BokuAka: Lá Thư Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió xuân phảng phất mùi hoa anh đào nở rộ. Cánh hoa rơi phủ khắp đường tôi đi. Tôi ngước lên, ánh nhìn xa xăm vào cây anh đào to kế bên, màu sắc trông rất nhẹ nhàng, nhưng không kém phần rực rỡ.

Ánh nắng vàng nhạt chiếu rọi xuyên qua các tán cây. Sự ấm áp của mùa xuân như thế sưởi ấm mọi người.
Tôi từng bước đến trường, lòng có một chút vui khi được ngắm nhìn cây hoa anh đào này.

Va vào đôi mắt tôi, là anh

Người hoạt náo, nhộn nhịp cười đùa. Thấy được dáng lưng ấy, tôi bỗng thấy yên lòng đến khó tả. Nụ cười anh mang lại một năng lượng khó tả, khiến cho tôi không lúc nào là không nhìn về phía anh.
Khoé môi tôi có chút cong lên, là vì thấy anh sao. Tiếng lồng ngực tôi đập rộn ràng cũng là vì anh sao. Phút chốc tôi lại cảm thấy khuôn mặt mình đỏ bừng, hai đôi gò má như nóng ran lên.
Là em đã thích anh rồi,Bokuto-san.

Rồi dường như thời gian thấm thoát trôi qua, anh đã tốt nghiệp rồi Bokuto-san, tôi vẫn chưa một lần nói anh cảm xúc của mình.
"Anh thích em không?" "Đối với anh em quan trọng không" "Anh sẽ chấp nhận em chứ"

Tôi muốn nói anh nghe, tôi muốn anh biết  tôi thích anh đến nhường nào.
Tôi ghi chép về điểm yếu, thế mạnh về anh, luôn muốn là chuyền hai duy nhất của anh, muốn là chỗ dựa cho anh. Anh nghĩ sao về em hả Bokuto-san?
N-nhưng  lại chưa một lần nào em đủ dũng khí để nói với anh cả.
Cứ thế...Tôi lại lỡ mất cơ hội nói với anh rồi.

Ba năm thấm thoát trôi qua, tôi với anh vẫn còn giữ liên lạc, tôi mừng lắm.Mừng vì tôi vẫn được nói chuyện với anh mừng vì vẫn được ở bên anh.

Một hôm nọ, anh gọi tôi ra một quán cà phê quen thuộc, nơi tôi và anh thường hay lui tới thuở kia. Nay anh ăn mặc rất chỉnh tề, khuôn mặt anh sao bao nhiêu năm nay đã có chút trưởng thành. Anh nhìn sang tôi, vẻ mặt anh sáng bừng lên gọi tên tôi
"Akaashi!!"
Ahh...em thực sự,thực sự rất nhớ anh,Bokuto-san.

Tôi sải bước thật nhanh tới chỗ anh, ngồi vào chiếc ghế đối diện anh, vỡ oà mất ,tôi phải làm sao đây.
Rồi tôi chợt thấy chiếc ghế trống kế bên anh, chả nhẽ, còn ai nữa sao? Mạch suy tư tôi dừng lại, một cô gái trong chiếc váy trắng lả lướt, khuôn mặt niềm nở gọi
"Bokuto!!!"
"Ah, đến rồi hả, vừa hay người hẹn cũng đến rồi, xin giới thiệu, đây là Akaashi người anh kể với em hồi anh học cao trung đây, cậu chuyền hai có một không hai đâyyyy!!!!"
"Akaashi, đây là bạn gái anh, tụi anh quen nhau cũng khá lâu rồi, giờ anh mới khoe em đây, bất ngờ chưa này!!"
" Chào chị, em là Akaashi"

Tôi chào cô ấy, cổ họng tôi nghẹn lại như có gì đó sót lại ở đó.
Cô ấy cười với tôi và chào lại, trông cô ấy rất hạnh phúc.
Tôi cố giữ mình, nhưng rồi đỉnh điểm là khi anh trao tôi một tấm thiệp trắng, với chữ "Thiệp Cưới".
Anh trao tôi bức thư trông trịnh trọng, rồi nói:
" Hai tuần nữa là lễ cưới anh diễn ra, do em là người anh quý nhất nên mới thông báo trước cho em đó"

Ánh mắt anh trông thật hạnh phúc, anh nhìn tôi rồi cười thật rạng rỡ.
"Chúc mừng anh nhé,Bokuto-san. Em nhất định sẽ đến vào ngày hôm đó"
Sau đó chúng tôi ngồi nói với nhau tầm hơn hai mươi phút thì anh và cô ấy rời đi.
Tôi ngồi thẫn thờ một lúc rồi nhanh chóng ra về.

Một bước rồi hai bước, tim tôi như thắt lại. Khoé mắt tôi rưng rưng lên, sóng mũi tôi cay, tôi nghẹn ngào khóc. Tôi đã cố kìm nén nhưng rồi khi anh đưa tôi chiếc thiệp ấy tôi dường như chết lặng. Tôi muốn hối tiếc, nhưng lại không thể vì chính tôi là người chậm trễ chính tôi là người đã lỡ mất cơ hội để được cùng anh.

Chỉ còn lại những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, sự đau đớn khi nhận ra đã quá muộn màng.
" Em yêu anh rất nhiều"

Thời gian trôi qua gấp rút, mới đó đã gần kề ngày ấy rồi. Tôi khoác lên mình một bộ vest xanh đen gọn gàng. Tóc đã được tạo kiểu. Tôi mang một đôi giày tây màu đen, đã được đánh bóng mũi giày, rồi tôi lần nữa nhìn vào gương rồi thì thầm "vậy chắc ổn rồi". Tôi cầm lấy hai tờ phong bì để trên bàn làm việc từ trước, rồi đi thẳng tới ra ngoài. Sau khi khoá kỹ càng, tôi bắt đầu bắt xe, nhanh chóng tới địa điểm mà trong thiệp đã ghi từ trước.
****
Thực ra là còn 1 phần nữa mới xong truyện ngắn này, vì còn đoạn lá thư Akaashi gửi cho Bokuto nữa. Mình đã cố gắng lắm mà không biết có lỗi nhỏ nào không, có thì cứ nói mình nghee!! Và mình cũng muốn nghe nhận xét về phần nữa TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro