Chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng Im Jaebum có nhà mà không chịu về đòi tá túc ở chỗ người yêu kéo dài trong khoảng 2 tuần trước khi Mark không thể chịu nổi nữa mà muốn đá đít tên ở chùa kia ra khỏi phòng trọ thuê của anh và Jinyoung. Nếu cậu ta biết điều giữ lời thì không sao, Mark cũng sẽ không nhỏ nhen mà đuổi cậu ta ra khỏi nhà. Nhưng vấn đề là "vài bữa" của cậu ta bỗng dưng biến thành "vài tuần", không khỏi làm người ta dấy lên nghi vấn rằng liệu cậu ta có thật sự bị đá đi, hay là cố ý lăn đến đây với một cái cớ nghe lọt tai để có thể gần gũi với người yêu?


Cậu ta đột nhiên vào một hôm mưa to gió lớn đem theo một túi đồ cá nhân nhỏ đứng trước cửa với bộ mặt không có vẻ gì là đáng thương mà ném cho anh một câu:

- Chào Mark, phiền cậu cho tôi ở nhờ vài bữa nhé, phòng tôi đang thuê bị người chủ lấy lại có việc gấp rồi.

Phòng cậu bị chiếm là việc của cậu, liên quan quái gì đến tôi mà đến chiếm phòng của tôi? Tất nhiên câu nói đó Mark đã bình tĩnh nuốt trở lại vào cổ họng khi Park Jinyoung-nổi-tiếng-thương-người ở đâu nhảy vọt ra kéo tay Im-bạn-trai vào nhà.

Trước đây tần suất cậu ta xuất hiện ở đây vốn cũng đã đủ dày đặc làm anh phát sợ rồi, bây giờ lại còn ăn cùng, ngủ cùng, tắm cùng phòng với cậu ta nữa nghe vậy có được không? Tất nhiên Tuan-bạn-thân phải xả thân cứu bạn rồi, làm sao có thể để Park Jinyoung-cũng-không-ngây-thơ-gì-cho-cam rơi vào vòng tay của Im-sói-già được. Thế nên khi Park Jinyoung chuẩn bị kéo hành lí của Jaebum vào phòng của mình, Mark đã rất nhanh chóng chạy lại kéo túi đồ về phòng mình, lấy lại vẻ mặt thản nhiên mà nói rằng:

- Cứ để cậu ấy ngủ ở phòng của anh. Phòng anh rộng hơn còn nhiều chỗ. Phòng em chỉ đống sách cũng nuốt sắp hết không gian của một người rồi. Làm gì còn chỗ cho Jaebum nữa.

Mark sẽ không bao giờ thừa nhận rằng bộ mặt tiếc nuối của Im-con-dê khi ấy khiến anh cảm thấy hả hê như thế nào. Nhất định không.


Nhưng mà ở chung một nhà thì vẫn không thể tránh khỏi việc hằng ngày chứng kiến việc mình không muốn chứng kiến. Mark nhất định sẽ không bao giờ thừa nhận việc Im-bạn-trai cố tình dậy sớm hơn anh 5 phút chỉ để làm vài miếng bánh sandwich kẹp trứng và jambon đơn giản cho Jinyoung mang đi làm khiến anh thấy đáng ghét như thế nào. Anh cũng nhất định sẽ không bao giờ thừa nhận việc Jinyoung mỉm cười ngọt ngào với cậu ta và khuôn mặt rạng ngời của cậu ấy khi cầm hộp bánh đôi khi còn bị nướng cháy ấy khiến anh thấy khó chịu như thế nào. Anh lại càng không bao giờ thừa nhận việc chính bản thân mình cũng cảm thấy Im Jaebum thực chất là một tên không tệ để làm người yêu của Jinyoung khiến anh khổ tâm như thế nào.

Vào tuần thứ ba khi Mark cảm thấy Jaebum không hề có ý định tìm thuê một căn hộ khác mà nhất quyết ở chùa ở đây, anh đã thẳng thắn hỏi cậu ta trong phòng riêng của mình:

- Này Jaebum, cậu cố tình ở lại đây vì Jinyoung đúng không?

Im Jaebum nhìn anh nhếch môi cười, như thể câu hỏi vừa rồi là câu hỏi ngu ngốc nhất trên đời.

- Chứ cậu nghĩ tôi ở lại vì cậu à?

Mark xém chút nữa đã muốn trợn mắt với cậu ta, nhưng lại nghĩ đến việc cần làm trước mắt là nói chuyện hòa nhã nên lại nhịn xuống. Anh cũng không phải là người giỏi nhẫn nhịn lắm đâu. Anh không giống như Park Jinyoung. Thế cho nên anh hy vọng Im-bạn-trai cũng nên biết điều một chút mà không làm tới.

- Nếu cậu thực sự muốn chuyển đến đây không phải nên đàng hoàng hỏi ý kiến người ở cùng với cậu ấy là tôi một chút sao?

- Mark, người vun vào cho chúng tôi đến với nhau từ ban đầu cũng không phải cậu sao?

- Đừng đánh trống lảng. Nếu cậu muốn chiếm phòng của tôi, cũng được thôi, tôi có thể nhường cho cậu. Cậu muốn chuyển đến ở cùng Jinyoung, tôi cũng có thể hiểu được. Chỉ có điều là đừng bày đặt kiếm cớ làm gì. Jinyoung chắc cũng đoán được ý định của cậu ngay từ ban đầu rồi.

- Tất nhiên em ấy biết. Và em ấy rất tán thành. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau lâu rồi. Chẳng qua là em ấy rất băn khoăn không biết nên nói với cậu thế nào cho phải. Chính em ấy là người hiến kế cho tôi để có cớ đến đây tá túc đấy chứ.

Hóa ra Park Jinyoung là người muốn giúp bạn trai chiếm dụng phòng của mình để hai người họ có thể đường hoàng ở gần nhau ư?

- Em ấy không muốn cậu cảm thấy buồn hay khó chịu rằng em ấy đem tôi đến chiếm phòng của cậu. Em ấy chỉ muốn cho cậu thời gian để thích nghi với việc có thêm một người sống cùng hai cậu thôi. – Jaebum tiếp tục.

- Tôi không cần biết. Ý của cậu là hai người đang tìm cách để sớm muộn cũng đuổi tôi đi đúng không? Để hai người có không gian riêng? Không phải sao? Ai mà lại muốn có kì đà cản mũi chứ đúng không? – Mark không kiềm chế được ngọn lửa hực hừng từ đâu tuôn trào. Anh thậm chí còn cảm nhận được khí nóng sắp tỏa ra từ hai lỗ tai của mình. Park Jinyoung, tình bạn gần 10 năm của chúng ta chỉ vì một Im Jaebum mà cứ thế đổ vỡ hay sao?

- Mark, cậu bình tĩnh một chút. Nếu cậu cảm thấy khó chịu, cậu có từng thử đặt vào hoàn cảnh của tôi không? Bạn trai tôi ở cùng một tên gay, tôi biết làm sao được hắn có ý định gì xấu xa với cậu ấy hay không? Chúng tôi đi đâu làm gì cậu ấy cũng báo cáo cho bạn thân biết. Cậu nghĩ xem tôi có nên đối xử với tên bạn thân đó như mẹ cậu ấy hay không?

Im Jaebum hóa ra không những bủn xỉn, đồi bại mà lại còn có tính chiếm hữu cao như vậy. Mark hối hận rồi, anh đáng nhẽ không nên tin vào dăm ba cái trò yêu đương nhăng nhít của bọn con nít. Làm sao có thể tìm người yêu qua mạng được chứ.

- Cậu muốn nói lí với tôi? Vậy cậu nghĩ xem tôi với tư cách là bạn thân có nên lo lắng cho Jinyoung khi mà bạn trai cậu ấy chốc chốc lại muốn thò tay vào quần cậu ấy hay không.

Mark có hơi quá lời rồi. Anh biết điều ấy. Nhưng một lời đã nói ra không thể thu lại được. Ý anh chỉ muốn cho Im Jaebum thấy rằng mình quen biết Jinyoung lâu hơn và hiểu cậu ấy hơn cậu ta nhiều. Rằng anh quan tâm đến Jinyoung là điều dễ hiểu. Rằng tình bạn của họ sẽ không vì có người thứ ba xuất hiện mà làm ảnh hưởng đến sự tin tưởng và dựa dẫm gắn bó mà hai người đã vun đắp qua bao nhiêu năm quen biết và làm bạn. Jinyoung đã rời quê nhà của cậu ấy lên hẳn Seoul học. Mark thì sống xa gia đình cả hàng ngàn cây số. Bọn họ đã nương tựa vào nhau mà sống. Dù trông thì có vẻ không hề thân thiết đến vậy, nhưng tình bạn của họ đã luôn được vun đắp bằng thật nhiều đồng cảm, thật nhiều thấu hiểu và tin tưởng. Dù phần lớn thời gian anh chỉ luôn lặng lẽ lắng nghe cậu ấy tâm sự như một bức tường, vì bản thân cũng không phải kiểu người muốn bày tỏ và giỏi diễn đạt tâm tư tình cảm của mình với người khác. Dù cậu ấy khi nói chuyện với anh luôn phải cố gắng gợi chủ đề để anh chịu mở lời. Dù cậu ấy luôn chủ động dẫn dắt còn anh chỉ im lặng theo sau.

Thế cho nên việc cậu ấy muốn Jaebum chuyển đến sống cùng thì không có cớ gì mà lại không bàn bạc trước với anh đúng không?

Đôi khi ta càng cầu mong chuyện gì đó nhất định không xảy ra với mình thì chuyện đó nhất định sẽ xảy ra. Cũng giống như Mark nhất định không muốn một lời nói từ chính miệng mình, thứ mà Wang Jackson luôn so sánh là "hàng xa xỉ" chẳng kém gì vàng ngọc, chỉ vì một phút bốc đồng mà làm tổn thương người khác. Mà đặc biệt khi "người khác" đó là Park Jinyoung. Nhưng điều không mong muốn vẫn cứ xảy ra. Park Jinyoung rất đúng lúc nghe được câu nói đó của anh lúc mở cửa phòng anh định chào hai người ngay khi vừa mới đi làm về. Thế rồi chuyện gì đến vẫn cứ phải đến. Mark vẫn phải đối mặt với ánh mắt khó hiểu và giận dữ của Park Jinyoung. Cậu ấy nhìn anh rồi lại liếc Im Jaebum như thể đang tìm kiếm một lời giải thích. Không một ai nói gì. Một lúc lâu sau cậu ấy mới nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng giữ giọng điệu của mình thật bình tĩnh.

- Mark hyung, anh có muốn giải thích không?

Câu hỏi của cậu lần này mang tính mệnh lệnh nhiều hơn. Trong một phút, hàng ngàn suy nghĩ chạy qua trong đầu Mark. Anh muốn hỏi cậu ấy có thật rằng cậu ấy giấu diếm lén lút muốn tìm cách đẩy anh đi để Jaebum có thể đường hoàng chuyển tới hay không. Anh muốn chính cậu ấy nói cho Im Jaebum biết tình bạn của họ sẽ không vì bất cứ lí do gì hay người ngoài nào tác động đến. Anh muốn nói cho cậu ấy biết mình thực sự chẳng hề ưa bạn trai cậu ấy đến vậy để mà có thể chấp nhận cho cậu ta ở cùng. Và còn biết bao nhiêu suy nghĩ nữa mà anh không kịp bắt lại được khi nó cứ như chuyến tàu cao tốc vụt lướt qua trong đầu anh rồi lại biến đi đâu mất dạng. Nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Im Jaebum nhìn anh như thể muốn anh nói một điều gì đó thông minh và đúng đắn vào lúc này để cứu dỗi cả hai người, anh bỗng nhiên quên sạch những suy nghĩ vừa rồi.

Mark chỉ nhớ được mình đã nói một câu rất lạnh lùng với Park Jinyoung, trước khi thu xếp vali và đóng gói hành lí của mình rồi rời khỏi nhà ngay vào tối hôm đó. Anh có nói:

- Không, anh không muốn giải thích gì cả. Anh sẽ là người dọn đi trước.

Khi Mark kéo vali ra đến cửa và Park Jinyoung thì khóa mình ở trong phòng, đến ngay cả Jaebum cậu ấy cũng không cho vào, Jaebum là người mở cửa và khép cửa cho anh sau khi Mark đi. Mark nhìn vào trong nhà lần cuối rồi nói:

- Nếu còn đồ tôi sẽ quay lại lấy. Cậu đánh thêm một chiếc chìa khóa mới đi. Tôi sẽ giữ chiếc này để phòng trường hợp cần quay về lấy đồ. Sau khi tôi dọn đi hẳn cậu có muốn đổi ổ, đổi khóa hay mật khẩu là do cậu quyết định.

- Được.

- Còn nữa. Nếu cậu làm Jinyoung khóc, tôi nhất định quay lại tính sổ với cậu. Đừng quên tôi cũng có trách nghiệm trong chuyện này. Tôi là người giới thiệu cậu cho em ấy. Và tôi vẫn mãi là bạn của em ấy.

Đúng thế. Vẫn mãi là bạn.

Không hơn.



Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro