Chap 2 - End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 15.

Cơn mưa rào đổ ập xuống Hà Nội cuối xuân, tưởng như mưa xuống sẽ rửa trôi đi mọi nỗi buồn, nào ngờ mưa đến là để mang theo những kỉ niệm của 2 người, những thứ từng rất êm đềm, đẹp đẽ và lần này không ngoại lẹ - nước mắt nó lại rơi

Ghé chân vào quán café. Nó ôm chặt tách chocolate nóng bằng cả hai bàn tay, mắt đăm đăm nhìn những chiếc donut ngọt ngào hương cam được đặt ngay ngắn trong hộp giấy. Làn khói trắng ấm áp bay lên từ chiếc tách, cuộn lại thành bóng hình quen thuộc.

Một ngày mưa ...

Nó cuộn tròn mình trong chăn và lắng nghe bản nhạc phát từ chiếc headphone to sụ và miệng vẫn ngậm " chúp pa chúp"

"Kính koong". Tiếng chuông cửa vang lên. Nó lật đật chạy xuống, khẽ hé cánh cửa ngó ra ngoài

- Ai thế ?

- Nhân viên giao bánh ạ!

- Bánh ? Tôi có gọi bánh hồi nào đâu ?

- Có người đặt gửi đến bạn, một chàng trai tên là Huy

- À - nó mỉm cười, mở hẳn cánh cửa và nhận lấy hộp bánh từ tay cậu nhân viên đội mũ lưỡi trai kín mít

Một hộp Donut hương cam và bên cạnh là cây kẹo mút, bên trên là chiếc phong bì màu hồng nhạt buộc nơ hình trái tim.

- Ủa ? Phong bì trống - nó ngạc nhiên khi nhấc chiếc phong bì mỏng tang lên

- Uhm quên mất, lá thư anh vẫn chưa nhét vào - anh chàng nhân viên bỏ chiếc mũ ra, mỉm cười cầm miếng giấy note đặt lên trên hộp bánh

Nó bật cười, choàng tay qua cổ ôm lấy anh. Khẽ cúi đầu, anh đặt nhẹ một nụ hôn lên trán nó, rồi thủ thỉ

. . . .

- Chị dùng gì thêm chứ ?

Nó giật mình ngước lên, câu hỏi nhỏ nhẹ của cô bé nhân viên khiến nó bị kéo ra khỏi luồng suy nghĩ

- Không, cảm ơn - nó đặt tờ tiền lên giỏ hóa đơn trên bàn rồi đứng dậy, dứt khỏi những làn kí ức bám lấy vai áo

Nơi chiếc bàn ấy, sau lớp cửa kính nó thấy một chàng trai vẫn đang ngồi, dáng vẻ điềm tĩnh thân thuộc như ngày nào. Chỉ có tách café là đã nguội lạnh.

.

.

.Ngày thứ 22.

Hôm nay là Valentine. Nó quyết định lang thang trên phố thay vì ở nhà gặm nhấm nỗi cô đơn và tự hứa sẽ phải lột bỏ hoàn toàn đống kí ức về anh, về người nó yêu!

18h20. Mọi con phố đều tấp nập người qua lại, nhất là những cặp đôi. Nó lặng yên đứng nhìn những chàng trai cô gái đi bên cạnh nhau trong tối se lạnh. Cặp môi nhợt nhạt khẽ mỉm cười, giọt nước mắt lạnh buốt chậm rãi lăn xuống rồi đọng lại dưới cằm mãi không rơi, như người con gái yếu ớt đang cố gắng níu kéo những khoảng khắc xa rồi - Hôm nay nó đã quên mang theo cây kẹo mút :(((

"Mùa Đông của anh đã trôi qua mất, vậy sao Xuân của em vẫn chưa trở về"

Mười bốn tháng hai, của một năm trước đó.

Lững thững bước ra khỏi phòng chiếu phim, anh vẫn nắm chặt lấy tay nó không chịu buông.

- Ở đây đông người lắm - nó ngập ngừng.

Anh chỉ mỉm cười và vẫn tiếp tục nắm lấy tay nó kéo vào thang máy.

- Anh muốn tất cả mọi người biết chúng ta là một cặp sao - nó nhướn mày hỏi tinh nghịch.

- Không chỉ thế, anh còn muốn cho ai cũng biết anh yêu em nhiều như thế nào.

Nó bật cười, rồi ngước lên nhìn anh với ánh mắt đong đầy tất cả sự yêu thương có trong tâm hồn. Anh khẽ đặt đôi tay lên hai má nó, véo nhẹ rồi hếch môi.

- Mắt em có gì thế kia ? Kẻ mi hả ?

- Hả - nó hốt hoảng, trước giờ anh đều dặn nó đừng trang điểm vì anh không thícH, mà nó cũng có kẻ mi đâu ? Chết thật, nó làu bàu.

- Nhắm mắt lại xem nào - anh nhíu mày.

Nó nhắm mắt, đang mải hoảng hốt về "vết nhơ" bỗng dưng xuất hiện thì đôi môi chợt cảm nhận được một hơi ấm, một vật thể mềm mại đặt khẽ lên đôi môi mỏng manh của nó, là môi anh! Hơi ấm chạy dọc cơ thể nó, mỗi tíc tắc trôi qua trở thành miên man vô tận, nó đưa tay ôm chặt lấy anh, ôm chặt lấy người con trai thuộc về nó, người nó thực sự yêu, người đã tặng cho nó nụ hôn đầu đời đầy ngọt ngào, của tình yêu. .

Cơn gió lạnh tràn tới khiến nó rùng mình. Khi nó mở mắt, anh đã biến mất, chỉ còn mình nó, cô đơn trên con đường tấp nập người qua lại, một cá thể lẻ loi giữa muôn vàn cặp đôi.

Nước mắt nó lại lăn, trên gò má trắng bệch, tiếp tục như những khi nó nhớ đến anh.

.

.

.

Ngày thứ 30.

- Bao giờ anh mới học xong để trở về, em nhớ anh...

- Nhanh thôi, anh cũng nhớ em nhiều !

- Anh hứa đi.

- I promise.

- Yêuu anh. "Chụt"

- Anh cũng vậy Giờ anh phải đi rồi, nói chuyện sau vợ nhé.

- Vâng, bye đồ con heo mặt nọng.

- Bpppppp

Nick anh vụt tắt, icon khuôn mặt trở lại xám xịt. Nó mỉm cười, tự nhủ rằng anh sẽ chỉ đi một thời gian, rồi anh sẽ quay lại, vì anh đã hứa rồi.

Nhấc hai ngón tay nhỏ nhắn ra khỏi tổ hợp phím Ctrl D. Nó nhấp chuột tắt một cửa sổ yahoo chưa đăng nhập, trên màn hình chỉ còn lại nick yahoo của nó, và tab chat với anh. Khẽ gập laptop lại, nó từ từ khép lại hai mi mắt, khóe môi vẫn đọng lại nụ cười.

....

- Cô ấy đã ngủ rồi - người đàn ông mặc áo trắng chậm rãi bước từ đằng sau tới

- Tình trạng con tôi ra sao thưa bác sĩ - người phụ nữ trung niên sụt sùi nước mắt, hỏi người đàn ông bằng chất giọng khàn khàn do khóc quá nhiều

- Tôi không nghĩ sẽ có tiến triển - vị bác sĩ thở dài - cô ấy đã trải qua một cú sốc quá nặng, bản thân không thể chịu nổi mất mát nên đã tự tạo ra sự ảo tưởng về. .

- Về sự trở về của người con trai nó yêu ? - người phụ nữ mím môi, run run nói.

Vị bác sĩ không đáp, ông khẽ lắc đầu trước khi buông tiếng thở dài sườn sượt, bóng trắng cao lớn chậm chạp bước từng bước ra khỏi cửa, người phụ nữ cũng vội vã đi theo.

Một cơn gió len qua tán cây trước nhà, lùa vào cửa sổ phòng nó, thổi tung xấp giấy nhàu nát trên mặt bàn. Một tờ trong cuốn nhật kí bị nhấc bổng lên không trung, lượn nhẹ vài vòng rồi đáp xuống trước mặt nó. Trên đó là những dòng chữ run rẩy, nhòe nhoẹt và thấm đẫm nước mắt

"Ngày 24 tháng 10. Bác sĩ nói anh đã ra đi sau một vụ tai nạn"

................................................

Nắng trở về sau những tháng mùa đông giá rét, sưởi ấm những cành lá, những tâm hồn đang cóng lạnh, trống hoác. Bên cửa sổ, cuốn nhật kí vẫn nằm yên, chôn giấu những kí ức buồn của mùa xuân đã mãi xa, của anh, của người con trai nó yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro