Short Story - Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quen anh trên Facebook, anh là người trầm tính, nói chuyện hiền hiền, nhưng hơi nhạt, vì anh không lúc nào gợi chuyện. Tôi nói chuyện với anh cả tháng trời, anh rất dịu dàng, khi nào có chuyện gì bực bội anh cũng nhẹ nhàng lắng nghe, và như thế,  tôi nghĩ rằng mình thích anh.

Nickname Facebook anh là Love Rain, tạm dịch là Yêu Mưa, mà tôi cũng thích mưa lắm!!

Mưa gột bỏ vẻ ngoài cứng rắn ban đầu của con người, dịu dàng vuốt ve tâm hồn, an ủi, nhẹ nhàng hát những khúc ca không lời. Con người rất dễ bộc lộ tình cảm dưới mưa.... và.... kể cả cảm xúc khó gợi tả nhất....  Khóc ....

- Dưới mưa, tất cả chỉ còn là sự thật...

Tôi thì thào

Vào hôm đó, tôi và Rain cãi nhau...  cũng không hẳn là cãi, chỉ là, tôi trách, hỏi anh, còn anh chỉ đơn giản trả lời.  Anh làm tôi khá thất vọng... Anh có bạn gái...  công khai trên Facebook... và kèm theo dòng status nhỏ:

- Tử Nhi,  em là lí do anh tồn tại...  đừng bỏ anh nhé!  Tử Tử!

Hôm đó, tôi như phát rồ, nhắn tin cho anh, lời lẽ còn thô gấp mấy lần bình thường. Bình thương, anh hay nhận xét tôi ngang bướng, nhoi, lầy, bựa, nhưng rất dễ thương, và điều đó làm tôi vui...  tôi cứ nghĩ rằng anh cũng thích tôi....  nhưng không...  ra là anh thích cô gái tên Tử Huyết....

- Rain, anh giải thích cho em dòng stt này được không? Cô ta là ai???  Có quan hệ gì với anh???  Anh phải giải thích cho rõ cho em!!!

- Anh thích cô ấy.

- Tại sao???  Cô ta có gì tốt? Đáng để anh yêu???  Cô ta giỏi ở điểm gì????!!

- Đơn giản anh thích cô ấy.

- Anh thích cô ta...  Thế em là cái quái gì???? Chả nhẽ bao lâu nay em đối xử với anh như vậy,  anh cũng rất tốt với em, anh lại không có tình cảm gì sao???  Không!!!  Em không tin!!!

- Anh luôn xem em là bạn.

- Chỉ là bạn thôi ư???  Em không tin!!!  Em ghét anh!!!  Tại sao chứ???

- Là do em nghĩ nhiều.

Tôi thấm thờ nhìn chiếc điện thoại trong tay, nước mắt chực rơi....  Tôi muốn khóc!

 Hôm đó, tôi gặp chàng trai ấy, anh lạnh lùng, chuẩn soái ca, anh có rất rất nhiều fan, đặc biệt là mấy đứa con gái. Tên anh là Khang. Tôi bĩu môi, loại có nhiều fan như vậy, lại trầm tính, khó gần, xa cách, tôi chả hề thích, ngược lại còn khinh! 

Nước mắt rơi lã chã, bỗng, có cảm giác hơi ấm ở khuôn mặt. Ngẩng đầu lên, tôi thấy gương mặt hoàn mỹ của người con trai trước mặt....  Là Khang...  Anh lấy tay lau nước mắt cho tôi, động tác vô cùng nhẹ nhàng.

- Di khóc xấu lắm.

- Ờ thì xấu kệ tôi,  liên quan đến cậu?!  Không quen thì xéo! Đây đang đ*o vui đâu nhá.

- Không vui?  Đứng lên tôi dấn đi ăn kem.

- Này, mặt dày vậy, đã bảo xéo đi mà, bộ điếc à!!!

- Di quả đanh đá như lời đồn * cười *

Đã đẹp trai rồi còn cười làm con hận thế chứ !  Ở đời ai chả mê sắc đẹp hả ==??

Sau đó không biết Khang làm như nào mà đưa được má Di đến quán kem . Thôi, dù sao cũng được ăn kem miễn phí mà, hôm nay chén xả láng luôn!! Xem như ăn cho bõ tức.

Sau khi Di chén hết 6li kem, 3 li sinh tố, 2 cốc trà sữa trân châu, và thanh chocolate tráng miệng, vừa định nhấc mông lên thì bị ai đó giữ lại.

- Định quỵt tiền à ?

- Ủa,  chứ không phải Khang bao tôi à?

Cậu ta nhún nhún vai, tỏ vẻ không đồng ý.

- Tôi mời Di ăn kem cơ mà nãy giờ mỗi Di ăn, tôi có động được vào cái gì đâu? Nên giờ Di phải trả chứ?

WTF???

Cậu ta nhún thêm lầm nữa, rồi thong thả đi ra ngoài,  hại tôi đứng đó ngẩn tò te...

TRỜI ƠI!!!  TÔI CÓ ĐEM ĐƯỢC BAO NHIÊU TIỀN ĐÂU ??  Mà lúc nãy quên ở kí túc xá rồi!!!

Thế là tôi phải chạy đến giữ cánh tay cậu ta lại, thỏ thẻ thương lượng:

- Bữa này cậu trả giùm tôi, lần sau có gì tôi trả lại cho!!!

- Tôi không thiếu tiền~

Cậu ta thản nhiên nói

- Hả?

Cậu ta khẽ nhếch môi, nụ cười mờ ám vô cùng

- Nếu Di làm cái này cho tôi, số tiền kem này D không cần trả.

- Thật á???

- Ừ,  thề với Di, chịu không?

Tôi vui mừng reo lên,  thế thì tốt quá,  ăn nãy giờ có mà hơn 500k chứ chả chơi, mà tụi sinh viên nghèo này đào đâu ra cơ chứ?? Nghĩ thế tôi liền trả lời luôn mà không chịu để ý đến nụ cười đểu giả của Khang

- Ok luôn!

Cậu ta khẽ mỉm cười,  đoạn vòng tay qua cổ tôi,  môi thì thào bên tai.

- Làm bạn gái tôi, ok?

WTF???
- Dẹp dẹp êi

- ừa,  thế thì tháng này Di rửa chén bát không công cho quán nhé!  Bye~

Hức.... giờ mới biết con cáo già hơn con cáo non chỗ nào.......

Tôi lẽo đẽo chạy theo,  cau có mặt mày.

- rồi rồi, tôi chấp nhận được chưa???  Trả giùm tôi đi!!

- ok Di.

---------------
End P1.  Khi nào có hứng sẽ viế tiếp P2,  lười thì để kết thúc mở như vậy...
---------------
Hope you like my story.
Truyện được viết vào một đêm mất ngủ của mị.
~ Hà Nội - 1:11 - 1 - 8 - 2016
~ Lee Yung's story.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro