Hiểu nhầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu : Lee Taemin
Anh: Choi MinHo
Hai người là bạn thân từ nhỏ.

~~~~~~~~~~ta là dải phân cách ~~~~~
Đôi khi dừng lại khóc ,để biết nước mắt vẫn chưa cạn khô.

Dừng lại buồn để nhận ra cảm xúc vẫn chưa thực sự tan biến.

Dừng lại đau để hiểu rằng tim vẫn chưa băng giá toàn phần.

Dừng lại nhớ để nhận ra mình đã từng yêu

Dừng lại để tìm cho mình những khoảng lặng.

Dừng lại phát hiện rằng mình chưa biến đổi hoàn toàn.

Dừng lại một chút để nhớ rằng ta từng là của nhau.

~~~~~~~ta là dải phân cách ~~~~~~~~

"Ào ào"

Cơn mưa đầu mùa cũng bắt đầu trút xuống, ngoài đường mọi người bắt đầu đi thật nhanh hay dừng lại tìm một chỗ trú mưa .
Riêng chỉ có một cậu bé thân hình mảnh khảnh với chiếc áo sơ mi trắng mỏng thản nhiên đạp xe trong cơn mưa nặng hạt.

Người ngoài nhìn vào có lẽ nghĩ cậu sĩ diện , thích thể hiện, thích hơn người. Nhưng họ đâu biết con người đó đang đau, đang buồn đến nhường nào, vết thương trong tim cậu còn đau gấp trăm ngàn lần cái lạnh, cái rát của những hạt mưa đập vào người. Đôi chân vẫn nhẹ nhàng đạp, k chậm, cũng k nhanh, nó cứ đều đặn đều đặn. Dòng người trên đường cũng thưa dần, hình bóng cậu càng ngày càng bé ,càng ngày càng cô độc. Đôi mắt thấm đẫm u buồn ấy vẫn nhìn về phía trước, k cảm xúc.

Những tiếng còi inh ỏi của ô tô xe máy thúc giục cũng k làm cậu thoát khỏi những hình ảnh vừa nhìn thấy. Có lúc tưởng trừng như sắp đâm vào người ta rồi mà đôi chân ấy vẫn cứ đạp đều đều làm cho người đi đường một phen thót tim. Mặc cho người ta mắng chửi thế nào cậu cũng chẳng quan tâm , tâm trí cậu bây giờ chỉ toàn là hình bóng của anh và người con gái khác. Lúc cậu lên lớp gọi anh cùng về thì cậu thấy anh đang ôm một cô gái , cô ấy rất đẹp hình như là hoa khôi của trường, rồi anh hôn cô ấy. Cậu như chết lặng, cậu bỏ chạy, nước mắt k biết từ lúc nào rơi ướt đẫm đôi mắt, trái tim cậu như thắt lại, nó đau đau đến mức cậu k thể hiểu nổi.

" anh có là gì của cậu đâu mà cậu lại như vậy, sao cậu lại bỏ chạy, anh có người yêu thì cậu phải vui chứ sao lại khóc" . Suốt quãng đường cậu cứ nghĩ đến hình ảnh của anh rồi lại tự trách mình.

" em đâu của anh đúng k?"

Còn anh, lúc anh đang chuẩn bị đồ để về thì Kiều Trinh bước vào tỏ tình với anh .

_ Hô ak mình thích cậu, làm người yêu mình nha.

_ Xin lỗi ,mình k thích cậu.- anh lạnh lùng đáp, anh k muốn vướng vào mấy chuyện tình cảm như vậy, mà kiểu con gái như cô ta cũng k phải gu của anh. Anh phải từ chối nhanh để còn về với cậu, anh sợ cậu đợi lâu lại về trước mất.

_ Tại sao? Mình có gì k xứng với cậu, hay cậu có người khác r? - giọng cô như sắp khóc, tay bíu lấy tay anh.

_ Xin lỗi nhưng tôi k thích cô và tôi cũng k có việc gì mà phải trả lời câu hỏi của cô. Cô về đi , tôi cũng phải về rồi - anh bắt đầu nóng.

_ Có phải là thằng nhóc đó k , cái thằng hay đi cùng anh đúng k. - mặt cô đỏ bừng vì tức, giọng nói bắt đầu gắt gỏng.

_ Đó là chuyện của tôi k phải chuyện của cô, đi ra cho tôi về.- bây giờ anh thực sự bực rồi.

_ hahha thế là đúng rồi - cô ta nói rồi ôm lấy anh, tự mình hôn anh. Vì cô biết cậu đang đứng ngoài cửa.

Anh đẩy cô ra - CÔ LÀM CÁI GÌ ĐẤY. BIẾN NGAY. - anh quát thẳng vào mặt rồi chỉ tay ra cửa đuổi cô ta.

Kiều Trinh giật mình một cái rồi cũng cười nham hiểm đi ra trước khi ra còn nói một câu xanh rờn.- Chúc anh vui vẻ Hahha.

Anh nghe thấy cô ta nói vậy k hiểu gì , cứ tưởng bị từ chối phũ như vậy nên cô ta điên rồi cũng nên. Anh ngán ngẩm lắc đầu thầm thương hại cho cô ta ,và cũng tự luyến rằng mình thật giỏi.
Sau một hồi tự luyến anh cũng dọn nốt đồ rồi ra về, vào lớp cậu k thấy cậu đâu, ra đến nhà xe cũng k có, ra cổng cũng k có, " haizzz chắc e ấy đợi lâu quá nên về rồi" .

Vừa ra khỏi cổng thì " ào ào" mưa đột nhiên chút xuống.

Trên đường về anh cứ nghĩ mãi về cậu.

"mưa sao, k biết em có mang áo mưa k, cái tên ngốc này chắc lại quên rồi , mong là em về đến nhà rồi".

Anh đạp thật nhanh về, qua nhà cậu, anh thấy xe cậu đã ở nhà chắc cậu về rồi nhưng k biết có bị ướt k.

Anh muốn vào xem cậu thế nào nhưng mẹ anh vừa gọi phải về ngay có việc gấp. Anh đành lủi thủi về . " thôi mai sang cũng được".

" anh lo cho em lắm đấy ngốc ak"

Anh vừa về đến nhà chưa kịp cất xe mẹ anh đã chạy ra kéo anh vào nhà báo hại cái xe đỗ chổng vó ra.

_ Mẹ có việc gì mà gấp vậy, để con cởi áo mưa đã.- anh từ từ cởi bỏ áo mưa.

_ Nhanh lên nào ,lần mần quá - mẹ thấy anh lấu quá lấy tay " xoạc" . Thế là cái áo mưa đi đời .

_ Anh trợn tròn mắt - Sao mẹ lại xé con cũng sắp cởi xong rồi mà. - " có việc gì mà mẹ vội vậy".

_ Hôm nào tôi mua cho anh cái khác giờ thì vào nhà đi. - sau khi xử lí xong cái áo mưa mẹ anh đẩy anh vào nhà luôn.

Trong phòng khách 3 con người đang ngồi nói chuyện, 2 người đàn ông , 1 người phụ nữ.

_ Bác Jung, bác Taechun hai bác sang đây chơi ạ. - cậu cúi đầu chào hỏi bố mẹ cậu . " sao hai bác lại sang đây nhỉ , bình thường một là chỉ có bố hoặc mẹ sang thôi mà nếu có cả 2 thì cũng chỉ vào cuối tuần hoặc ngày nghỉ, mà hôm nay đâu phải cuối tuần hay ngày nghỉ đâu".

_ Ừ MinHo về rồi hả cháu, ra đây ngồi nào - bà Jung kéo cậu xuống ghế ngồi cạnh mình.

Mẹ anh cũng ngồi xuống bên cạnh chồng đối diện với 2 vợ chồng nhà cậu.

_ Ho ba mẹ và 2 bác có chuyện cần nói với con - ba cậu lãnh đạm nói.

_ Vâng ba mẹ nói đi - cậu hơi run, làm gì mà nguy hiểm vậy.

_ Tẽo nữa ba mẹ và 2 bác đi du lịch xa 1 tuần, con ở nhà trông nhà nha. - mẹ anh nói tiếp.

_ Đây là việc quan trọng khiến mẹ xé rách cái áo mưa của con sao. - cậu đen mặt nhìn mẹ.

_hahhaha - cả nhả bật cười vì câu nói của anh riêng mẹ cậu thì chỉ biết xấu hổ đến đỏ mặt, hận k thể đem thằng con phản bội này ra cho một chận.

_ Thôi nghiêm túc nào , việc đi du lịch là việc nhỏ, 2 bác sang đây muốn thông báo cho con một chuyện. Như con biết đấy, ta và bố con là 2 người bạn thân, sau này cả 2 có gia đình thì lại càng thân thiết. Chúng ta đã hứa là sau này có con thì sẽ cho hai đưa lấy nhau. Nhưng k ngờ cả hai nhà đều sinh con trai nên đã cho 2 đứa làm bạn thân, còn việc kết hôn thì sẽ tùy theo ý 2 đứa, nếu 2 đứa đồng ý thì sẽ đính hôn luôn. Con cũng 18 rồi đúng k , còn nếu k đồng ý chúng ta cũng theo ý các con. - ông Taechun ôn tồn nói.

_ what.... Cháu và Min kết hôn ak. - cậu ngạc nhiên hỏi lại.

_ Nếu cháu k muốn chúng ta có thể hủy - bà Jung nói.

_ ờ....ừm...." mình cũng rất thích em ấy nhưng còn em ấy, em ấy có chấp nhận mình k, nhỡ may nói rồi em ấy ghét mình thì sao" - anh cứ chìm trong suy nghĩ của chính mình.

_ Ho Ho....HO .... - mẹ cậu gọi.

_ D...ạ....Dạ.- cậu giật mình trả lời.

_ Con sao vậy, bác hỏi kìa. - mẹ cậu nói tiếp.

_ À.... nhưng còn ...Min , em ấy có đồng ý k ạ.? - cậu lo lắng hỏi.

_ Bác nghĩ nó cũng thích cháu đấy, chỉ là nó k nói thôi, bác là mẹ nó mà sao lại k hiểu nó chứ. Cháu cứ yên tâm đi. - Bà Jung nói.

_ Dạ vậy cháu yên tâm rồi - cậu vui vẻ trả lời, cười tươi hơn hoa.

_ Thế chốt lại cậu có đồng ý k - mẹ cậu hỏi lại.

_ Mẹ hỏi thừa tất nhiên là có rồi. - miệng cậu k ngậm lại được, nó sắp rách mất rồi.

_ Hahaha thế cố mà làm cho nó đổ đi nha, nó cứng đầu lắm đấy - ông Taechun nói.

_ Vâng bác cứ tin ở cháu - cậu tự tin nói.

_ Phải mang được con dâu về cho ta đấy - ba anh thêm vào.

_ Tuân lệnh. - cậu dơ tay làm kiểu quân đội.

_ Hahhaha.- cả nhà lại cười rôm rả.

_ Việc xong rồi chúng ta đi thôi nhỉ - mẹ anh lên tiếng.

_ Ak Ho nè, tẽo cháu sang ngủ với Min được k, nãy nó về bác thấy nó buồn buồn sao ý, quần áo thì ướt hết, mặt thì cứ thần ra . Cháu sang xem nó thế nào hộ bác nha, bác sợ nó bị làm sao lại nghĩ quẩn. Bác muốn ở nhà nhưng bác trai bảo nhờ cháu sang chông nó là được và cũng có bác giúp việc rồi . Cháu giúp bác nha. - Bà Jung lo lắng nói.

_ Vâng tất nhiên rồi, cháu lên lấy quần áo rồi sang nhà bác liền.

_ Ừm cảm ơn cháu nha.

_ K có gì đâu ạ, đây là bổn phận của cháu mà, mọi người đi nhanh k muộn, nhớ mua quà nha.

_ Rồi rồi, già rồi còn đòi quà. Nhớ khóa cửa cẩn thận đấy. Ở nhà vợ thì phải bảo bác giúp việc lên trông nhà đấy - mẹ anh vừa dặn dò vừa chêu làm ai kia mặt đỏ tưng bừng.

_ Thông gia mình đi thôi -mẹ cậu nói tiếp.

Thế là 4 con người dắt tay nhau đi du lịch bỏ lại 2 bạn trẻ ở nhà .....

End chap 1
=====ta là dải phân cách =======

Còn một chap nữa thôi, ta k nghĩ nó lại dài vậy.

Ủng hộ au nha
Cho au nhận xét nha
Cmt đó👇👇👇
Cho au
⭐⭐⭐⭐ nha
👇👇👇👇 dưới đó.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro