My hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu ấy của một thời thanh xuân đầy ắp những nhiệt huyết và hoài bão.

Tôi đã từng muốn được ở bên cậu ấy với danh nghĩa là bạn gái chứ không phải bạn thân như mọi người lầm tưởng.

Muốn được cùng cậu ấy ngắm hoa đào nở vào những ngày xuân phơi phới.

Muốn được cùng đạp xe vào mỗi sớm mai khi hạ sang.

Muốn được cậu ấy nắm tay bước trên con đường mùa thu lá vàng thơ mộng.

Muốn được âu yếm trong vòng tay ấm áp ấy mỗi khi gió đông về.

Hy vọng ấy của tôi bao năm qua, thực sự chưa bao giờ dập tắt.

... ... ...

Một chiều hạ tháng Sáu.

Dạo bước trên con đường thơm ngát mùi hoa sữa, tôi thả hồn mình bay theo những cánh hoa đi trong gió. Tiết trời ngày hạ sau cơn mưa không quá oi nóng, thậm chí có vài phần mát mẻ, gián tiếp phả vào tâm hồn tôi một thứ mang tên thanh thản.

Đâu đó xung quanh vang lên tiếng nô đùa của trẻ nhỏ. Chúng vui tươi hồn nhiên nghịch ngợm, trên môi là những nụ cười tươi tắn, ngây ngô của tuổi thơ. Tôi dừng bước mải mê ngắm nhìn. Thực sự mình cũng đã từng hồn nhiên như vậy, vô tư như vậy. Chỉ là hiện tại, áp lực học hành đè nặng lên vai khiến tôi không thể lúc nào cũng vui vẻ được nữa.

Mím môi cười với tụi nhỏ, tôi thấy mình dường như trở lại thời thơ ấu thuở nào. Nụ cười ấy cũng ở trên môi tôi như lúc vậy, cũng tươi tắn, cũng vô tư, thật sự rất muốn được trở về lúc xưa.

- Này! Cẩn thận..!

Bất chợt phía sau vang lên tiếng la, tôi vừa quay đầu lại, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì trước mắt đã tối mò.

Tỉnh dậy, không phải bệnh viện như tôi tưởng. Đây là một căn phòng nhỏ, hoàn toàn là một sắc xanh lam bao trùm, cách bày trí hòa nhã, đơn giản mà đẹp mắt. Đặc biệt là có rất nhiều sách, những kệ sách dường như muốn lấp kín căn phòng. Nhưng nó lạ, thực sự tôi chưa từng thấy qua.

- Cậu có sao không? Có đau ở đâu không?

Giọng nam trầm ấm vang lên bên tai làm tôi giật nảy. Một khuôn mặt hoàn mĩ bỗng đập vào mắt. Đôi mắt màu cà phê ấy nhìn tôi không chớp, đáy mắt vương một chút đắn đo, nhiều hơn là sự lo lắng.

Mọi thứ nhanh chóng ùa về trong tâm trí. Tôi bị xe đâm. Chính xác là chiếc xe đạp địa hình màu lam đậm. Và chủ nhân của nó...

- Xin lỗi nhé, xe tôi bị mất phanh. Cậu xem có đau chỗ nào không? Nếu có thì phải nói để tôi đưa đi bệnh viện nhé. - Cậu thanh niên mặc T-shirt trắng trước mặt tiếp tục cất lời, vẫn là ánh mắt lo lắng ấy.

À, ra là xe cậu ấy mất phanh. Nhưng rõ ràng là cậu ấy cũng hét lớn cảnh báo rồi kia mà. Là tại tôi thả hồn đi dạo, lại thả thêm cả não chạy theo thôi.

Tôi như một đứa mất trí nhớ vừa tìm lại kí ức, khẽ cựa mình rồi ngẩng mặt nhìn cậu, lắc lắc đầu.

Cậu ấy ngó nghiêng nhìn tôi thêm chút nữa, gãi gãi đầu rồi tiếp tục "độc thoại".

- Nếu vậy... Nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về. À quên chưa nói, đây là nhà tôi. Ban nãy thấy cậu ngất, tôi không biết nhà cậu nên mới đưa về nhà mình. Vì nó gần nữa. Ừm...

Không khí gượng gạo bao trùm căn phòng nhỏ. Có phải là tại tôi không hề cất lời...? Biết sao được, cũng tại tính cách hướng nội này mà tôi rất ít bạn bè, thậm chí sinh ra thói quen ít giao tiếp, rồi ít trò chuyện. Bây giờ đối diện người lạ tôi không khóc đã cảm thấy mình vừa xảy ra kì tích rồi. Có lẽ... là bởi vì con người trước mặt quá chân thành chăng...?

Cậu thanh niên thấy tôi cứ im lặng, liền tỏ ra nghi ngờ. Đưa bàn tay lên vẫy vẫy trước mặt tôi, nói thêm vài câu chầm chậm dõng dạc. Chắc là cậu ấy nghĩ tôi bị câm. Hoặc điếc? Hoặc mù cũng nên...?

Tôi chợt phì cười khi mà cậu ấy đưa ra hai ngón tay rồi hỏi tôi, đây là số mấy. Mặc dù tôi có hướng nội nhưng thành tích học tập không tệ chút nào đâu, học đếm bây giờ có gì khó.

- Số hai.

Lúc này cậu ấy mới thở phào. Có lẽ nghi vấn trong lòng đã được giải tỏa.

- Làm tôi cứ tưởng... À, nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về. Cũng sắp tối rồi đấy.

Nghe đến đây tôi tá hỏa. Sắp tối rồi sao? Tôi phải nhanh nhanh trở về nhà thôi, nếu không ba mẹ sẽ rất lo lắng cho xem. Dù sao trước giờ tôi cũng chẳng bao giờ về nhà muộn, ban đêm cũng không bao giờ bước chân ra khỏi nhà. Nếu giờ này còn không về sẽ làm họ lo lắm.

Tôi mở lời ý muốn tự về, cậu thiếu niên cũng không phản đối, nhanh chóng dẫn tôi ra trạm xe buýt gần nhất.

Chiếc xe buýt màu đỏ chầm chậm lăn bánh, bỏ lại phía sau cậu thiếu niên đứng lặng lẽ. Ráng đỏ chiều hoàng hôn kéo dài bóng cậu, hứa hẹn về một điều gì đó tươi mới trên nụ cười tràn đầy tự tin kia. Mà tôi thì thật sự không thể biết được đó là gì. Có lẽ chỉ còn thời gian là thứ duy nhất lí giải khúc mắc ấy. Không xa nữa...

... ... ...

Một sáng thu tháng Tám.

Tựu trường là điều đầu tiên mà người ta nghĩ đến vào mùa thu. Dĩ nhiên là tôi cũng không ngoại lệ. Sau kì nghỉ hè dài thư thả, tôi bước vào một cấp học mới với biết bao điều kì thú. Nhưng với một đứa hướng nội như tôi, ở đâu cũng vậy cả thôi. Thậm chí tôi còn có phần không thích, vì trường học là một nơi rất ồn ào.

Lớp học mới, bao nhiêu gương mặt thân quen là bấy nhiêu ánh nhìn xa lạ. Bạn cũ có, bạn mới có, nhưng tất cả chỉ gói gọn trong hai từ "bạn học". Tôi chẳng có lấy một người bạn thân thiết.

Hôm nay là ngày đi học đầu tiên. Thực sự mà nói cũng không hẳn là "học", ngày đầu mà, với học sinh lớp 10 gần như chỉ để làm quen với thầy cô, bạn bè, với môi trường học tập mới thôi.

Xung quanh rôm rả. Còn tôi thì một mình một góc, lặng lẽ quan sát từng gương mặt. Họ cười vui vẻ quá, cuộc trò chuyện nhiều người lại thú vị tới vậy ư...? Cảm giác nó thế nào nhỉ? Tôi thực không hề biết.

- Chào cậu, không ngờ chúng ta có duyên tới vậy.! - Thanh âm trầm ấm vang lên bên cạnh, tôi quay qua nhìn con người vừa phát ngôn ấy, chợt thấy lạ mà cũng có phần thân quen. Nghĩ ngợi một lúc thì hình ảnh của chiều hạ ấy xuất hiện trong tâm trí. À, ra là cậu ấy, cái cậu xe mất phanh ấy.

Tôi mỉm cười nhạt coi như đáp lại lời chào. Cậu ấy thấy tôi ngồi một mình bèn quay lại chỗ cũ, đem cả ba lô đến, tự nhiên ngồi xuống.

- Tôi từ nơi khác đến nên ở đây không quen ai cả. Cậu chắc là có người quen chứ nhỉ? Vẫn có bạn cùng cấp hai mà?

Tôi trầm ngâm một lúc, khẽ gật đầu.

- Ừm... Nhưng sao cậu không lại bắt chuyện cùng họ? - Nghi vấn tiếp theo được đặt ra.

Sao lại không bắt chuyện cùng họ? Thực ra chính bản thân tôi cũng không thể lí giải nổi việc này. Dường cái tính cách này đã ăn sâu vào trong máu tôi, không thể thay đổi. Tôi không muốn nói chuyện với bất kì ai, và cũng có thể chắc chắn là chẳng có ai muốn nói chuyện với một đứa như tôi. Có chăng họ gần gũi, cố gắng thân mật với tôi cũng chỉ là những lúc cần hỏi bài tập hay nhờ vả gì đó. Vì trước nay tôi vẫn luôn giữ vững cương vị lớp phó học tập từ những năm tiểu học.

Nhưng nếu theo lời cậu ấy nói, nếu tôi chủ động tiếp xúc, chủ động nói chuyện, có phải tôi sẽ có những người bạn thực thụ không...?

- Tôi không biết. - Ba chữ thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của tôi một cách khá khó khăn. Hình như tôi đã im lặng rất lâu rồi thì phải.

- Nếu vậy... Từ bây giờ tôi với cậu làm bạn được không? Chúng ta đều không có bạn bè mà. - Cậu thiếu niên nở nụ cười nhìn tôi đầy mong đợi. Ánh mắt cậu lấp lánh chân thành. Thực sự rất chân thành.

Và rồi tôi cũng bị lay động. Từ ngày hôm ấy, tôi có bạn, một người bạn thực thụ chứ không đơn thuần gói trong hai chữ "bạn học" nữa.

Không biết vì sao nhưng Việt Phong đối với tôi rất tốt. Cậu ấy đến đón tôi mỗi sáng đi học bằng chiếc xe đạp màu lam đậm. Cậu ấy đưa tôi về mỗi chiều tan học, chúng tôi chầm chậm đi bên nhau dưới chút nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn. Cậu ấy mua bữa sáng cho tôi, xếp hàng ở canteen lấy đồ ăn trưa cho tôi. Cậu ấy đội mưa chờ tôi học thêm trở về...

Trước giờ tôi chưa từng được bất kì một người bạn nào đối xử tốt đến vậy. Tấm chân tình của cậu ấy mang danh một người bạn, ấm áp lắm, chân thành lắm. Tôi nghĩ đơn thuần cậu ấy đối xử tốt với mình là vì ngày hè ấy đã vô tình đụng xe trúng tôi, nên giờ cậu ấy muốn chuộc lỗi. Đúng, có lẽ chỉ là vậy...!

Nhưng thật không ngờ, mọi thứ luôn vượt xa tầm kiểm soát của tôi. Ngay cả trái tim này cũng không còn nghe lời nữa.

... ... ...

Một ngày đông tháng Mười Hai.

- Hạ Vy, nhanh lên lạnh lắm! - Nghe tiếng của Việt Phong, tôi mới chợt bừng tỉnh. Đúng là lạnh thật, thấm thoắt mà giữa đông rồi.

Nhanh chân chạy từ cửa lớp xuống, vài phút sau đã yên vị sau xe Việt Phong, cậu ấy chở tôi đi.

Chúng tôi làm bạn thân cũng hơn một năm rồi. Việt Phong đối xử với tôi rất tốt, quá ư là tốt. Cậu ấy chưa từng làm tôi buồn một lần nào, cũng chưa từng cãi vã. Đôi lúc chính bản thân tôi tự hỏi rốt cuộc chúng tôi đã làm gì để tình bạn vững bền tới vậy...?

- Uống đi.

Ly sữa nóng đặt xuống trước mặt kèm theo câu ra lệnh của Việt Phong. Tôi rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngước lên ngắm nhìn xung quanh. Là quán mà chúng tôi vẫn thường đến.

- Cảm ơn cậu. - Tôi mỉm cười, hai tay nắm chặt ly sữa để hơi ấm từ trong đó truyền qua bàn tay. Quả thực từ khi có Việt Phong, tôi đã nói chuyện nhiều hơn, cởi mở hơn với mọi người xung quanh. Tôi đã có thêm vài người bạn mới. Nhưng sau tất cả, tôi biết Phong sẽ mãi mãi là người bạn tốt nhất, tuyệt vời nhất mà không một người bạn mới nào có thể thay thế. Ít nhất bây giờ là vậy.

- Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.! Suốt ngày biết mỗi một câu khách sáo như thế, tớ thật nghi ngờ cái chức lớp phó học tập của cậu. - Việt Phong tỏ vẻ bực bội nhíu mày, tay đưa lên bẹo má tôi. Tôi cũng chẳng vừa dẩu môi lườm lại. Rồi cậu ấy cười, tôi cũng cười. Nụ cười như vậy tôi cứ ngỡ đã chìm vào quên lãng, chỉ khi gặp được Phong tôi mới biết, thì ra nó chỉ tạm thời ngủ quên thôi, đến thời điểm rồi cũng sẽ thức tỉnh, thức tỉnh con người tôi, cả trái tim nữa.

Ngoài đường tấp nập, chuẩn bị đón một mùa Giáng Sinh mới, an lành, vui vẻ. Tôi tựa cằm lên hai tay, mắt lơ đãng ngắm nhìn ngoài kia, nơi có một cây thông đã được trang hoàng lộng lẫy, sẵn sàng chờ đón ông già Noel. Nếu ở Việt Nam cũng có tuyết thì tuyệt quá, có lẽ lúc này tuyết đã phủ trắng đầy đường, tô đậm thêm không khí Giáng Sinh rồi. Khi ấy, tôi nhất định sẽ cùng Việt Phong chơi trò ném tuyết, đắp người tuyết, hẳn là cậu ấy sẽ rất vui cho xem.

Rời ánh nhìn khỏi cửa kính trong suốt, tôi lặng lẽ ngắm Việt Phong đang ngồi đối diện lúi húi bấm điện thoại. Chắc là chơi game rồi. Cái cách cậu ấy chăm chú vào một thứ gì đấy thật khiến người ta mê mẩn. Trông cậu đẹp như được đúc ra từ một khuôn với những vị thiên thần vậy. Ánh mắt chăm chú vào việc làm của mình, không hề xao nhãng. Tôi cứ nghĩ phong thái ấy chỉ các vị giáo sư mới có được, nào ngờ cậu bạn điển trai đây cũng có thể tạo ra.

Chốc chốc, cứ mỗi lần Việt Phong ngẩng đầu lên liếc nhìn, tôi lại giả vờ ngắm cây ngắm cỏ, nếu không cũng vờ bấm điện thoại. Bạn thân thì thân, chứ để người ta biết mình ngắm kĩ như vậy cũng ngại chứ.!

Và cứ thế, thời gian trôi. Tôi không quan tâm thêm được điều gì lớn lao. Chỉ biết là Giáng Sinh năm ấy, Việt Phong đã đưa tôi đi chơi, chúng tôi có những kỉ niệm vui vẻ, những khoảnh khắc ấm áp đến vô cùng. Và có lẽ, nó sẽ mãi mãi in đậm trong trái tim tôi, dù thời gian có chảy dài bao lâu nữa cũng không thể phai nhòa.

Bởi tôi chính thức nhận ra một điều mà đến bản thân cũng không thể ngờ được. Và tôi đã hy vọng.

... ... ...

Một sớm xuân của hai năm sau.

Gió xuân nhè nhẹ thổi qua cây đào làm những cánh hoa phớt hồng lìa cành lướt theo cơn gió. Đâu đó là tiếng chim hót líu lo, những cánh én chao liệng từ phương Nam trở về. Xuân thực sự đã đặt chân đến nơi đây.

Mở cửa sổ để tia nắng nhạt đầu xuân rọi vào căn phòng nhỏ. Bàn tay tôi nhẹ nhàng đưa lên nắm lấy ánh nắng, dường như đang bắt được một thứ gì đó, giống như sự hy vọng.

Nụ cười trên môi tôi lại nở. Nắng đẹp quá, đẹp như hoàng hôn mùa hạ, đẹp như khung cảnh hữu tình mùa thu, đẹp như cây thông đêm Giáng Sinh, đẹp như cánh hoa đào ngày xuân đến... Hoặc có thể, nắng đẹp như hy vọng trong tôi.

Hy vọng ấy, là ngày Việt Phong trở về, là ngày cậu ấy chính miệng mở lời tỏ tình với tôi, là lúc chúng tôi chính thức bên nhau.

"Hạ Vy, tớ thích cậu, thật đấy.!
Thực sự thì tớ thích cậu lâu rồi cơ, nhưng tớ chưa dám mở lời, vì sợ cậu chạy mất, sợ cậu bỏ trốn tớ. Vậy nên hãy chờ tớ nhé? Được không? Chỉ bốn năm thôi, bốn năm sau tớ nhất định sẽ trở về bên cậu. Còn nữa, tớ chắc chắn sẽ tỏ tình với cậu. Lúc ấy tuyệt đối không được từ chối đâu nhé.!
Việt Phong."

Không dài dòng, không hoa mỹ nhưng nó đủ để nói lên hết nỗi lòng của Việt Phong. Đúng vậy, cậu ấy thích tôi, thích lâu rồi. Nhưng tôi đã từng nói chưa nhỉ? Tôi cũng thích cậu ấy, từ rất lâu rồi.

Có thể cậu ấy không còn nhớ nữa, nhưng tôi thì không thể quên được. Cậu ấy chính là người khiến tôi hướng nội từ những năm cấp một. Tôi không trách cậu ấy, lúc gặp lại cũng không. Bây giờ thì càng không.

Ngay sau khi tốt nghiệp trung học, Việt Phong liền lên đường đi du học. Cậu ấy thậm chí không hé răng nửa lời với tôi về chuyện này. Chính xác là tôi không biết một chút gì cả. Bởi tôi dường như bỏ mặc tất cả qua một bên, chuyên tâm ôn luyện thi đại học. Cho đến khi nhận được kết quả thi đỗ, trút bỏ việc học hành, tôi mới sực nhớ ra cậu bạn thân Việt Phong, đó cũng là lúc tôi hay tin cậu ấy du học. Tôi sốc hơn một tuần, lăn ra ốm. Tôi dằn vặt, tôi khóc, cứ nghĩ là cậu ấy đã ghét tôi rồi nên mới đối xử với tôi như vậy. Tôi sợ cậu ấy sẽ biệt tăm mãi mãi.

Nhưng không phải.

Và vì thế mà tôi lại tiếp tục hy vọng, hy vọng ngày cậu ấy trở về. Đúng, trở về rồi nhất định cậu ấy sẽ tỏ tình với tôi, tôi sẽ không từ chối đâu, nhất định sẽ không...

Vì tôi lỡ yêu cậu ấy mất rồi...!

. . .

Hy vọng tôi ôm ấp suốt những năm dài trung học, hẳn sẽ không còn là hư không nữa.

-------

Nhạc Yên -
080417

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro