Chap 2: Mất giầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   _ H... hộc... h... hộc... - Sư Tử chạy nhanh hơn cả cái thằng đua mô tô ngoài phố, cứ cắm đầu vào chạy không biết trời đất là gì luôn. Hơ... bởi vì lúc này em gái Mã Mã đáng yêu của anh đang bị một con cừu nào đó bắt cóc và... sàm sỡ mà. Hu... hu...

   Sư Tử cứ thế chạy mà không để ý rằng... đang có rất nhiều người nhìn cậu. Mái tóc màu nâu mật của cậu thì bù xù, trông chẳng khác gì cái ổ gà, đã thế lại còn có mấy sợi bị... chổng ngược lên '' giời '' nữa chứ. Mặt thì mồ hôi, mồ kê nhễ nhại trông càng kinh khủng hơn. Và '' đẹp '' nhất là ngay lúc này, một chiếc dày của Sư Tử đã không cánh mà bay rồi. Cảnh tượng lúc này nhìn anh trông thật '' đẹp zoai ''.

          __________ Tua lại cảnh Sư Tử mất dép __________

   _ Nhìn quen quá... Cô ta giới thiệu là Thiên Bình thì phải? Chẳng rõ nữa! - Sư Tư vừa chạy vừa nghĩ.

   Cho dù đã cố gắng gạt hết những ý nghĩ đó ra khỏi đầu nhưng không hiểu sao, càng cố quên đi thì nó càng cố gắng bám chặt hơn vào suy nghĩ của Sư Tử vậy. Và chính vì cái suy nghĩ chết tiệt đó đã đem đến cho anh Sư một cái nhìn trông cực kì đẹp mắt.

   '' Xoạch!!! '' - Sư Tử vấp chân vào hòn đá trước mặt, trượt chân và ngã, tư thế hình chữ X, ôm hôn đất mẹ thắm thiết. ( Yone: Chưa thấy ai yêu đất mẹ như anh Sư cả... Hôn đất luôn!!! ) Sau đó, một chiếc giày của anh bay ra, rơi trước mặt anh. Sư Tử đang thò tay ra để với lấy chiếc giầy thì...

   _ Gâu... Gâu... Gâu... Grừ... - Một con chó lông xù từ đâu chạy tới, dí sát vào mặt anh và sủa.

   _ Ơ... - Sư Tử nhìn chằm chằm vào cái miệng đầy răng nanh nhọn hoắt, nước dãi chảy tòng tòng của con chó kia và không hề có phản ứng gì, anh vẫn cứ ngồi đó - Chó à? Sợ gì chứ? - Anh thản nhiên như không, tay giơ lên, phẩy phẩy đuổi con chó ( Yone: Sư Tử ngầu quá! ).

   Cho đến khi anh nhận ra rằng: ĐÓ LÀ MỘT CON CHÓ!!!

   _ Ấy! Khoan đã nào... Mày là c... ch... chó... hả? C... ch... chó phải không - Sao tự dưng giọng Sư Tử lại run quá vậy nè? Cổ cử động không nổi luôn - Vậy... vậy... thì... TAO SỢ LẮM - Nói rồi, Sư Tử nhảy một mạch lên cái cây cạnh đó - AAAAAAAAAA.......... Đ... ĐUỔI NÓ ĐI!!! - Sư Tử sợ quá, mặt xanh lét như tàu lá chuối ( Mèo sợ chó đây mà!!! ).

   Con chó thì đâu hiểu anh nói gì... Nó cứ đứng đó, mặt trơ ra, miệng cứ nhỏ dãi liên tục vào cái giầy của anh ( Sư Tử: Giày thân yêu ơi! * Sụt sịt * Nhất định tao sẽ làm ĐÁM TANG cho mày mà! ). Nó không nhìn anh nữa, mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào cái giầy thôi à ~Con lông xù cúi xuống, nó dí mũi vào, ngửi ngửi cái giầy. Xong, nó ngẩng đầu lên nhìn Sư Tử đang ngồi trên cây cao... ( Sư Tử: ... và nở một nụ cười NHAM HIỂM với tôi...!!! ). Nhìn Sư Tử một lúc, nó lại cúi xuống, nhưng lần này không không ngửi cái giầy nữa mà chôm luôn. Hàm răng nhọn hoắt của con lông xù cắm '' phập '' một phát vào giầy, nó lại quay ra nhìn Sư Tử lần nữa... ( Sư Tử: ... với nụ cười NHAM HIỂM ) rồi quay mông vào mặt Sư Tử bỏ đi.

   Lúc này, Sư Tử mới dám bò xuống, chân vừa chạm đất thì cậu nghe tiếng '' tách... tách... ''. Cậu quay ra phía phát ra tiếng đó và nhìn thấy mấy anh chàng thanh niên đang xúm lại chỗ một cậu con trai cầm máy chụp hình.

   _ Ha... ha... ha... Cái này tao sẽ đăng lên facebook! Nhiều chuyện vui rồi đây! - Cậu thanh niên cầm chiếc máy chụp hình lên tiếng.

   _ Mày được đó Song Tử - Một người khác vỗ mạnh vào vai cậu thanh niên kia.

    Sư Tử đã chịu đựng lắm rồi, bây giờ con vật hoang dã rất muốn xổng chuồng và xé nát thịt mấy tên khốn nạn sắp đăng những bức hình không đẹp đẽ kia lên trang facebook. Nhưng cậu đâu còn tâm trí gì mà để ý đến mấy chuyện lặt vặt ( thực ra không lặt vặt chút nào, nhất là với Sư Tử ) kia, nhiệm vụ của cậu bây giờ là đi cứu đứa em gái Mã Mã thân yêu mà.

   Và tất cả lí do trên chính là nguyên nhân cậu đang chạy ngoài phố trong tình trạng mất MỘT cái dép như vậy đó!

          __________ Kết thúc hồi tưởng __________

   Ở trong một căn biệt thự nào đó... Có hai anh em họ nhà nào đó đang lên kế hoạch chơi khăm Sư Tử. Và trong căn biệt thự chỉ có hai người sống, có vô số những chiếc bẫy '' hoàn hảo '' được đặt ở mọi ngóc ngách của mọi căn phòng, kể cả trong gara, hồ nước, cửa ra vào đều có hết. Đương nhiên những chiếc bẫy này đang chờ một kẻ đần nào đó sắp bước vào...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro