Phần 1 - Nhật kí!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh ngồi ôm cuốn " nhật kí " bìa kitty hồng rực rỡ, ánh mắt đăm đăm nhìn vào những dòng chữ dường như đã xuất hiện trong đấy từ lâu run rẩy, những tấm ảnh của Huy và nó được nó dán một cách không thể vụng về hơn trên trang giấy có nền hồng. Nước mắt nó như muốn chảy ra nhưng điều gì đó trong nó không cho phếp nó làm như vậy

Nén nỗi nhớ vào lòng, nó bấm bút cặm cụi ghi vài câu chữ, rồi từ từ chính bản thân nó cũng ngã vào những kỉ niệm xưa lúc nào không hay.

Đó là một đêm đầu tháng mùa đông lạnh buốt.

Nó và anh tay trong tay tung tăng thả bộ trên dãy phố vắng vẻ, ánh đèn đường ấm áp ôm trọn hai cái bóng 1 của nó và 1 của anh chở che trước cơn gió mùa lạnh buốt. Siết chặt bàn tay, nó nép mình vào lòng anh, khẽ thủ thỉ :

- Này chồng! Tụi mình sẽ cứ nắm tay như vậy trong bao lâu ?

- Không quan tâm - anh hếch đầu

- Tại sao - nó bĩu môi vó vẻ phụng phịu

- Vì biết là sẽ rất lâu, nên nếu đếm thì a sẽ hết hơi để thở và e thì chắc chắn không còn sức mà ngậm chúp pa chúp nữa đâu - anh nhướn mày, đáp

Nó cười toe, nắm bàn tay anh đưa lên miệng, và. . . cắn !

- Đau... Em làm cái trò gì thế? - Anh giận dữ

- Chúp pa chúp của em đâu?? - Nó cười trừ

Anh trao tặng nó 1 cái liếc khiến bất cứ ai nhìn vào mắt anh cũng phải rùng mình còn nó thì vẫn toe toét. Rồi anh nhẹ lấy ra từ trong túi 1 cây kẹo mút vị cam mà nó vẫn thường nhâm nhi rồi giơ cao lên:

- Của em đấy! Lấy đi

- Anh tính đùa em à??? - Nó gào lên

- Không lấy thì thôi! - Anh cười nhej

- Grrrr.....

Dường như anh đoán trước được là nếu không đưa cho nó thì chắc chắn anh sẽ lại bị nó cắn rồi ném bơ suốt 1 mùa đông...

- Này đồ lùn, của em - Anh đưa cây kẹo ra trước mặt nó.

- Không thèm - Nó vênh mặt

- :( Anh đùa tí thôi mà vợ yêu - Lại là cái giọng trẻ con

- Anh cũng biết lấy lòng người khác quá nhở!

Nó giật lấy cây kẹo lòng thầm cười....

Đêm lạnh, phố dài, những vì sao mỉm cười nhìn theo bóng hai con người đang cười đùa phía dưới, lòng thầm ghen tỵ.

...

Ngày thứ hai.

" RẦM" - nó đóng sầm cánh của phòng quăng túi xách lên giường rồi ngồi phịch xuống ghế. Dường như hôm nay là 1 ngày mệt mỏ của nó. Ấn nút bật tivi, trên màn hình hiện ra cảnh 1 cặp đôi đang ôm ấp nhau trong một bộ phim tình cảm ướt át nào đấy. Nó khẽ buông hơi thở hắt chán nản, cánh tay run rẩy cầm quyển nhật kí ở góc bàn lên, những dòng chữ ngay ngắn lại đưa nó chìm vào quá khứ lần nữa...

Một buổi chiều cuối tháng mùa thu mát mẻ.

Nó bực bội đứng dậm chân trước cửa, rồi ngó trước ngó sau như đang ngóng 1 điều gì đó ( thật sự là như thế! ). Chiếc đồng hồ có lẽ sẽ vỡ tan nếu bị nó nhìn thêm một lần nữa.

Kíttttt. Anh phanh gấp trước cửa nhà nó, dáng vẻ tất bật hối hả nhìn phát thương

- Sao anh tới trễ vậy - Nó tỏ vẻ hơi giận

- Đến muộn, không phải "tới trễ" - Anh đáp lại

- Tới trễ - nó hất cằm - em vô nhà nè

- Dạ dạ, tới trễ ạ >"< gớm quá lên xe đi.

Ngồi lên xe, nó nghêu ngao cất tiếng hát, một mớ những bài hát tạp nham trong list nhạc hằng ngày của nó, hôm nay là " Price Tag ", một bài của Jessica J mà cả anh lẫn nó đều rất thíc nghe nhưng chỉ nó thuộc còn anh thậm chí cái tên ca khúc anh cũng không nhớ nổi =.="

Chiếc xe đi xa dần, rồi hòa vào dòng người đông đúc, chỉ có tiếng hát là vẫn vang vọng lên không trung, nhẹ nhàng và dịu dàng, như tình yêu của họ...

Ngày thứ 10.

Trang giấy ướt nhẹp rơi ra từ cuốn nhật kí đáng yêu đang được kẹp trên dây phơi, đặt đống quần áo chưa khô xuống rổ, nó xắn tay áo, khom lưng cúi nhặt mảnh giấy ghi chit chít những dòng hồi kí về ngày xưa, một ngày xưa xa xăm của anh và nó - nước mắt nó nhẹ rơi. .

Những dòng ghi chép, về một ngày giữa tháng mùa đông

Anh ngồi xuống ghế, dúi vào tay nó bịch bắp rang bơ to tướng cùng cốc pepsi cỡ lớn nhưng vẫn không quên cây kẹo mút quen thuộc ^^*

- Phim kinh dị đấy, anh nên ngồi sát vào em cho đỡ sợ nghe chưa đồ con heo mặt nọng - nó cười rúc rích và nói với anh khi đèn trong phòng chiếu bắt đầu được tắt

- Được thôi - anh nhún vai, vờ rùng mình - nhưng cảnh báo trước là như thế thì bịch bắp "béo" kia sẽ nhanh hết đấy - đẩy tay vịn lên, anh nhích người vào sát bên nó.

Trong cái tiết trời giá lạnh này, cảm nhận hơi ấm đến từ anh thực sự là một điều hạnh phúc nhất mà nó có được. Dù hôm nay là ngày nghỉ, và rạp có kín khách đi nữa, thì với nó vẫn chỉ có anh ở bên cạnh trong không gian rộng lớn này, và là chỗ dựa ấm áp, yên bình cho nó mà thôi.

Vậy là đủ lắm rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro