Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gõ muốn nát cái cửa và bấm muốn hỏng cái chuông mà chẳng thấy cậu ra mở cửa . Anh bắt đầu lo lắng ," k biết cậu có làm sao k", cậu có chuyện buồn mà, nhỡ may cậu nghĩ quẩn thì sao, " cậu tự tử cắt tay thì sao, hay cậu cheo cổ tự tử " ," cậu mà chết thì ai sẽ sinh con cho anh đây" . " không được phải vào cứu cậu ngay k thì giống nòi nhà họ Choi sẽ bị tuyệt chủng mất " . Nghĩ là làm, anh xoáy ổ khóa mở cửa đi vào ( au: mẹ thằng điên, cửa k khóa .
Hô: *lườm* ta cứ thích bày đặt đấy.
Au: -_- )

Anh xông thẳng lên phòng cậu. Mắt anh tròn xoe, mồm thì há hốc.

Cậu đang nhảy thấy có người mở cửa ngoảnh ra thì thấy anh. Tim cậu lại thắt lại, những hình ảnh lại ùa về. Cậu đã phải bật nhạc để tập nhảy vì khi nhảy cậu sẽ quên đi hình ảnh anh và cô gái ấy, vậy mà giờ anh lại ở đây.

Cậu đi ra tắt nhạc , rồi quay ra hỏi anh.

_ Sao lại ở đây - cậu lạnh lùng nói.

_ Ờ...thì.. hai bác đi du lịch sợ em ở nhà một mình nên bảo anh sang ở cùng - anh gãi đầu trả lời.

_ Vậy thì k cần đâu, tôi ở nhà một mình cũng được - vẫn giọng điệu lạnh lùng ấy.

Anh giật mình khi thấy cậu nói vậy, cậu chưa bao giờ nói vậy với anh. Mọi lần anh đến cậu rất vui sao lần này lại đuổi anh chứ, hay là cậu giận anh, nhưng anh có làm gì sai đâu, sáng nay vẫn còn vui vẻ mà. Anh dùng hết cồn suất não bộ mà k nghĩ ra anh đã làm gì để cậu giận.
(Au : ngu v~
Hô:*lườm*_ai ghi.
Au: hì hì)

_ Về đi - cậu thấy anh đứng đơ liền nói tiếp.

_ Anh k về, hai bác nhờ anh chăm sóc em rồi, anh sẽ k về, anh đã mang đồ sang đây rồi, bao giờ hai bác về anh sẽ về. - anh kiên quyết ở lại.

_ Tôi k cần ai chăm sóc, tôi lớn rồi. - cậu quay mặt ra chỗ khác nói.

_ anh k về , em giận anh sao, anh làm gì khiến e giận anh sao? - thấy cậu hắt hủi anh như vậy anh rất buồn nhưng anh nhất quyết ở lại để tìm ra chân tướng.

_ K có gì, muốn ở thì ở - cậu lạnh lùng nói rồi bước đến tủ quần áo, lấy đồ rồi đi tắm.

Anh thấy vậy cũng đi ra mang đồ của mình vào phòng dành cho khách, phòng dành cho khách ngay cạnh phòng cậu . Cất đồ xong anh xuống bếp xem có gì ăn k, từ lúc về đã có gì vào bụng đâu. Trên bàn ăn có tờ giấy nhớ " ba mẹ đi du lịch 1 tuần sau mới về, con ở nhà ngoan nha. Mẹ sẽ nhờ Minho sang chơi với con, nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Cơm tối nhớ ăn đấy, tiền thì mẹ để ở chỗ cũ nha, yêu con ."
Anh mở lồng bàn ra , chắc cậu chưa ăn, anh đem đồ ăn ra hâm nóng.

Cậu ở trên phòng cũng đã tắm xong từ lâu , dù đói nhưng k muốn xuống gặp anh. Anh ở dưới nhà đợi mãi k thấy cậu xuống , anh bèn lên gọi.

_ Min ak, e tắm xong chưa, xuống ăn cơm đi. - anh vừa gõ cửa vừa nói.

_ Tôi k ăn, anh đi mà ăn một mình - cậu lạnh lùng nói vọng ra.

_ Nhịn đói k tốt đâu, xuống ăn nhanh lên - anh thấy cậu nhịn thì cũng sắp bực rồi, cậu có tức giận anh cái gì cũng k được bỏ bữa.

_ Đã bảo k ăn rồi, đi đi - cậu gắt lên.

Anh mở cửa đi vào, thấy cậu đang đứng ngoài hiên, những cơn gió lạnh phả vào tấm thân mảnh khảnh ấy , nó như muốn hút cậu theo. Nhìn cậu lúc này thật cô đơn, anh tiến gần đến chỗ cậu.

_ Xuống ăn cơm nhanh cho anh - anh bực mình nói.

_ Ai cho vào phòng tôi, tôi nói là tôi k ăn, điếc ak - cậu nói mà k thèm quay lại nhìn anh.

_ Em k xuống thì anh sẽ vác em xuống, giận dỗi gì anh cũng phải ăn cơm - Nói rồi anh lấy tay vác cậu xuống mặc cho cậu rẫy dụa, đấm đá chửi rủa anh.

Anh đặt cậu xuống ghế, mặt cậu xụ xuống k thèm ngẩng lên nhìn anh lấy một cái.

_ Em ăn đi hay cần anh đút cho. - anh vừa nói vừa đe dọa

Cậu cầm thìa lên , cắm đầu vào ăn nhưng cậu chỉ ăn cơm k, k thèm gắp thêm cái gì. Thấy vậy anh liền gắp đồ ăn cho cậu liên tục nhưng lại bị cậu bỏ ra k thương tiếc. Ăn xong cậu lên phòng, còn anh ở lại dọn. Dọn xong cũng lên phòng, anh cứ lăn qua lăn lại mãi k ngủ được , nghĩ đi nghĩ lại mà k bít mình làm gì sai.
( au: ngu quá ông ơi.
Hô: *cầm dép*
Au: *chạy*)

Anh đành nhắn tin cho cậu
Hô: em giận anh gì ak?
Min: K có gì
Hô: k có gì sao lại như vậy
Min: Đã bảo k có gì là k có gì, lắm chuyện.
Hô: Um thế anh xin lỗi , chúc em ngủ ngon.

Cậu thấy tin nhắn của anh cũng chẳng thèm nhắn lại nữa , vứt ra một bên. Nước mắt lại từ đâu rơi , " anh có người khác rồi sao vẫn đối tốt với tôi như vậy, tôi k cần".

Đêm nay có 2 người k ngủ được, một người vì giận, một người vì k biết tại sao người kia giận.

~~~~~~~~~~ta là dải phân cách ~~~~~

Mới đầu ta tưởng nó sẽ ngắn nên ghi oneshot ghi xong chap 1 thấy nó dài quá thì nghĩ chắc phải 2 chap liền sửa thành twoshot . Giờ ghi xong chap2 thì vẫn còn nên ta lại phải sửa thành shotfic.
Thật xin lỗi mọi người.
Cảm ơn vì đã đọc 😙
Cmt + bình chọn nha👇👇
Yêu thương😍😍😍😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro