bao giờ thấy Mark uống nhiều như vậy. Anh ấy không thích uống Soju cho lắm, nên bình thường chỉ hai ba chén là cùng. Đến khi Mark đã gục trên bàn đến mức không còn biết trời trăng gì nữa, cả mặt đã đỏ đến mức muốn bốc hỏa, Park Jinyoung chỉ thầm tự rủa bản thân tại sao lại không ngăn anh ấy lại. Nhưng anh ấy cứ im lặng một bên uống cạn chén này lại rót tiếp chén khác, không nói năng gì, Jinyoung biết có lẽ anh ấy cũng có tâm sự mà không nói ra. Có lẽ nào là đơn phương Choi Youngjae thật nên cũng đang thống khổ vì thất tình giống như cậu? Dù sao anh ấy vẫn còn có thể say, say một trận như vậy có lẽ sáng hôm sau tỉnh lại sẽ thoải mái hơn. Cảm giác càng uống càng tỉnh mới thật là khó chịu, nó khiến người ta càng bứt rứt và khiến nỗi khổ càng dễ bủa vây và ăn mòn tâm trí ta hơn.

Park Jinyoung sau một hồi thở dài lại lặng lẽ nhìn xuống đôi chân đang bị bó cứng của mình. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại của Mark vang lên, Jinyoung khẽ vươn tay tới lấy nó. Là Youngjae.

- Alô có chuyện gì vậy Youngjae?

- Jinyoung...hyung...là anh? Anh đang ở với Mark hyung phải không? Hai người đi đâu vậy, cũng không báo một tiếng?

- Anh rủ Mark ra ngoài uống một chút. Nhưng mà anh ấy say quá rồi. Em có thể bảo Jackson đến giúp anh được không, chân anh giờ đi lại có chút bất tiện.

- Không cần. Anh ở đâu em sẽ đến đón.

Youngjae nghe theo hướng dẫn của Jinyoung mất một lúc mới tìm được quán rượu nhỏ dựng ở một góc hơi khuất chỗ họ cắm trại. Hai người loay hoay một lúc mới dìu được Mark đứng dậy mà không làm ngã Jinyoung. May là Mark rất nhẹ cân, nếu không một tên chân đi tập tễnh phải nhảy lò cò như Park Jinyoung cộng với một kẻ nghiện game hú họa cả năm mới ra ngoài vận động được một lần như Choi Youngjae sẽ không lết được xác anh ấy về đến lều. Sau khi nhẹ nhàng đặt Mark xuống đệm, Jinyoung mới quay ra hỏi Youngjae:

- Youngjae, anh có thể nói chuyện với em một chút được không?

Choi Youngjae thấy tim mình hẫng một cái. Lại bị tóm rồi. Tại sao hết Im Jaebum đến tìm cậu nói chuyện lại có Park Jinyoung đến hỏi tội cậu vào giờ này cơ chứ. Tâm trạng đang rối bời của Youngjae chỉ có thể phát tín hiệu đến não bộ của cậu để nhanh chóng tìm cớ rút lui. Cậu chưa sẵn sàng đối diện với Park Jinyoung vào lúc này.

- Hôm nay anh mệt rồi hyung. Em nghĩ để mai nói chuyện cũng được.

- Sẽ rất nhanh thôi. Anh chỉ hỏi em một câu. – Jinyoung nhìn thấy khuôn mặt bối rối lại có ý muốn trốn tránh của Youngjae, rất nhanh tóm cổ tay cậu ấy lại, kéo xuống bên cạnh mình. – Youngjae, em hứa phải trả lời thật lòng câu hỏi của anh. Anh chỉ cần em trả lời thật thôi.

- Anh...anh muốn hỏi gì ạ? – Choi Youngjae sợ đến mức mặt mũi đã muốn trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn và ngơ ngác của cậu đã tố cáo tâm trạng của cậu ấy lúc này. Jinyoung cũng phải nghĩ rất kĩ để làm sao không dọa thằng bé bỏ chạy.

- Em có khả năng thích Jaebum hyung không?


Choi Youngjae suýt chút nữa đã muốn rơi hàm dưới xuống đất. Rút cục là Jinyoung muốn hỏi gì? Là hỏi xem cậu ấy có khả năng thích con trai hay không? Hay là hỏi cậu ấy có khả năng yêu và quan tâm Jaebum hay không? Đây không phải là viễn cảnh "Park Jinyoung đánh ghen đại truyện" mà Youngjae tưởng tượng ban đầu, nên cậu lại càng bối rối không biết trả lời làm sao. Khi thấy đôi mắt chân tình của Jinyoung cứ nhìn cậu chằm chằm, Choi Youngjae cảm thấy đây có lẽ là đôi mắt của một người đang chúc phúc cho người yêu cũ đến với người yêu mới của anh ta, liền không suy nghĩ mà nói:

- Hyung, em sẽ không là người thứ ba chen vào chuyện giữa hai người.

Park Jinyoung nhìn thấy khuôn mặt của Youngjae vẫn không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng.

- Lỗi đâu phải do em. Là anh với Jaebum hyung không hợp. Nhưng em biết là anh ấy thích em chứ đúng không? Anh chỉ muốn biết em có thể thích anh ấy không thôi? Nếu em thích anh ấy, đừng e ngại tình cảm của mình ảnh hưởng đến anh. Anh ấy rất thích em, điều này anh chắc chắn. Thế nên đừng vì một ai khác mà bỏ qua cơ hội của mình. Tình cảm của chính mình, hạnh phúc của chính mình, em phải biết nắm bắt, khi để nó qua đi rồi sẽ hối tiếc không thôi. Mà lúc đó có hối tiếc cũng không để làm gì nữa.

- Em... - Choi Youngjae bị Park Jinyoung nói ra một tràng những lời chân thành như vậy liền choáng váng không biết đáp lại như thế nào.

- Anh nói vậy thôi. Quyết định là của hai người. Jaebum hyung và anh vẫn có thể là bạn. Anh lại càng quý trọng tình bạn này hơn. Đừng lo cho anh.

- Nhưng mà hyung...

- Có rất nhiều sai lầm mà ta có thể sửa chữa được, nhưng có những cơ hội một khi đã qua đi rồi em sẽ không thể nào gặp lại một lần nữa. Tình cảm đôi khi cũng như vậy. Đừng để sau này hối hận đó.

Jinyoung chỉ nhìn Youngjae cười rất dịu dàng. Sau đấy lại làm như chưa hề nhắc đến Im Jaebum, rất vui vẻ lấy lại bộ dáng bình tĩnh của cậu ấy, bảo Youngjae mau đi ngủ, lại nhắn tin cho Jaebum bảo rằng đã về an toàn rồi, không cần lo lắng, cũng không cần cảm thấy có lỗi. Jinyoung biết chuyện này đột nhiên đến đúng lúc cả nhóm đang đi chơi vui vẻ như vậy, càng không muốn để Jaebum và Youngjae khó xử, cũng không muốn để mấy đứa nhóc kia mất vui vì chuyện của bọn họ. Tốt hơn hết vẫn là tỏ vẻ bình thản cho qua, để sau giải quyết. Im Jaebum cũng chỉ biết nhắn lại một tin nhắn đơn giản "Anh thật lòng xin lỗi." Jinyoung thở dài, Im Jaebum vẫn là Im Jaebum, là người mà Park Jinyoung không chỉ có tình cảm mà là người cậu cũng rất ngưỡng mộ. Có lẽ đấy là lí do Jinyoung ngoan cố muốn ở bên cạnh Jaebum, hơn cả việc cậu thích anh ấy. Tính cách mạnh mẽ, độc lập và trưởng thành của anh ấy làm cậu choáng ngợp. Cách anh ấy dám sống cho chính mình, theo đuổi niềm đam mê của mình, làm những công việc mình thích, không bị gò ép theo lề thói hay sở thích của người khác áp đặt lên mình. Park Jinyoung thứ gì cũng có, cái gì cũng có thể làm tốt, là kiểu "con nhà người ta" mà mọi phụ huynh đều nhắc tới. Nhưng thứ bản lĩnh này, Park Jinyoung chưa bao giờ có được. Có lẽ đó là điểm hấp dẫn nhất ở Im Jaebum, thứ mà cậu khao khát nhất. Nhưng dù sao thì Jinyoung cũng hiểu, tình cảm không thể gượng ép được. Chỉ là cậu có chút cảm giác muốn tự cười vào mặt mình. Cuộc sống tình cảm của Park Jinyoung hình như có chút quá hẩm hiu đi. Đến mức chính cậu cũng không buồn nghĩ đến mà phải để bạn thân lo cho. Thế mà vẫn cứ không xong. Quả thật là chọn một con đường chông gai. Xem chừng vẫn là nên cô đơn thêm một thời gian nữa xem sao. Vết thương lần này xem chừng cũng sẽ không để lại sẹo quá lớn, vì sau vài lần thất tình thì Park Jinyoung cũng dần chai sạn với cảm giác ấy rồi. Nhưng mà vẫn là có chút mất niềm tin vào tình yêu. Xem chừng đám tiểu thuyết ba xu lãng mạn sến sẩm mà bọn con gái mới lớn hay đọc đúng là lừa người. Những chàng trai vừa đẹp người lại tốt tính sẽ không hơi đâu mà rơi trúng bị của mình. Hơn nữa lại còn phải là một chàng gay. Nhìn lại mình, Jinyoung cảm thấy với kiểu tính cách nghiêm túc quá mức và khuôn khổ quá mức như cậu, dù là trai hay gái cũng chẳng mấy ai chịu ở gần được lâu.

Lúc Jinyoung chợt nhận ra trong không gian nhỏ hẹp của túp lều di động vẫn còn một người nữa đang ngủ rất yên bình và chiếm hết nửa chỗ nằm của hai người kia, cậu mới liếc nhìn Mark. Anh ấy vẫn đang thở đều đều, điệu bộ khi ngủ yên giấc không mè nheo hay ngáy ngủ như kẻ đang say rượu chút nào. Mark khi ngủ vẫn giữ được hình tượng đẹp đẽ của anh ấy, thật đáng ghét. Bất giác Jinyoung lại mỉm cười, đôi mắt long lanh của cậu lại dịu đi một chút khi chợt nhớ ra điều gì đấy.

Phải rồi. Vẫn còn anh cơ mà. Anh vẫn chịu ở bên em từng ấy năm đó thôi.


Choi Youngjae sau khi nói chuyện với Park Jinyoung lại cảm thấy tâm trạng mình bị đánh úp thêm một lần. Nãy là Im Jaebum tỏ tình. Giờ là Park-người-cũ muốn có ý tốt mà vun đắp tình cảm cho cậu ấy và ex của mình đến với nhau. Rút cuộc phải làm sao cho đúng đây? Chuyện cậu thích Im Jaebum, bản thân cậu là người rõ hơn ai hết. Nhưng cậu vẫn luôn mang trong đầu suy nghĩ rằng anh ấy sẽ mãi chỉ coi mình là đứa em trai tốt, không thể nào có tình cảm gì đó hơn thế với mình, hơn nữa lại ngang nhiên hẹn hò người khác mấy tháng trời. Đùng một cái anh ấy biến mất, rồi lại đùng một cái quay lại nói thích mình, rút cuộc là Im Jaebum muốn gì đây?

Im Jaebum đúng là thiêng như thánh vậy, vừa mới nghĩ đến thôi cũng đã lù lù xuất hiện. Youngjae trên đường trở về lều của mình lại vô tình đụng trúng anh ấy đang đi dạo.

- Youngjae, anh...

- A, trùng hợp quá hyung. Anh vẫn còn chưa ngủ sao? Muộn như vậy rồi, em đi ngủ trước đây. – Youngjae chưa kịp để Jaebum nói tiếp đã vội vàng cắt lời anh ấy, sợ rằng mình sẽ ngu ngốc nói ra điều gì đó trong khi tâm trạng đang rối bời. Mà trước mặt Im Jaebum thì thời điểm này càng không thích hợp.

- Khoan đã. – Im Jaebum không suy nghĩ gì vội chụp lấy cổ tay Youngjae để cậu ấy không chuồn mất. Khi thấy Youngjae giật nảy mình, anh lại khẽ buông tay ra. – Chuyện anh nói với em hồi chiều, nếu nó làm em cảm thấy phiền phức hay khó chịu, hãy coi như anh chưa nói gì.

- Hyung, cho em thời gian suy nghĩ đã. Tạm thời gác chuyện này qua một bên được không hyung? Chuyện đó khi trở về Seoul chúng ta hẵng nói. – Youngjae có chút ngập ngừng, nhưng may là cậu vẫn đủ tỉnh táo để nói ra những lời sáng suốt một chút.

- Ừ...được. Cho anh xin lỗi một lần nữa. – Im Jaebum chỉ biết cúi đầu trầm mặc một lúc. Sau khi thở dài một hơi rồi lại tự sốc lại tinh thần, anh khẽ ngước lên nhìn thẳng vào mắt Choi Youngjae, mỉm cười nhẹ. – Vậy chúng ta vẫn là bạn chứ?

- Vâng, giờ thì vẫn là bạn.

Youngjae khi nhìn thấy cơ mặt Jaebum giãn ra lại cười rất dịu dàng với mình, mặt lại có cảm giác như muốn nóng lên. Rồi cậu lại nhanh chóng lấp liếm nó đi bằng nụ cười ngây ngô của mình. Trong khi Im Jaebum nhìn thấy bộ dạng cười tít mắt rất giống rái cá của cậu ấy thì nụ cười trên mặt anh lại thoáng cái biến thành vẻ cưng chiều mà chính anh cũng không nhận ra.


Rốt cuộc, nếu những kẻ ngốc nghếch lại ích kỉ luôn giấu tình cảm trong lòng mình không chịu nói ra thì đối phương làm sao đoán biết được tâm tư của họ cơ chứ?


Hết chương 11.





A/N: Cuối tuần tặng cả nhà một chương THẬT dài này~ Xin đừng ném đá Im-bạn-trai nha TT..TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro