Bảo vệ [ Prussia x Vaticano]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm một cặp ngược đời nữa .-.)...mị đúng là vi diệu mà .-.)
Mị bt bộ này xàm mà .-.) nhưng vẫn muốn viết...nên...thôi kệ đi <(‾︶‾)>

______________________________________________________________________________________

Vào một buổi chiều mùa thu ở Rome, những cành lá mùa thu lưa thưa bay theo những ngọn gió mùa thu nhè nhẹ. Những ánh sáng êm dịu dần lấp ló lên phản chiếu xuống dưới mặt dòng sông.

Prussia đi dạo trong công viên, anh nhìn xung quanh, tận hưởng sắc đẹp của mùa thu ở Roma.

Khi đi đến khu vườn hoa hồng thì anh  nghe thấy tiếng trẻ con tươi cười, anh tò mò muốn biết có gì vui mà những đứa trẻ lại thích thú đến mức vậy.

Prussia bước vào khu vườn và rất bất ngờ, anh nói: _ Vaticano...

Vaticano quay lại nhìn anh, vui vẻ nói: _ Salve Prussia - Cậu đi đến gần Prussia, hỏi: _ Anh đến đây từ khi nào thế...!? Prus...

Prussia trả lời: _ Tôi mới đến...

Vaticano nắm tay Prussia kéo vào, tươi cười nói: _ Nếu anh đã ở đây rồi thì vào chơi với lũ trẻ cho vui...

Prussia cũng chỉ biết đi theo Vaticano, anh nhìn cậu, nói: _ Đồ...Ngốc...

...

Tối đến, anh đi về một mình, anh chán nản nghĩ: _ Haizz...cứ tưởng được về chung với Vaticano chứ, ai ngờ Vati lại bận việc...

Khi Prussia đi tới một cánh đồng rộng lớn thì anh lại thấy Vaticano, nhưng hoàn cảnh này lại rất ngược với chiều nay. Đó là, có vài người đang bao vây cậu. Prussia bay lên cây để coi họ đang làm gì.

Ở dưới, có một người đang cầm cây đuốc và kéo cánh Vaticano, người đó nói: _ Tạm biệt đôi cánh đi Vaticano...và cũng tạm biệt luôn cái cuộc đời này nữa đi... - Cả đám còn lại thì đứng cười như thấy phim hài trước mặt.

Vaticano ngồi khuỵu xuống, hai hàng lệ chảy trên má, cậu tươi cười, nghĩ: _ Chúa ơi...nếu Chúa đã định đường đời con như vậy...con xin vâng theo ý Chúa...

Prussia thấy vậy, liền lao xuống đập cho mỗi đứa mấy cái. Bọn người đó khi bị ăn đập xong liền chạy một mạch đi.

Prussia ôm Vaticano vào lòng, hỏi: _ Vati có sao không...!??

Vaticano quay lại, vui vẻ ngước lên nhìn Prussia, nhưng hai hàng lệ vẫn còn trên má, cậu nói: _ Tôi...không sao...

Prussia nhìn Vaticano, anh lấy tay lau đi hàng lệ trên má cậu, nói: _ Không sao thì đừng có khóc nữa chứ...

Vaticano cười tươi, đáp: _ Ukm...

Prussia khá đỏ mặt, anh liền quay qua  nơi khác để Vaticano không thấy mặt mình đang đỏ, anh nghĩ: _ Sao...sao mình lại...

Vaticano nhìn anh có chút nghi ngờ, hỏi: _ Anh bị sốt à Prus...!?

Prussia vẫn nhìn qua hướng khác, nói: _ Không...không...

Vaticano đặt tay mình lên trán Prussia, tay còn lại đặt lên trán mình, cậu nói: _ Ủa...anh đâu có bị sốt đâu... - Xong, cậu bỏ hai tay xuống, nói: _ Anh vẫn còn bình thường mà...

Prussia nói: _ Bộ tôi có nói tôi bị bệnh à...!?

Vaticano cười ngượng, nói: _ À...ờm...
không...

Prussia thở dài, anh ôm Vaticano, nói: _ Nếu gặp chuyện gì thì cứ nói với tôi...tôi sẽ bảo vệ cậu...

Vaticano ngơ ngác, nói: _ Ukm...

_____________________________________________________________________________________

Haizzz...lần này ngắn hơn lần trước nữa hà (´ー`)
Nhưng ko sao, miễn toai lun có ý tưởng viết tiếp là đc ╮(╯▽╰)╭
Và có ý tưởng để ship cặp ngược đời nx ヽ(´▽`)/
Nhưng ròi lại viết ngày càng xàm hơn xưa (´ー`)

Tag:
Gnartluu
NP_2k6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro