Khi Chúng Ta Già...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta thay đổi không khí một chút nhé. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện, tin hay không là còn tùy vào bạn thôi.

Ai đã sẵn sàng để nghe kể chuyện nào?

Đó là vào những ngày hè trong lành năm 2045...

Tôi có một đứa con trai rất thông minh và tốt bụng tên là ChulSoo, thằng nhóc mở hẳn một coffee shop ở giữa lòng Seoul. Hè năm đó, ChulSoo hay về và kể với tôi về vài người khách thường xuyên đến quán của nó. Những mẩu chuyện vụn vặt, không đầu không cuối, về một nhóm ông lão hay đến vào lúc nó mới mở cửa, lúc nào cũng ngồi quây quần 7 người với nhau...

ChulSoo kể, các ông ấy rất đẹp lão, nhìn lại khỏe khoắn, vui tính, hay cười.

Thế các bạn có muốn nghe tiếp vài chuyện vẩn vơ mà con trai tôi kể không? Tôi tiếp tục nhé?

Nó kể rất nhiều, nhưng tôi sẽ chỉ nói về một số chuyện tôi nhớ được, gần đây thôi.

ChulSoo nhắc về một ông lão với đôi môi hơi đầy, lúm đồng tiền sâu bên má trái cứ xuất hiện mỗi khi cười. Nó cứ than phiền rằng mặc dù nó cực kì yêu quý ông ấy, nhưng ông lão Lúm Đồng Tiền cứ làm vỡ cốc của quán suốt.

_ Dạo gần đây, tóc ông ấy rụng nhiều lắm, và chuyện này trở thành đề tài bàn tán của nhóm họ suốt một tuần mẹ ạ. - ChulSoo nói trong khi vẫn cắm cúi khuấy mẻ chocolate lỏng.

"Chắc chắn là do nhuộm tóc nhiều rồi." - tôi nhủ thầm.

Ngày hôm sau, tôi đi mua một số loại thuốc, bảo ChulSoo mang đến cho ông ấy. Thằng nhóc có vẻ bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo mà không hỏi gì cả. Nó biết, khi nào muốn, tôi sẽ kể.
...
Một hôm, ChulSoo lại kể về việc cửa toilet của quán bị hỏng. Thấy thằng nhóc loay hoay, một ông trong nhóm đã giúp nó sửa. Nó bảo, ông ấy là cái ông trắng trắng, ốm ốm, chỉ đọc tạp chí bóng rổ và hay mang tai nghe xịn ấy.

_ Thế con sửa lại được chưa?

_ Rồi ạ. Chủ yếu là được ông Bóng Rổ giúp. Ông ấy bảo ngày trước ở kí túc xá luôn phải làm mấy chuyện này vì có một người chuyên phá vỡ đồ đạc. Con tự hỏi người đó liệu có phải ông Lúm Đồng Tiền không. - ChulSoo cười, vẩy chút nước cho cành cẩm tú cầu ngoài sân.

Tôi cũng cười. ChulSoo rất thích gọi người khác bằng những cái biệt danh kì quặc mà nó tự nghĩ ra. Đôi khi, nếu chẳng nghe câu chuyện của nó từ đầu, hẳn rất ít người hiểu được nó đang nói đến ai.
...
Một hôm khác, ChulSoo về muộn.

_ Có chuyện gì hả con?

_ Cũng không có gì đâu mẹ. Ông Mario nhờ con sau giờ làm việc đi cùng để chọn giúp quà sinh nhật cho đứa cháu trai.

Ông Mario là một người trong nhóm, đẹp trai, và rất cuồng Mario. ChulSoo đã từng kể với tôi rằng ông ấy có cả bộ sưu tập Mario. Sở thích của ông ấy là chụp ảnh từng thứ và khoe với nó.

Tôi gật gù. Nhóm họ đã thân với ChulSoo lắm rồi, vì sáng nào cũng lui tới trong hơn cả năm nay mà. ChulSoo cũng quý các ông ấy lắm.

_ Thế đã mua được gì nào? - tôi mở cửa tủ lạnh, lấy một chai nước cam đưa cho con.

_ Ông ấy chỉ mua toàn mấy loại thú bông dễ thương màu hồng thôi. - ChulSoo dở khóc dở cười, lắc lắc mái tóc.

Chuyện này không nằm ngoài dự đoán của tôi. Thật đúng là...
...
À, các bạn có muốn nghe về ông Kì Lạ và những hành động không kém phần lạ kì của ông ấy không?

Ông ta hay đến quán với chiếc quần rộng thùng thình, áo thun rách vai và bị khoét vài đường ở vạt áo. Tuy nhiên, ông ấy lại có rất nhiều sneakers đắt tiền, và trông không hợp nổi với bộ đồ phía trên. Kì Lạ rất lười cắt tóc, phía tóc mái thường ở tình trạng lọt chọt vào mắt.
Ông ấy hay ngẫu hứng hát Trot, và Rap, với một chất giọng trầm khàn, thường nghe rất tức cười.

_ Tuy vậy, giọng ông ấy rất hay mẹ ạ. Hôm trước con có hỏi hồi đó ông ấy là ca sĩ ballad phải không, nhưng cả bảy người đều phá ra cười. Còn ông ấy trả lời rằng ngày xưa ông ấy là Rapper. Con thì chẳng tin đâu. - ChulSoo khúc khích cười.

"Lại vậy nữa rồi." - tôi nhủ thầm, nở một nụ cười nhẹ.
...
Trong nhóm họ, có một người rất vui tính, sôi nổi, với đôi môi luôn vẽ nên nụ cười hình trái tim.

_ Giờ con mới biết ông Môi Trái Tim trông vậy mà nhiều tài lẻ lắm mẹ ạ. - ChulSoo hào hứng nói vọng vào, chẳng kịp chờ tháo xong giày để bước vào nhà.

"Tất nhiên là mẹ biết rồi. Beatbox, nhảy, cả làm trò hề..."

ChulSoo có vẻ thích thú với ông Môi Trái Tim lắm, nó thích những trò tai quái mà ông ấy bày ra để trêu chọc mọi người. Một người đàn ông tuổi xế chiều nhưng tràn đầy năng lượng, luôn khiến người khác cười theo, vì nụ cười của ông ấm áp, rạng ngời như sắc trời mùa thu.
...
À, tôi đã nhắc đến ông Mắt Cười chưa nhỉ?

Ông ấy có một khuôn mặt tròn, khi cười đôi mắt híp lại, tốt bụng và hiền lành, theo những gì ChulSoo nói. Thằng nhóc có vẻ thích ông ấy nhất. Nó miêu tả ông ấy với tôi rất kĩ, từ dáng vẻ thấp bé, khung người rắn rỏi, và tiếng cười khúc khích như trẻ nhỏ. ChulSoo có vẻ rất ngạc nhiên với tông giọng cao hiếm thấy của ông Mắt Cười.

Có hôm, ông Mắt Cười mang đến tặng ChulSoo thức ăn, thường là thịt. Có hôm lại là một cành linh lan nho nhỏ mà ông lặng lẽ cắm vào chiếc lọ thuỷ tinh rỗng trên bàn, vì ChulSoo bận rộn mà quên mua hoa.

Mắt Cười là một người ấm áp, luôn để ý đến xung quanh, dù là những điều nhỏ nhặt, luôn quan tâm đến người khác, ChulSoo kết luận.

Tất nhiên, tôi cũng thừa biết điều đó.
...
Và người cuối cùng, cũng là người trẻ nhất, chính là ông Bánh Ngọt.

Ông Bánh Ngọt, tất nhiên là rất thích bánh ngọt của ChulSoo làm. Mỗi mẻ bánh mới làm ra, nó đều để dành một ít, mời cả bảy người ăn thử, và nghe nhận xét của ông Bánh Ngọt.

Ông Bánh Ngọt rất đẹp trai, mái tóc đen bồng bềnh, khác hẳn với ông Lúm Đồng Tiền. Răng thỏ của ông ấy rất đặc trưng, mắt to và đen thăm thẳm.

_ Mẹ này, con dám chắc là ngày xưa ông Bánh Ngọt rất quậy.

ChulSoo từng nói với tôi như vậy. Tôi bật cười, hỏi tại sao.

_ Cái đó gọi là cảm tính. Ông ấy cũng khá lớn tuổi nhưng rất năng động, vui vẻ. Tuy là người nhỏ tuổi nhất so với sáu người còn lại nhưng luôn thích trêu chọc các hyung. Trên tai ông ấy còn có lỗ khá to, hẳn là ngày xưa đã nong tai.

_ Con không nhắc thì mẹ quên mất. Đúng là ngày xưa ông ấy có nong tai. - tôi vỗ vỗ trán, thầm trách sao thời gian trôi nhanh quá, giờ mình đã là môt cụ bà đãng trí rồi.

_ Hửm? Mẹ biết ông ấy ạ? - ChulSoo ngạc nhiên, dừng tay khỏi việc trang trí mẻ bánh mới.

Ấy chết...

...

Một hôm, ChulSoo về nhà, trông buồn buồn. Nó bảo, hình như có ai bị ốm rồi, vì cả nhóm đã ba ngày rồi chẳng thấy đến quán.

Tôi nghe tim mình hẫng đi một nhịp. Gì thế này? Làm ơn, đừng ai bị gì hết.

_ Con có biết địa chỉ không? Mẹ nghĩ con nên đến thăm họ.

Nó lắc đầu:

_ Không mẹ ạ. Nhưng con biết quán ăn của ông Mắt Cười. Nó nằm ở khu Insadong. Mai con sẽ đến đó hỏi, chắc sẽ phiền mẹ trông giúp quán một hôm.

_ Mẹ rất sẵn lòng con yêu ạ. - tôi vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mại của ChulSoo, lòng yên tâm hơn đôi chút.
....
Tôi nghĩ, ngày mai mình có nên đi cùng với ChulSoo không. Coffee shop vẫn có thể nhờ đứa cháu gái trông giúp.

Nhưng rồi tôi gạt đi ý nghĩ đó. Cứ như trước giờ là được.

Chẳng hiểu sao, tôi không muốn bước vào bức tranh đẹp đẽ đó. Có lẽ, tôi sợ. Có lẽ, việc giữ khoảng cách, chỉ ngắm nhìn từ xa, như mấy mươi năm trước, đã trở thành thói quen...

...

Mờ sáng, tôi dậy sớm, chuẩn bị nhiều món ăn, xếp vào từng hộp. ChulSoo bước vào bếp khi tôi đang gọt dở vài trái táo. Nó ngạc nhiên:

_ Thức ăn nhiều thế mẹ?

_ Chút nữa con mang theo cái này nhé. - tôi chỉ vào những hộp thức ăn đã được đóng hộp cẩn thận, để ngay ngắn trên bàn.

ChulSoo nhìn chúng, im lặng một chút rồi nói:

_ Vậy con đi bằng xe bảy chỗ nhé, chỗ thức ăn này hơi nhiều. Mẹ chu đáo thật, các ông ấy coi con như người trong gia đình, tất nhiên mình làm vậy mới phải mẹ nhỉ?

_ Mẹ rất vui vì con đã nghĩ được như vậy. - tôi ngừng tay, ngồi xuống ghế, đối diện ChulSoo - Con có muốn nghe một câu chuyện không?

Và hôm đó, thay vì ngồi nghe con kể chuyện, tôi bắt đầu câu chuyện của mình.

Đó là câu chuyện về tuổi thanh xuân của một cô gái, về những ngày tháng chênh vênh lạc lõng, về sự trống rỗng đáng sợ gặm nhấm tâm hồn cô, từng chút một. Rồi đến ngày cô biết họ, dõi theo họ, khóc cùng họ, cười cùng họ, bỗng dưng yêu một đất nước xa lạ cũng vì họ.

Ngày qua ngày, cô gái ấy đã bị ảnh hưởng bởi bảy chàng trai lạc quan đến ngốc nghếch, nhiệt huyết đến ngốc nghếch. Tuổi trẻ của cô, thay vì chìm sâu trong sự sắp đặt nhàm chán của người lớn, đã trở nên tươi đẹp hơn, "điên" hơn, và hết mình hơn. Cô học cách phá vỡ các quy tắc, học cách chống đối những định kiến, học cách đi theo giấc mơ và tự mình trả giá cho những lầm lỗi của bản thân.

Nhưng cô không bao giờ gục ngã, vì họ cũng sẽ không bao giờ gục ngã.

Cho đi mà không cần nhận lại.

Yêu.

ChulSoo  này, con có biết tình yêu của cô gái ấy thuần khiết và lớn lao đến mức nào không? Đến mức mà cô ấy cố tâm học hành để được tới một đất nước xa lạ, xa bạn bè lẫn người thân, chỉ vì đất nước ấy là nơi mà bảy chàng trai của cô hiện hữu. Đến mức mà ngày họ lần lượt bước vào lễ đường, cô không thể ngăn dòng nước mắt trong vắt, nhưng lại có thể thành tâm cầu mong họ được hạnh phúc viên mãn. Đến mức mà vào ngày vui nhất của cô ấy, cô ấy vẫn âm thầm nhắc tên bảy người và mong họ có thể biết được, cho đến tận lúc này, và mãi về sau, tín ngưỡng của cô vẫn là họ, yêu thương của cô vẫn một phần là dành cho họ.

ChulSoo này, con có biết mẹ hạnh phúc đến thế nào khi nghe con kể về họ không? Khi biết họ vẫn còn vui vẻ ở bên nhau, sống một cuộc sống an nhàn...

Ước mơ lớn lao nhất của một fangirl, chẳng phải là được đi với idols đến hết tuổi thanh xuân, và khi già được nhìn họ sống yên bình hạnh phúc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro