Vai Phản Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Urni là một diễn viên chuyên đóng vai phản diện cho đoàn kịch Royal. Và cô cũng là người duy nhất có lượng fan đếm được trên đầu ngón tay. Urni vừa buồn vừa vui vì điều này. Cô rất vui vì mình đã đóng quá đạt khiến cho hầu hết người xem đều ghét cô. Nhưng lại buồn vì mình không có nhiều fan. Trong khi đó, Sarah _ người đảm nhận tất cả vai chính diện của đoàn kịch lại được rất nhiều người yêu mến. Tại sao lại như thế ? Rõ ràng cô đã cố gắng rất nhiều, cố gắng diễn tròn vai. Nhưng không một ai thèm ngó ngàng đến cô, chỉ nhìn vào sự thể hiện của Sarah. Urni ganh tị với Sarah, nhưng cô chưa bao giờ dám thể hiện ra bên ngoài. Cũng đơn giản, Sarah là con gái của trưởng đoàn kịch. Đúng rồi, là con ông cháu cha đó, làm sao mà đụng vào được. Vả lại, Urni cũng không nhỏ nhen đến thế. Cô rất cam chịu, rất rất cam chịu !

Một ngày nọ, đoàn kịch Royal đang tập vở diễn Othello của William Shakespeare _ một trong những văn hào vĩ đại nhất của nhân loại. Và đương nhiên, Sarah sẽ đóng vai chính diện Desdemona, cũng là nữ chính của vở kịch. Còn Urni, đóng vai  Emilia, một vai phản diện phụ. Nhưng Sarah lại đề cử Yup _ một diễn viên mới vào nghề đóng vai Emilia. Vì chiều theo con gái cưng của mình, trưởng đoàn kịch đồng ý để Yup đảm nhận vai phản diện phụ đó. Urni rất tức giận, nhưng cô không thể hiện, cô hẹn riêng Sarah sau khi tập xong.

"Muốn gì thì cô nói nhanh đi, thời gian của tôi là vàng là bạc đó." _ Sarah nhếch mép.

"Rõ ràng cô biết tôi rất muốn vai diễn đó. Tại sao cô lại đề cử Yup ?" 

"Muốn vai diễn đó ? Cô thích đóng vai phản diện lắm hả ? À mà đúng rồi, loại người như cô chỉ có thể đóng vai ác thôi. Nhưng mà, đáng tiếc là, khả năng diễn xuất của cô không bằng Yup." _ Sarah cười.

"Cô .. !" _ Urni giơ tay lên, định tát Sarah nhưng khựng lại.

"Cô dám tát tôi không ? Cô nên biết, vị trí của cô nằm đâu. Một con mồ côi thì không có cửa nói chuyện với tôi đâu." _ Sarah nói rồi bỏ đi.

Urni cười khẩy. Mồ côi ? Ừ thì mồ côi thật. Nhưng mà vẫn có cửa nói chuyện với hạng người như cô ta. Gì chứ ? Khả năng diễn xuất của cô không bằng Yup ? Ôi giời, một diễn viên có tuổi nghề gần 10 năm như cô lại thua con nhỏ mới vào nghề à ? Bớt ngu đi, rõ ràng là nhỏ đó vào được đoàn nhờ cô ta xin giúp còn gì ? Hơn nữa, vở kịch hôm trước nó đóng vai chính không phải là không bán được vé ư ? Cô ta vừa nói gì ấy nhỉ ? Loại người như cô chỉ có thể đóng vai ác ? Phải rồi, cô mà đóng vai ác mới có thể làm nền để cô ta được như ngày hôm nay. Mà thôi, cô không nên chấp nhặt một con nhóc miệng còn hôi sữa đúng không nhể ?  Xem như ngày hôm nay xui xẻo đi. Urni day day trán rồi đi dạo xung quanh khu vườn.

Khu vườn này là nơi Urni rất thích. Nó yên tĩnh, khung cảnh cũng rất thơ mộng. Mỗi lần bước trên con đường lát gạch trắng này, cô cảm thấy mình thoải mái hơn. Urni vừa ngắm cảnh vừa ngân nga câu hát. Nhưng cô đâu biết rằng, có một người, đang ngắm nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. 

"Này cô gái, cho tôi hỏi một tí được không ?" _ Người đó lên tiếng.

"Hả ?" _ Urni quay lại.

"Cô có biết đường đến đoàn kịch Royal không ?" 

"Biết. Nhưng mà, anh là ai ?"
"Tôi là K. Tôi đến để nhận việc."
Urni chăm chú quan sát người đàn ông này. Dáng người cao, khuôn mặt phúc hậu, lại còn rất đẹp trai, khiến cô phải ngớ người.
"Nhận việc gì cơ ?" _ Urni thắc mắc.
"Trưởng đoàn kịch có mời tôi về làm cho Royal. Lúc trước, tôi làm việc ở đoàn kịch Crown."
"À, vậy anh theo tôi."
Urni nắm tay người đàn ông, dẫn anh ta đến phòng của trưởng đoàn. Đến nơi, Urni cười.
"Anh vào đi. Tôi xin phép đi trước."
K chưa kịp nói lời cảm ơn, Urni đã đi nhanh về phía khu vườn ban nãy. Lòng cô thầm nghĩ, đến cả đi dạo cũng bị làm phiền sao ? Aiz, phiền chết đi được. Urni không phải loại người cau có, hay khó chịu nên quên chuyện đó cũng rất nhanh. Cô tiếp tục vừa ngắm hoa vừa hát, bỏ sau tai những chuyện không vui.
Thế nào mà ngày hôm sau vai chính diện của vở kịch lại được chuyển giao cho Urni. Gì thế ? Trưởng đoàn kịch không để con gái ông ấy đóng sao ? Cưng con lắm cơ mà. Mà thôi kệ, chuyển cho cô thì cô nhận vậy. Để xem lần này cô ta còn dám hóng hách vơí Urni cô không.
Buổi tập diễn ra tốt đẹp, hạnh phúc hơn là con nhỏ Sarah đó không đến làm phiền cô. Kể cũng lạ, nhỏ đó không cần vai này ư ? Nực cười, vai diễn này lớn lắm đấy. Oimeoi, có khi nào nó bố thí vai diễn cho cô không ? Cái con nhóc chết dẫm ấy, đúng thật là ..
"Này Urni."
Urni giật mình quay lại, là cái người hôm qua.
"Tôi nhớ tôi chưa cho anh biết tên."
"Trưởng đoàn kịch nói cho tôi đấy."
"À ừ, có chuyện gì sao ?"
"Tôi muốn hỏi cô có thể làm người yêu tôi không ?"
Gì chứ ? Tên điên này, mới gặp một lần thôi đấy. Không lẽ là tiếng sét ái tình ? Hm .. rất có thể. Nhưng mà tên này không biết ngượng sao ? Tỏ tình mà nói đơn giản thế thôi à ? Được rồi, hắn nhanh gọn thì cô cũng thế.
"Chuyện nhỏ."
"Ừm."
Và thế là cô với hắn quen nhau. Một chuyện tình lãng nhách. Thôi kệ, dù gì những ngày qua hắn ta đối với cô rất tốt. Haizz ...
"URNI !!!" _ Tiếng hét lớn của trưởng đoàn kịch làm cô bừng tỉnh.
"Vâng ?"
"Tới vai của cô đấy."
"À à vâng."
Urni đứng dậy, tiến về phía sân khấu. Bắt đầu diễn. Trong đầu thầm nghĩ:
"Aiz, thế tất cả nãy giờ là mơ sao ? Cuộc đời này không công bằng gì cả. Tại sao số mình lại nhọ thế chứ ? Mồ côi, toàn đóng vai ác, rồi người mình thích lại là người yêu của người mình ghét, vân vân và mây mây .. Mọi thứ xui xẻo luôn đổ lên đầu mình. Haizz .. đến bao giờ mình mới may mắn đây? Nhưng mà thôi kệ, mình cứ tiếp tục đóng vai phản diện vậy, dù gì thì ngoài đời mình chính diện mà. Rồi may mắn cũng đến thôi."
Những suy nghĩ của Urni đã trở thành hiện thực. Người cô yêu đã đến với cô, người cô ghét tuy vẫn hạnh phúc nhưng đã trở thành người tốt. Và cô cũng có gia đình nhỏ hạnh phúc cho riêng mình. Ừ, phản diện thì sao ? Chỉ trong kịch mà thôi ... !?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro