Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim kết thúc, Kris với tay lấy điều khiển tắt ti vi. Anh đứng lên, hướng mắt về phía Chan Yeol ra lệnh:

-       Đưa Baek Hyun về phòng ngủ đi!

Baek Hyun không biết từ đoạn nào của bộ phim Gone with the wind đã dựa hẳn toàn thân vào người Chan Yeol ngủ thiếp đi mất.

-       Vâng! – Chan Yeol vui vẻ mỉm cười, định đứng dậy, tay đang trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị nhấc bổng Baek Hyun lên, chưa kịp vui mừng thì chợt điếng người một cái, từ bắp vế đến bắp đùi truyền đến một trận tê rần, loạng choạng đến độ phải ngã ngửa ra giường, suýt chút nữa đã kéo Baek Hyun ngã theo nếu như Kai không kịp nhào tới và túm gọn Baek Hyun như túm một cục bông nhỏ vào lòng mình.

-       Há há! Bị tê chân mà cũng không biết kìa! Ai biểu anh ngồi lâu quá chi! Há há! – Se Hun ôm bụng cười lăn cười bò ra nhìn Chan Yeol hiện tại đang nằm nhăn nhó khổ sở trên giường, toàn thân bất động đến thảm thương.

-       Tụi em bế Baekie về phòng đây! Tụi em sẽ ngủ với Baekie bữa nay nha, trông chừng Baekie cho em nó đỡ sợ lạ nhà ý mà! Ai bảo anh ham hố giành mất quyền ôm Baekie xem phim của tụi em nên giờ phải trả giá đó! Nằm đây vui vẻ nha anh ba!

Kai tay bế Baek Hyun đang ngủ say, mồm vẫn không quên châm chích ông anh tội nghiệp, quẩy mông hiên ngang đi ra ngoài như một ông hoàng đã tìm được mỹ nhân của lòng mình.

Se Hun cũng le te chạy theo sau, đi vòng vòng quanh Kai và Baek Hyun, liên tục đưa tay sờ má vuốt môi Baek Hyun ra chiều thích thú lắm.

Zi Tao trừng mắt với hai thằng em song sinh trời đánh, toan đe dọa chúng nó thì Kris sau đó đã nhanh chóng bước ra theo chân tụi nhóc, đề phòng bọn nó nổi máu dê sàm sỡ Baek Hyun. Thấy vậy Zi Tao  mới yên tâm quay lại nhìn anh ba đang quằn quại vì chứng tê chân, mủi lòng ngồi xuống bên cạnh xoa bóp chân cho anh ba.

Chan Yeol mặt mày nhăn nhúm như trái khổ qua héo, toàn thân tê liệt đến độ không thể thốt lên câu nào, trong khi thâm tâm đã gào thét: “Lũ ranh con, ai cho tụi bây ngủ chung với Baek Hyun!!!”.

.

.

.

Kai hung hăng dùng chân đá cửa phòng, bế Baek Hyun đi vào, nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc giường trắng mềm mại trong góc phòng. Baek Hyun được tiếp xúc với mặt đệm êm êm, thoải mái cựa quậy người một chút rồi chìm vào giấc ngủ sâu hơn, nét mặt giãn ra còn vương một nụ cười thoáng qua.

Kai Wu ngây ngốc nhìn em một hồi, lại không kiềm chế được bản thân mà cúi xuống hôn nhẹ lên bờ má phấn nộn của tiểu thiên thần, Se Hun bên cạnh cũng không muốn lép vế, bon chen hôn trộm lên bên má còn lại. Bờ má Baekie mềm mềm trắng trắng, mịn màng như một cục bột nhỏ, da dẻ hồng hào thơm tho như một chiếc bánh ngọt kiểu Pháp, nhìn thôi đã muốn hôn, hôn rồi lại muốn “ăn tươi” cho rồi.

Kris lẳng lặng đi theo giám sát hai cậu em, đề phòng chúng nó phấn khích quá mà “làm bậy”. Quả nhiên không ngoài dự đoán, anh vừa đứng trước cửa phòng Baekie đã thấy hai tên quỷ con kia tích cực hôn trộm khắp mặt tiểu thiên thần, và hoàn toàn không có vẻ gì là sắp buông tha cho đôi gò má xinh xinh của Baek Hyun. Kris hắn giọng, cố tránh lớn tiếng làm Baek Hyun giật mình thức giấc:

-       Hốt mấy con dê của tụi bây lại ngay cho anh!

-       Anh hai, nếu thích, anh có thể vào đây hôn Baekie một cái mà, không cần phải ghen tỵ với tụi em như vậy đâu! – Kai đứng thẳng người dậy một cách quân tử nhất có thể, bày ra vẻ mặt thách thức đáng ghét đối với ông anh hai của mình.

-       Hai đứa đi ra ngoài cho Baekie ngủ đi! – Kris thờ ơ làm như không quan tâm, chỉ chăm chú nhìn Baek Hyun đang ngủ say ngon lành, bước tới kéo chăn lên đắp qua ngực em – Với lại, hôn trộm không phải style của anh!

Nói rồi anh xách tai hai thằng nhóc con đi ra ngoài, không quên tắt đèn và chừa lại cái đèn ngủ màu xanh lá dịu nhẹ nơi vách tường gần cửa ra vào. Sau khi cánh cửa khép lại, tiếng la oai oái vì bị véo tai của hai cậu em sinh đôi vẫn cứ văng vẳng thê lương.

Còn Zi Tao thì nghiến răng cõng Chan Yeol trên vai, lôi ông anh vô dụng bị tê chân vì ngồi quá lâu về phòng ngủ.

.

.

.

Sáng hôm sau, khi quản gia bắt đầu đi đánh thức các cậu chủ và một vài gia nhân thì Kris đã dậy trước đó từ rất sớm. Anh ngồi trên chiếc ghế mây cạnh hồ bơi, kế bên có một chiếc bàn nhỏ để Mac Book và một cốc cà phê nóng bốc khói nghi ngút.

-       Quản gia Hong, nhớ để Baek Hyun ngủ lâu thêm một chút nữa, đừng làm phiền em ấy. Còn nữa, dặn đầu bếp làm vài món điểm tâm, vị đậm một chút!

Một tay nâng cốc cà phê đưa lên ngang mũi, một tay lướt nhanh qua bàn phím chiếc Mac Book, Kris Wu vẫn không quên chu đáo dặn dò tổng quản gia về việc của Baek Hyun. Baek Hyun sống từ bé đến lớn ở Thái, chắc chắn ít nhiều đã quen với khẩu vị đậm của người Đông Nam Á, các món Âu có thể sẽ làm Baek Hyun không quen miệng.

-       Vâng! Mọi việc theo ý cậu chủ! – Ông quản gia cúi người, xoay lưng rời đi bước vào trong nhà, sau đó lập tức ra lệnh cho các gia nhân làm theo ý muốn của Wu tổng.

Tầm hơn bảy giờ sáng, các cậu chủ lớn nhỏ trong nhà đều lục tục thức dậy làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay Zi Tao phải đến công ty để chuẩn bị cho một cuộc họp kín về việc đẩy mạnh tấn công thị trường Bắc Mĩ. Se Hun và Kai vẫn phải tiếp tục các tiết học về chuyên ngành IT ở Fairmont Cass.

Khi bọn KaiHun vẫn còn đang mơ mơ màng màng đánh răng trong nhà vệ sinh thì đã nghe thấy tiếng Chan Yeol mè nheo đòi nấu ăn trong nhà bếp.

-       Đi mà, tôi muốn tự tay làm đồ ăn! Hôm qua tôi đã tự nấu bữa tối còn gì? – Chan Yeol vừa nói vừa đeo tạp dề hồng vào người.

-       Nhưng cậu ba, là cậu Kris nhờ tôi làm điểm tâm cho cậu Baek Hyun! – Tay đầu bếp một mực ngăn cản, chỉ sợ làm phật ý cậu chủ lớn thì nguy to.

-       Tôi cũng có thể làm được mà! – Chan Yeol kì kèo, xắn tay áo như thể sắp bắt tay vào chiến đấu với cái nhà bếp đến nơi.

-       Không được, cậu Chan Yeol cứ nghỉ tay, mọi việc vặt này cứ để chúng tôi! – Người đầu bếp nén thở dài trong bụng, hội chứng cuồng nấu ăn của cậu Chan Yeol lại bộc phát rồi.

.

.

.

Zi Tao khoác chiếc áo vest đen lên người, chỉnh chỉnh lại cà vạt, sau đó ung dung đi sang phòng Baek Hyun gọi em dậy ăn sáng. Anh đẩy cửa trực tiếp bước vào, cơ bản là vì phòng Baek Hyun cũng chẳng có chốt khóa gì.

Zi Tao bước đến gần bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, chiếc đệm mềm hơi lún xuống một chút, Baek Hyun nằm trên giường cuộn tròn trong chiếc chăn bông, chỉ thò ra khuôn mặt trắng tinh không tì vết, hai mắt nhắm tịt, đôi môi nhỏ nhỏ chúm chím và hai bên má phồng lên như chiếc bánh Mochi. Nắng từ cửa sổ lớn phía đầu giường tràn ngập khắp căn phòng lớn, ánh lên mái tóc nâu nâu như màu mật ong của Baek Hyun vô vàng hạt lấp lánh. Zi Tao khẽ che miệng cười vì vẻ đáng yêu của Baek Hyun, cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán trơn láng của em một cái rồi khẽ thì thầm vào tai em:

-       Baekie ngoan, dậy thôi nào!

-       Ư.

Baek Hyun khẽ rên trong vô thức khi cảm thấy tai có chút nhồn nhột, em đưa tay quờ quạng lung tung rồi dụi dụi mặt mình vào chiếc gối bông trắng xóa, miệng lại phát ra vài thứ tiếng rên ư ử nho nhỏ như cún con.

Zi Tao kiên nhẫn gọi thêm vài tiếng, Baek Hyun vẫn lì lợm chôn mặt vào sâu trong gối.

-       Baekie thật hư nha! – Zi Tao cười gian, cúi xuống nhay nhay nhẹ vành tai của Baek Hyun như trêu chọc. Và lúc này, thì Baek Hyun thật sự tỉnh giấc rồi nha.

.

.

.

-       Anh thật xấu, dám cắn em! – Baek Hyun phồng má giận dỗi, hậm hực ngồi bò gối trên giường không thèm nhìn lấy Zi Tao một cái.

-       Được rồi, xem như anh sợ em! Bây giờ đi rửa mặt, sau đó ra bờ hồ dùng bữa với bọn anh. Mọi người đều đang đợi em đó!

-       Vâng! – Giọng Baek Hyun nhão nhoẹt, em thò một chân xuống giường, da thịt non non chạm vào nền gạch bông mát lạnh quả thực có chút thoải mái.

-       Lại đây! – Zi Tao đột nhiên nói, hai tay dang rộng, ánh mắt nhìn Baek Hyun đầy trìu mến.

Tiểu thiên thần ngây ngây ngốc ngốc bước lại đến trước mặt anh, chiếc áo sơ mi rộng rộng xộc xệch mang vẻ câu dẫn kinh người. Và khi em chưa kịp nghĩ ra được ý tứ của Zi Tao là gì thì đã được anh nhấc bổng lên, đem bế vào trong phòng tắm.

.

.

.

Việc đầu tiên của Se Hun làm sau khi thay xong bộ đồng phục là cố gắng xô Kai vào một góc để mình giành quyền gặp Baek Hyun trước vào buổi sáng.

Cậu đẩy cửa bước vào bên trong thì thấy trên giường chỉ còn đống chăn lộn xộn, tưởng Baek Hyun đã thức dậy rồi, toan lủi thủi đi ra thì nghe thấy tiếng Baek Hyun thanh mảnh vang lên nhỏ nhẹ từ phòng tắm.

-       Để em tự làm, như vậy sẽ bẩn áo của anh!

-       Không sao, sẽ không bẩn đâu mà, Baekie ngoan để anh làm giúp em!

“Cái mẹ gì thế kia?”, Se Hun trộm nghĩ, đừng nói thằng cha Zi Tao đó đem Baekie ra làm thịt nhé?

Bang!

Một lần nữa, Se Hun tự ý xộc vào phá hủy bầu không khí của Zi Tao và Baek Hyun. Baek Hyun được đặt ngồi trên thành của bồn rửa mặt nạm đá hoa cương, chiếc quần đùi hoa hòe hơi vén cao để lộ ra cặp đùi non mịn trắng sữa, hai bắp chân thon nhỏ đong đưa trong không trung, một hai chiếc cúc áo sơ mi có hơi bung ra, thấp thoáng xương đòn mảnh dẻ gợi cảm. Zi Tao đang đứng đối diện với Baek Hyun, thân hình cao lớn bao bọc Baekie bé nhỏ trong vòng tay, cố giúp em đánh răng.

Se Hun liếc liếc Zi Tao mấy cái. Hú hồn! Còn tưởng ổng dám hớt tay trên của mình! Mà khoan đã, Baekie trông thiệt câu dẫn quá nha!

Sau một hồi chật vật thì Baek Hyun cũng làm vệ sinh cá nhân xong, Se Hun còn đòi để mình thay quần áo cho em, nhưng Baek Hyun đã nhanh chóng ôm lấy quần áo, chạy tọt vào nhà vệ sinh, chốt chặt cửa lại.

Mấy ông anh này! Giỡn chơi hay thiệt đây? Sao mà Baekie cảm thấy có mùi 35 ở đây nha!

Lát sau, mọi người đã tụ tập đông đủ bên bờ hồ, chiếc bàn trắng lớn được dọn ra cùng sáu chiếc ghế trắng lót đệm mút với kiểu thiết kế tinh xảo. Sáu người, năm anh tuấn xuất chúng, một xinh đẹp đáng yêu ngồi bên dưới tán dù lớn cùng chuẩn bị dùng bữa sáng.

Thức ăn được dọn ra và mọi người nhìn ra ngay đó chính là những món mà do đích thân lão tam nhà này trực tiếp thực hiện chứ không ai khác.

Kris nhìn Chan Yeol không cảm xúc, trên mặt không có biểu hiện gì, chỉ nhẹ nhàng buông một câu:

-       Em lại làm khó người ta rồi!

-       Làm khó gì chứ? Em làm thức ăn ngon không kém gì đầu bếp của Cordon Bleu đâu! Dù gì cũng từng theo học chơi vài tháng ở đó mà! – Chan Yeol cười tươi, theo thói quen lại đưa những ngón tay thon dài luồn vào mớ tóc xoăn xoăn của mình – Anh nói đúng không Baekie?

Bất chợt bị hỏi tới, Baek Hyun hơi ngơ ngác nhìn anh trai tóc xoăn, sau đó liền gật gật đầu, môi nhỏ có hơi vểnh lên một chút, nhìn thực muốn khi dễ đến chết mới thôi.

Kris ngồi bên trái Baek Hyun, xiên một ít cà chua bi và thịt bò nướng vào nĩa rồi đưa sang kề vào môi em, Baek Hyun có hơi ngạc nhiên, giương mắt ra nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Kris, bất giác môi phải hé ra đón nhận thức ăn.

Cách chăm em của lão anh này…

…thực đáng sợ!

-       Vậy hồi còn ở Bangkok, Baekie thích ăn gì nhất? – Kai nhấp một ít latte nóng, đưa mắt nhìn Baek Hyun hỏi chuyện, lưng tựa vào ghế, làn tóc dày bị gió vờn bay bay đầy lãng tử.

Baek Hyun nhìn các anh, người nào người nấy đều thật nam tính, thật quyến rũ. Thật không giống Baek Hyun, đã mười tám tuổi rưỡi rồi mà vẫn cứ như mấy cậu nam sinh cấp ba năm nhất. Mặt mũi non choẹt, da thịt nõn nà như thiếu nữ, thân hình không có cơ lại còn mềm mại cong cong. Thật đáng hận!

Baek Hyun chẹp chẹp miệng, vừa nghĩ buồn cho mình, vừa tìm đáp án trả lời cho Kai Wu. Em khẽ liếm môi một cái, làn môi đỏ hồng được phủ một lớp nước bóng loáng như quả mọng chín.

-       Em thích ăn bọ cạp rang bơ!

Mấy ông anh còn đang bận dán mắt vào làn môi tuyệt mỹ kia, không chú tâm Baek Hyun đã trả lời thế nào, bất giác buột miệng hỏi lại lần nữa.

-       Baek Hyun thích ăn cái gì cơ?

-       Bọ cạp rang bơ!

-       Cái mố???

Ngoại trừ Kris đang xám mặt, những người còn lại đều thất kinh đồng thanh, nét mặt có chút xanh đi.

-       Cái thứ đó có thể ăn được sao? – Se Hun nhìn mấy con tôm nướng trên bàn ăn, không khỏi tưởng tượng nó thành mấy con bọ cạp nâu nâu vàng vàng thơm mùi bơ, tự giác buông dao nĩa xuống, không còn cảm giác ăn uống nữa.

-       Ăn được chứ! Giòn giòn rất ngon nha! – Baek Hyun cười toe, khoe răng nhỏ xinh xinh, khóe mắt híp lại cong cong, chỉ chừa ra rèm mi cong run run dưới nắng.

Bất quá, vì Baekie thực sự xinh đẹp mà mấy ông anh quên đi món ăn kinh dị đó, thầm nhủ sẽ không bao giờ chơi dại mà hỏi Baekie mấy món em ấy thích trong bữa ăn nữa. Nhưng có vẻ như Baek Hyun xinh xắn không muốn dừng lại ở đó.

-       Ngoài ra em còn thích ăn dế chiên giòn nữa, trứng kiến cũng khá là ngon! Chỉ là, em chưa ăn qua gián nướng bao giờ thôi!

.

.

.

.

.

Hôm đó hai hot boy hàng đầu của học viện hoàng gia Fairmont Cass đi học với bộ mặt méo mó vì đói.

Chủ tịch Kris Wu ngồi làm việc tại nhà mà trong bụng vẫn còn cảm thấy nhộn nhạo khó chịu.

Phó chủ tịch Zi Tao ngồi trong phòng họp cổ đông mặt mày cũng u ám không kém, nguyên nhân là do sáng giờ nhìn thứ gì cũng nuốt không trôi, bụng dạ vừa đói vừa nhộn.

Đốc tổng Chan Yeol đưa em trai xinh đẹp đi làm thủ tục tại trường đại học Warszawa, buổi trưa có đưa Baek Hyun vào dùng bữa tại một quán Mc.Donald, nhìn khuôn miệng nhỏ xinh đang ăn khoai tây chiên, không biết sao lại tưởng tượng miếng khoai tây chiên thành con bọ cạp.

Ực!

Chan Yeol nuốt khan một cái, cầm ly Cola lên tu sạch một hơi, cố gắng nghĩ tới hình ảnh xinh đẹp kiều diễm của Baek Hyun, dẹp mấy con bọ đáng chết sang một bên.

Dẹp! Dẹp! Mấy con bọ cạp chết tiệt mau biến đi!

Ôi trời Baek Hyun xinh đẹp của tôi! Thiên thần của tôi!

Tất cả…tất cả là tại thằng Kai Wu chết tiệt, nếu nó không rỗi hơi đi hỏi cái câu đó thì bọn người các anh cũng không quằn quại khổ sở như bây giờ.

Chỉ là, Chan Yeol không thể tưởng tượng ra, Baek Hyun còn rất nhiệt tình mời các anh sang Thái ăn thử các món ấy một lần cho biết.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro