Part 11 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ jiyeon và hyomin bước vào nhà hàng nơi diễn ra bữa tiệc với biết bao ánh mắt dõi theo,hai người vừa đẹp,vừa xứng đôi làm nhân vật chính của bữa tiệc cũng lu mờ vì hai người quá là thu hút ánh nhìn

- xin chào,hai người đến thật đúng giờ_ xinbo

- chào anh,chúc anh sinh nhật vui vẻ,à tôi nghe nói hình như hôm nay cũng là tiệc mừng anh lên chức thì phải_ jiyeon

_ hyomin đứng kế bên nhìn jiyeon với con mắt kinh ngạc,cô cũng không hiểu jiyeon đang nói gì nữa

- cô jiyeon đây cũng nắm bắt tin tức rất nhạy,đúng vậy hôm nay cũng là tiệc mừng tôi lên chức giám đốc

- anh tuổi còn trẻ mà đã lên chức giám đốc rồi,đúng là rất tài năng,rất có năng lực

- cô quá khen rồi,chỉ là công ty nhà nên tôi phải gánh trách nhiệm thôi...hyomin à,hôm nay em rất đẹp đó

- anh quá khen rồi,chúc anh sinh nhật vui vẻ,quà sinh nhật yeonie sẽ gởi cho anh sau

- cũng không cần phải tốn kém vậy đâu,em đến là anh vui rồi

_ có rất nhiều người trong giới kinh doanh đến làm quen với xinbo vì hiện tại muốn hợp tác làm ăn với công ty nhà anh ta thì phải lấy lòng anh ta,sau khi xã giao một lúc thì anh ta đi lên sân khấu,jiyeon và hyomin đang đứng ở quầy thức ăn cũng đã ngừng lại chú ý vào anh ta

- xin chào và hoan nghênh các vị giám đốc,công tử,tiểu thư đã đến bữa tiệc cùng với tôi,nhân dịp hôm nay tôi cũng xin giới thiệu với mọi người từ hôm nay tôi chính thức là giám đốc của công ty lucky...sau đây mời cô park jiyeon lên giới thiệu về mình,nãy giờ các vị tổng giám đốc ở đây vẫn chưa biết danh tín của cô là giám đốc của công ty nào cả,bây giờ cô có thể lên đây giới thiệu đôi lời được không "chỉ là một đứa ở chung cư,chạy môtô như mày mà dám tới đây,coi như không uổng công tao mời *hứ*" xinbo pov

- "ở đây có biết bao nhiêu người anh lại mời tôi,muốn chơi sao,tôi cũng đã đoán trước anh sẽ dùng thủ đoạn này mà,cho người điều tra về tôi,tưởng tôi dễ bị điều tra vậy sao"

- à mời cả cô gái đi cùng với cô park jiyeon cùng lên sân khấu được không vậy?

_ jiyeon đưa tay ra hyomin hiểu ý liền khoác tay jiyeon cả hai cùng nhau bước lên sân khấu

- xin chào mọi người,hôm nay tôi thật vinh dự được đến đây dự sinh nhật của giám đốc xinbo đây cùng với bạn gái của tôi.xin tự giới thiệu tôi là park jiyeon tổng giám đốc tập đoàn DINO còn đây là bạn gái tôi park hyomin

_ sau màn giới thiệu của jiyeon là biết bao nhiêu tiếng xì xào cùng những ánh mắt ngạc nhiên hướng về jiyeon,hyomin và xinbo kế bên cũng đang nhìn jiyeon với con mắt không thể nào to hơn,một lúc sau rất nhiều người quay quanh làm quen với jiyeon

- "nó là đang nói thật hay nói đùa vậy,chắc nó không gan đến nổi giả danh tổng giám đốc tập đoàn DINO đâu,xem ra......không phải dạng vừa đâu,tốt nhất đừng động tới nó"

_ hyomin rất muốn hỏi jiyeon xem đã xảy ra chuyện gì nhưng có rất nhiều người kéo đến nên cô đành để sau.rời khỏi bữa tiệc jiyeon đưa hyomin đến một nơi,đỗ xe bên đường phía bên phải là sông hàn với những ánh đèn rực rỡ từ trên cầu chiếu xuống mặt nước

- chuyện này là sao hả,tại sao em nói em đang thất nghiệp bây giờ lại nói em là tổng giám đốc tập đoàn DINO....em là đang nói dối sao??

_ hyomin vẫn hướng mắt nhìn về phía trước mà hỏi jiyeon

- em xin lỗi,nhưng thật ra em chỉ mới vào làm hôm nay thôi

- vậy giám đốc vào shop cũng chỉ để quan sát tôi làm việc thôi sao,là đang dám sát quá trình làm việc của công ty_ vẫn với chất giọng đều đêu hyomin nói ra những lời như với người xa lạ làm jiyeon cũng hơi bất ngờ

- unnie..em không phải cố tình giấu unnie chỉ là thời gian đầu em...

- đủ rồi.....xin phép giám đốc tôi đi trước_ hyomin mở cửa xe bước ra,bây giờ cô mới quay đầu lại nhìn jiyeon

- tất cả những món đồ hôm nay,tôi sẽ gởi trả giám đốc sau,xin phép

- "chỉ là chuyện nhỏ thôi mà,minnie đâu cần giận đến xem em là người xa lạ như thế" ji pov

- "tại sao tôi lại yêu em chứ,một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn như vậy...làm sao tôi vớ tới,thà lúc trước em nói thật với tôi thì tôi đã không yêu em" hyomin pov

_ hyomin đi được vài bước thì jiyeon cũng đuổi theo

- minnie à,unnie sao vậy_ jiyeon nắm lấy tay cô kéo lại lúc này hyomin đã nước mắt hai dòng

- buông ra

- sao unnie lại như vậy chứ,chuyện đâu lớn đến nỗi unnie phải giận em

- tôi nào dám

- unnie đừng như vậy có được không,chỉ là một chuyện cỏn con mà cũng giận là sao

- phải,tôi đâu có tư cách giận giám đốc....tại sao chứ....tại sao lại lừa dối tôi....để tôi yêu em rồi mới cho tôi biết sự thật

_ lời nói của hyomin như đánh một đòn vào trái tim jiyeon,ngẩn ngơ một hồi rồi lại mỉm cười vì lời nói trong lúc tức giận và hoảng loạn của cô

- vậy thì cứ yêu,đâu cần phải tức giận như vậy

- tôi không dám trèo cao đâu thưa giám đốc_ hyomin thấy mình lỡ nói hố nên chỉ bỏ lại một câu rồi một lần nữa quay người bỏ đi,jiyeon mỉm cười nắm chặt tay cô ép cô xoay người,môi áp môi,jiyeon muốn nói cho cô biết trong tim mình cũng có cô.hyomin chỉ biết trố mắt nhìn gương mặt jiyeon đang phóng to trước mắt,vùng vẫy,đấm từng cái vào người jiyeon nhưng cái con người đó chẳng hề nhúc nhích,thậm chí còn ôm chặt cô hơn,không biết là jiyeon hôn giỏi hay là cô đã thả mình trôi theo cảm xúc mà không còn cựa quậy nữa,một sự đáp trả cuồng nhiệt từ cô làm tim jiyeon nhảy loạn cả lên.đúng lúc đó pháo hoa được bắn lên không trung,những ngọn nến được những con kimono thắp sáng trên bờ sông hàn,tiếng pháo nổ làm hyomin giật mình buông jiyeon ra,nhìn thấy pháo hoa,những ngọn nến được sắp thành hình trái tim,và dòng chữ ''làm bạn gái yeonie nha''.hyomin bất ngờ bước đi về hướng bờ sông

- unnie đồng ý làm bạn gái em chứ_ jiyeon vẫn không giấu được niềm hạnh phúc được biểu hiện trên mặt,đi lại gần ôm cô từ phía sau thủ thỉ vào tai cô vài từ

- đáng lẽ em định tỏ tình với unnie nhưng không ngờ người bày tỏ trước lại là unnie...............yeonie yêu em,đồng ý làm bạn gái yeonie nha,nếu có thể thì làm vợ luôn

_ jiyeon nhẹ mỉm cười gác cằm lên vai hyomin,lúc này hyomin nhường như đã không còn nhận thức được chuyện gì đã xảy ra.hôm nay có rất nhiều điều bất ngờ xảy ra làm cô không kịp tiếp thu,từ chuyện jiyeon là tổng giám đốc công ty cô đang làm đến màn tỏ tình của jiyeon với cô,bây giờ bộ não của cô nhường như đã ngừng hoạt động

- sao vậy,sao không trả lời yeonie

- un.....unnie là đang mơ sao

- minnie không mơ,yeonie là đang muốn em làm bạn gái của mình,nếu em không trả lời có nghĩa là đồng ý đó

_ hyomin quay lại nhìn jiyeon trân trân không nói nên lời,jiyeon vẫn kiên nhẫn hỏi cô thêm lần nữa

- minnie đồng ý chứ

- .......đồng ý......minnie đồng ý

_ jiyeon vui mừng,ôm cô thật chặt vào lòng,hyomin cũng ôm trả lại,mọi chuyện thật quá nhanh quá bất ngờ nhưng đối với hai con người đó,nó là định mệnh là định mệnh đưa hai người đến với nhau,từ hai người xa lạ quen biết nhau,rồi thời gian trôi qua giữa họ lại nảy sinh tình cảm với đối phương mà chính họ cũng không nghĩ đến.cả hai ngồi lại bờ sông hàn,chỉ ngồi đó tựa vào nhau không một lời nói nào được phát ra,họ để trái tim của mình nói chuyện với nhau,đó là sự đồng tâm.

_ đến khi tất cả ngọn đèn cầy tắt hết jiyeon mới lưu luyến đưa hyomin về

- yeonie sẽ nhớ em

- về đi khuya rồi,mai gặp

- em nỡ lòng nào đuổi yeonie vậy sao,ít nhất cũng phải có món quà chúc ngủ ngon chứ

- ham hố....*chụt* ngủ ngon_ hôn một cái thật kêu lên má jiyeon rồi chạy một mạch vào nhà

- ơ.....khoan đã,yeonie chưa hôn chúc ngủ ngon lại mà.........thiệt là

=> một tháng sau

_ sau một tháng chính thức quen nhau,hyomin hiện đã được jiyeon điều về trụ sở chính làm trợ lí cho mình với lý do là ''thiếu hơi làm việc không được'' jiyeon cũng đã nhiều lần ngỏ ý muốn hyomin về nhà ra mắt bố mẹ nhưng hyomin lại cứ nói là muốn có thêm thời gian để chuẩn bị,đến khi jiyeon dụ dỗ cô nói ra nguyên nhân cô mới bảo là ''em thấy trong phim mấy người giàu thường rất khó tính và họ cũng đều phản đối người yêu có gia thế không xứng với con họ'' vì đó nên cô rất lo sợ,biết được mấu chốt là ở đâu jiyeon liền nói rõ với cô rằng ba mẹ mình không khó như cô nghĩ,sau mấy ngày dụ dỗ hyomin cũng chịu đến nhà ra mắt bố mẹ chồng tương lai

- yeonie thấy em thế nào,như vầy đã kín đáo chưa

- được rồi,không cần phải căng thẳng vậy đâu,minnie mặc gì cũng đẹp mà

- quà đã đủ hết chưa, còn thiếu gì không??

- minnie à,không cần phải phô trương vậy đâu,bố mẹ yeonie không khó đến vậy đâu

- nhưng mà em vẫn sợ

- không có gì đâu,có yeonie bên cạnh em mà.............tới rồi,chúng ta vào thôi

_ mặc dù jiyeon đã trấn an nhưng hyomin vẫn thấy hơi sợ,cô thậm chí còn mặc quần Jean,áo sơmi để đến đây cho kín đáo,nhưng jiyeon lại thấy cô mặc thế nào cũng đẹp,nắm tay cô dẫn vào nhà,bao nhiêu người làm đều ra đón cô chủ và thiếu phu nhân của họ

- cô chủ,tiểu thư

- dạ,chào bà

- quản gia,bà cứ gọi cô ấy là hyomin được rồi,sao hôm nay lại gọi cháu là cô chủ

_ jiyeon có vẻ thân thiết mà nhắc bà quản gia,bà quản gia nhìn hyomin cười,bà đã cố ý gọi jiyeon là cô chủ để cho cô biết mình là người làm trong nhà xem cô ứng xử như thế nào,không ngờ cô cũng lễ phép chào lại

- hai đứa mau vào đi,ông bà đang đợi

- vậy tụi cháu vào trước_ jiyeon

_ jiyeon nắm tay jiyeon đi vào,đi ngang qua quản gia hyomin cũng không quên cúi đầu chào bà trước khi vào,bà quản gia nhìn theo bóng hai người rồi vừa cười vừa gật đầu

- appa,umma tụi con về rồi

- dạ,cháu chào hai bác

- lại đây,lại đây.....aigoo con dâu của tôi xinh thật

_ bà park vừa gặp hymin liền đẩy jiyeon qua một bên,nắm tay cô kéo lại ngồi cạnh mình,vừa nắm tay vừa vuốt tóc,bà park cười tươi khen hyomin làm cô thấy vui quên mất sự lo sợ ban đầu nhưng vẫn thấy hơi ngại

- umma làm minnie sợ đấy,umma qua kia ngồi với appa đi

- con nhỏ này,thấy umma thương vợ con hơn nên con ganh tị à

- con.....làm gì có

_ bị umma nói trúng tim đen nên jiyeon có hơi lúng túng nhưng bà park chỉ nói đúng một nửa thôi,jiyeon còn là vì umma đã dành mất hyomin rồi làm sao mà ji có thể,nắm tay,ôm eo được chứ(gian quá trời)

- con cứ thoải mái đi không cần sợ,umma và appa rất dễ chịu,không có làm khó con đâu_ nãy giờ ông park cũng lên tiếng

- mọi người không cho tụi con ăn sao,vừa tan làm là đến đây liền,đói muốn chết

- được rồi,hyomin con mau vào ăn cơm đi,đừng để đói không tốt cho bao tử

- umma thiên vị

- con thì khỏi kêu cũng ăn ào ào,còn con dâu của umma lại ốm như vầy,thời gian qua con nuôi nó như thế nào mà để con nhỏ ốm như vầy hả,đừng nói là con dành ăn với hyomin nha

- umma nói gì vậy,con đã cố hết sức để vỗ béo minnie rồi nhưng mà mãi vẫn chỉ lên vỏn vẹn được 2kg,như vậy là đỡ lắm rồi lúc trước minnie chỉ được có 43kg

- aigoo con phải ăn nhiều vào chứ,sao để gầy như thế này

- hai mẹ con bà có định ăn cơm không hay ngồi đó cãi,tôi với hyomin đói lắm rồi

_ từ nãy giờ hyomin chỉ biết cười với tính cách của jiyeon và umma,thấy hai người cứ cãi mãi không biết đến khi nào mới có cơm ăn nên ông park lên tiếng

- mời cả nhà vào ăn cơm

_ jiyeon từ lúc nào đã phi vào bếp rồi mới mời cả nhà vào ăn( mê ăn hơn mê vợ *hắc hắc*)

cả nhà cùng nhau ăn tối rất vui vẻ,bà park còn vẽ đường cho hươu chạy

- hyomin à,sao này mà jiyeon có ức hiếp con cứ bỏ đói nó đi (ai muốn hiểu từ 'bỏ đói' sao thì cứ việc)

- dae,khủng long như yeonie thì làm sai nhất định sẽ bị phạt......bỏ đói

- ơ,sao lại là con,cả em cũng hùa theo umma,umma rốt cuộc có phải là umma của con không vậy,minnie mà bỏ đói con thật là umma khỏi có cháu bồng luôn

- không nói nhiều,ăn cơm đi,không có cháu cho tôi bồng là biết tay_ bà park

- minnie~~

- umma nói đúng đấy,lo mà ăn đi,đầu óc cũng chỉ có bấy nhiêu,đồ háo sắc

- thôi,hai bố con mình phải vô chung hội rồi,chúc con may mắn_ông park

- "em mà bỏ đói yeonie là yeonnie sẽ ăn em sạch sẽ trên giường cho xem"

_ jiyeon hờn dỗi ăn nhanh rồi đùng đùng lên phòng,không thèm để ý đến ai,kể cả hyomin.hyomin đứng dậy xin phép ông bà park chạy theo jiyeon nhưng bà park lại ngăn lại

- con cứ ăn rồi đi mặc kệ nó,tối nay ngủ lại đây luôn đi

- dạ @_@,ngủ........ngủ lại á,con~...

- không sao đâu,con cứ ngủ lại,hay là con sợ anh chị nhà(apma min)

- dạ,không phải

- vậy thì ở lại với umma hôm nay,ăn đi còn lên nghỉ ngơi

- dae "yeonie giận rồi,otokke"

- bữa nay dám nói mình như vậy,aishi tức chết mà_ jiyeon tức giận,mở chai rượu tu một hơi

- không được,nhỡ say thì sao,đi tắm,đi ngủ,không uống nữa

_ tự đọc thoại mổt mình rồi lại đùng đùng vào phòng tắm,hyomin sau khi ăn xong thì ngồi lại vừa ăn trái cây vừa nói chuyện với bà park mà tâm hồn để tận trên phòng jiyeon

- được rồi,chủ tịch phu nhân bà để cho con bé đi nghỉ đi,nó cũng mệt rồi

- con không sao đâu ạ,cũng không mệt lắm

- con đi nghỉ sớm đi,sau này thiếu gì thời gian nói chuyện với nhau,umma đã cho người chuẩn bị đồ và phòng cho con hết rồi,mau đi nghỉ đi,umma cũng đi ngủ đây

- dae,umma appa ngủ ngon ạ

- ừm,quản gia bà dắt hyomin lên phòng dùm tôi đi

_ hyomin được quản gia dẫn lên phòng được chuẩn bị riêng cho cô

- quản gia à,cho cháu hỏi phòng jiyeon ở đâu vậy ạ?

- con muốn ở cùng với jiyeon à

- dạ không phải,con....có một số việc cần hỏi jiyeon thôi ạ

- phòng jiyeon ở bên phải ngay cầu thang đấy,còn phòng của con bên trái

- vậy con đi về phòng trước rồi qua phòng jiyeon sau,quản gia cứ đi ngủ trước đi ạ

- ừm,vậy ta đi trước_ quản gia vừa quay đi trên môi bà đã nở nụ cười,làm sao bà không biết là hai đứa trẻ này đang chơi trò gì chứ.hyomin vào phòng mình đã thấy đồ mà quản gia chuẩn bị để ở trên giừơng,tắm xong,thay đồ rồi cô lại mò mẫm qua phòng jiyeon

- *cốc cốc*.....yeonie à,là em....mở cửa cho em đi....*cốc cốc*

_ mãi mà không thấy jiyeon mở cửa nên hyomin vặn cửa thử,cửa không khóa nên cô vào luôn,jiyeon không ngủ được,đang nghịch điện thoại,nghe tiếng của cô liền quẳng điện thoại qua một bên,giả vờ ngủ.hyomin vào phòng thấy jiyeon đã ngủ liền lại gần,ngồi xuống giường

- yeonie à,ngủ rồi sao_ cô lây lây vai jiyeon,jiyeon liền quay mặt qua bên kia,hyomin biết là jiyeon vẫn chưa ngủ nên tiếp tục gọi

- yeonie à,em xin lỗi mà

- *im lặng*

- cái đồ đáng ghét *véo*

- aw,đau_ lúc này jiyeon mới ngồi dậy nhìn hyomin

- sao không giả vờ nữa đi

- sao không về mà còn ở đây

- umma bảo ở lại một hôm,không cho hả gì,để tôi đi về

- ngủ ở đây á,phòng này_ jiyeon vừa vui vừa ngạc nhiên hỏi lại

- đừng có mơ.....,ngủ phòng bên kia_ hyomin đang chơi trò giận lại *hú hú*

- vậy về bên kia ngủ đi_ nói rồi jiyeon lại chùm chăn kín mít,hyomin định bỏ về phòng nhưng lại thấy chai rượu nằm trên bàn nên ở lại,giật mạnh cái chăn ra bên dưới là cái con người đáng ghét đang nằm sấp,hyomin lập tức ban một phát vào ngay mông jiyeon

- ai cho uống rượu hả

- *im lặng*

- xin lỗi rồi mà,đừng giận nữa (au: trời xin lỗi gì kì vậy)

- ngủ đi

- em........sợ ma

- vậy ở nhà ngủ với ai

- ngủ với khủng long.....ở đây không có (au: ai bảo,nó kế bên đấy)

- vậy ngủ ở đây đi

- yeonie.....không làm gì em chứ

- biết rồi cô nương,chỉ ngủ thôi...được chưa

_ thế là jiyeon nhích qua một bên nhường 1/3 chiếc giừơng cho hyomin,cả hai cùng nhau ngủ (chiếc giừơng chia đôi)

- *nửa đêm*minnie à,ngủ rồi sao

_ jiyeon thấy hyomin không lên tiếng thì chòm người qua,nửa thân trên nằm trên cô,hyomin liền mở mắt,jiyeon lập tức lăn qua phía bên kia giừơng,nằm xuống,nhắm mắt lại

- yeonie làm gì vậy?

- nằm bên này thoải mái hơn,em ngủ đi

_ hyomin cười rồi quay qua ôm lấy jiyeon

- chỉ được ôm ngủ thôi đấy

- .....chỉ ôm ngủ thôi

_ hai con người,hai trái tim hòa làm một,rồi một ngày nào đó họ sẽ là gia đình hạnh phúc vì tình yêu của họ bắt nguồn từ con tim,và nhớ đến nhau tận đáy lòng,chẳng thể chia cắt

------ end ------

p/s: cảm thấy chớt mà thôi au không có cảm xúc để viết,hai ẻm đi du lịch mà chẳng thấy selca chung làm au nhớ quá trời,đi du lịch mà bị chặn lại vì mua quá nhiều đồ thì em cũng bó tay với hai mợ và cũng thông báo với mọi người luôn là từ hôm Nay au chính thức nghỉ tết,không fic nữa đâu nhá bue bye *xách balô,xách dép chạy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro