Chap 4 (1): Cuộc gặp " định mệnh "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   _ Phòng ai người nấy về. - Sư Tử nói rồi quay về phòng. Hai con người kia cũng lủi thủi đi về phòng.

   Khi đang ở trong phòng riêng, thì có tiếng chuông cửa.

   _ Nhân Mã, Bạch Dương. Tụi tui tới rồi nè! - Tiếng một cô gái từ ngoài vọng lên, khiến cho hai người nào đó đang chán nản bỗng như bắt được vàng vậy, mắt sáng hẳn lên, chui tọt xuống giường, chạy ra khỏi phòng.

   _ Bạch Dương à~ Họ đến rồi kìa. - Nhân Mã hớn hở chạy qua phòng Bạch Dương hét toáng lên.

   _ Ờ. Ờ. Biết rồi. Xuống liền. - Bạch Dương thì khác gì Nhân Mã đâu chứ. Thậm chí lên cơn, chạy qua phòng Sư Tử đạp cửa... - Sư Tử, chúng nó đến rồi. Mày xuống luôn đi. - Nói xong, Bạch Dương chuồn luôn, mặc cho ai đó đang ngơ ngác không hiểu gì.

   _ Chúng nó là cái quái gì? - Sư Tử đang trưng ra cái bộ mặt thộn nhất có thể.

   Nhân Mã vì quá phấn khích nên không cần đi xuống bằng thang bộ nữa. Cô nhảy lên thành cầu thang trượt xuống, Bạch Dương cũng bắt chước Nhân Mã, nhảy lên thành cầu thang, trượt xuống luôn. '' Vèooooo '' - Hai anh em trượt xuống với lực ma sát mạch, rát cả mông.

   _ Oái - Nhân Mã và Bạch Dương đồng thanh hét lên.

    Đường trượt cầu thang kết thúc và cả hai đều có cú ngã rất đẹp. Nhân Mã xuống trước, mặt hôn sàn nhà thắm thiết, hai chân, hai tay duỗi thẳng. Bạch Dương xuống ngay trạm dừng kế tiếp. Lần này, Bạch Dương chơi ngu, hắn nổi hứng ngồi ngược lại, xoay lưng về phía Nhân Mã. Bạch Dương rớt khỏi cầu thang, xoay một cú 360 độ trên không và tiếp mông lên lưng bé Mã. ( Yone: Khổ thân Mã Mã quá! )

   Nhưng Nhân Mã đâu quan tâm ( cho dù cô suýt bẹp ruột ), cô đứng dậy làm đầu Bạch Dương '' cốc '' một cái vào thành cầu thang với tư thế mặt úp xuống sàn - mông chổng lên trần, chạy về phía cửa chính.

   _ Mồ~ Sao bồ đến lâu quá vậy? Tui chờ suốt nà... - Nhân Mã mở cửa, ồm chầm lấy cô gái trước mặt.

   _ À, thì tại vì... - Cô gái lên tiếng.

   '' Bịch... bịch... '' - Bước chân Sư Tử đi xuống cầu thang, bước về phía Nhân Mã.

   _ Mã Mã!!!!! Ai cho em rủ bạn đến nhà chơi mà không xin phép hả??? - Sư Tử lặng lẽ tiến về phía sau Nhân Mã, hai tay ấn vào vai cô, hét ầm lên.

   _ Hơ... Có phải là bạn đâu! Chị mà. Hơn một tuổi đó. Tên là Thiên Bình. - Câu nói này của Mã Mã làm Sư Tử giật thót.

   _ THIÊN BÌNH???!!! Có phải cô gái lúc đó không nhỉ? - Sư Tử nghĩ thầm, đầu quay ra phía cô gái - Sặc!!! Chẳng phải cô gái đó hay sao?

   Cùng lúc đó...

   _ ... Có một thằng điên lao về phía chị nên phải về thay đồ - Cô gái đứng cạnh Nhân Mã hét lên mà không biết rằng ai đó đứng ngay gần cô lúc này là cái thằng điên mà cô vừa nhắc tới.

   Sư Tử tình trạng hiện nay: Đầu bốc khói nghi ngút.

   Thiên Bình quay về phía Sư Tử, mỉm cười, đưa tay ra. Sư Tử lúc này vì đang cúi mặt xuống nên cô không rõ khuôn mặt. Cậu cũng đưa tay ra để bắt tay Thiên Bình. Sao tự dưng Thiên Bình lại thấy tay càng ngày càng đau hơn ấy nhỉ? Cô quay về phía Sư Tử, cậu đang nắm tay cô rất chặt, đầu thì nghi ngút khói.

   _ Oái! Sao hắn nắm tay mình chặt thế? - Thiên Bình mặt đỏ ửng, bắt đầu ảo tưởng, nghĩ ngợi lung tung - Có lẽ nào... Có lẽ nào... - Cô đâu biết rằng cái con mèo bự kia nó đang hóa sư tử chứ!

   _ Cô... cô - Sư Tử cúi xuống dí sát mặt vào Thiên Bình, tưởng rằng như môi sắp chạm môi.

   _ Hắn định l... làm gì? Hắn có ý... ý đồ gì? Hắn đ... định h... hôn mình chắc? - Thiên Bình bối rối, đầu óc cứ loạn tùng phèo lên - Nhưng không sao! Nữ chúa sắc đẹp ta sẽ tạm chấp nhận nụ hôn của ngươi - Cô liếc qua thấy khuôn mặt Sư Tử cũng đẹp trai đấy chứ! Không nghĩ nhiều, Thiên Bình chu môi ra...

   _ CÔ NÓI AI LÀ THẰNG HẢ? LẠI CÒN ĐIÊN VỚI KHÙNG NỮA CHỨ!!! - Sư Tử hét ầm lên tức giận, nhưng vì anh là Chúa sơn lâm nên phải giữ hình tượng, không được phun mưa - Mà... Cô chu môi lên làm cái quái gì thế? Cô nghĩ tôi định hôn cô chắc? - Sư Tử nhìn Thiên Bình với ánh mắt kì thị. ( Yone: Thiên Bình bị ảo tưởng đó! - Thiên Bình: Nói ta cái gì? - Yone: Dạ! Không có! )

   Thiên Bình như sực tỉnh sau tiếng gầm của Sư Tử.

   _ G... gì chứ... Còn lâu tui mới hôn anh nhé. - Thiên Bình phản khác - Oái! Anh... anh là '' thằng điên '' chạy trên đường đúng không?

   _ Tôi cho cô một cơ hội để tiếp tục được sống. Cô nói ai điên hả??? - Bớ người ta... Bà con hàng xóm làng giềng ơi... Sắp cháy rồi... cháy rồi... cháy rồi.

   _ À! Anh là chàng trai đó nhỉ? - Thiên Bình vội vàng chỉnh sửa lại câu nói của mình. Nhưng sao cô thấy cứ ớn ớn khi gọi tên đó là '' CHÀNG TRAI ''.

   Khói và lửa bắt đầu nhỏ dần. Dân làng ta đỡ tốn công, tốn nước dập lửa. May  mà chị Bình còn chỉnh sửa lại chứ không thì không chỉ mỗi anh Sư mà cả dân làng ta lao vào oánh chết chị rồi.

   _ Ủa? Hai người quen nhau hả? Từ khi nào vậy? ... - Nhân Mã khi thấy hai người họ bắt chuyện với nhau thì cứ nhảy chồm chồm lên, hỏi hết câu này đến câu khác.

   _ À, đúng rồi. Anh nợ tôi một lời xin lỗi. - Thiên Bình dai quá. Cái món nợ bé tí mà vần cầm cơ đấy.

   Nhân Mã bị bơ rồi! Quá phũ! Và sau khi bị bơ, bé Mã chui vào xó tường tự kỉ!!!

   _ Cô cũng vậy mà... Bla... bla... - Sư Tử cũng không chịu thua.

   Cuộc xung đột giữa anh Sư - chị Bình tiếp tục diễn ra bằng... võ mồm.

   _ Ơ! Anh là... - Một cậu con trai bước đến, chỉ vào mặt Sư Tử.

   Chiếc CAMERA!!! Sư Tử nhìn chằm chằm vào chiếc camera một lúc, rồi nhìn cậu con trai đang đứng trước mặt.

   _ Cậu... cậu... Chẳng phải cậu là... TÊN ĐÓ SAO???!!! - Sư Tử lại nhận ra thêm một người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro