The end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm k ngủ được mà sáng cậu đã dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân xong thì đi học luôn. Chẳng qua là vì cậu k muốn đụng mặt với anh vì cậu sợ gặp anh rồi cậu lại k thể quên, cậu sợ cái cách anh quan tâm bảo vệ cậu làm cậu chẳng thể từ chối, cậu sợ đôi mắt ấm ấp trìu mến của anh mỗi khi nhìn cậu làm cậu k thể thoát ra được. Cậu sợ , sợ tất cả những gì thuộc về anh. Vậy nên chỉ còn cách tránh mặt anh thì cậu mới quên được anh.

Mọi thứ hôm nay vẫn vậy chỉ là bên cậu hôm nay k có anh.
Kí ức lại ùa về ,cậu nhớ lại những lúc anh đèo cậu đến trường trên chiếc xe đạp của anh nó thật đẹp, cậu và anh cứ cười nói vui vẻ suốt. Nước mắt lại tự nhiên tuôn ra, trái tim như thắt lại, nó như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào.

Anh thức dậy k thấy cậu đâu thì cũng khóa cửa cẩn thận rồi đi học. Thấy cậu như vậy anh đau lắm chứ, anh muốn hỏi tại sao cậu như vậy nhưng mỗi lần hỏi cậu đều k trả lời hay là tránh mặt anh như lúc này đây.

Một tuần trôi qua cậu vẫn cứ tránh mặt anh,ở trường chỗ nào có anh thì sẽ k có cậu. Còn ở nhà cũng chỉ còn mỗi mình anh, vì sau hôm anh chuyển sang nhà cậu thì cậu cũng chuyển sang nhà bạn ở nhờ, nên anh cũng chẳng có cơ hội hỏi cậu.

Hôm nay thứ 7 rồi mai là bố mẹ cậu về, thế là cậu lại được về nhà rồi, cậu sẽ được ngủ ngon lành trên chiếc giường yêu quý của cậu. Chẳng là mấy hôm qua nhà Kai ở nhờ lạ giường nên cũng chẳng ngủ được mấy, hôm nào đến trường cũng uể oải, chỉ muốn gục xuống bàn ngủ, báo hại cả tuần qua cậu chẳng được chữ gì vào đầu. Thêm tuần nữa chắc cậu thành cái xác sống mất.

Vẫn như mọi ngày cậu vừa đến lớp đã gục xuống bàn đánh môt giấc ngon lành. Đang say giấc nồng thì tự nhiên thấy có người gọi , rồi lại lay lay người . Cậu ghét nhất là ai làm phiền cậu khi đang ngủ và thế là.

_ * lay lay* Dậy ....

_ Im nào - cậu bực mình nói nhưng cũng chẳng thèm ngoảnh lên, rồi lại ngủ tiếp.

_ Dậy ngay cho tôi. - Ông thầy gằn từng chữ một .

_ Có im cho bố ngủ k - cậu cứ tưởng thằng Kai nên buột miệng chửi mà chẳng thèm ngẩng đầu lên.

Mặt ông thầy bây giờ k còn cái gì đỏ hơn nữa, ông tức đếm xì khói đầu, cầm cấy thước gõ cái

* BỘP* xuống bàn . Tuy đều nhìn thấy nhưng ai lấy cũng giật mình. Riêng cậu thì k chỉ giật mình mà có khi bị điếc mất một tai .Cậu mở mắt ngẩng đầu lên nhìn thì đập ngay mắt cậu là cái bản mặt đỏ bừng bừng cộng thêm hiệu ứng xì khói đầu tự nghĩ ra thì chông ông thầy bây giờ chẳng khác gì Ngưu Ma Vương. Nghĩ vậy cậu lại tủm tỉm cười. Ông thầy thấy vậy càng tức.

_ Cậu kia , ai cho cậu ngủ trong giờ của tôi, đã vậy lại còn cười. - Ông thầy quát xối xả vào mặt cậu.

_ Em .... đâu dám, em xin lỗi - cậu cúi đầu xuống nói xin lỗi nhưng mồm vẫn tủm tỉm cười.

_ Ra ngoài chạy 5 vòng sân cho tôi - ông lại gằn giọng quát.

_ What... thầy tha cho em , e trót dại lần đầu .- cậu nghe chạy là sợ phát khiếp rồi, sáng giờ chưa ăn gì, ra chạy để chết ở đấy ak. Cậu chưa muốn chết.

_ Lần đầu cái gì , tuần này giờ nào của tôi cậu cũng gục mặt xuống ngủ, mấy lần trước tôi tha, đến lần này k thể tha thứ được. - ông bực mình quát.

_ Thầy đã tha rồi thì tha e nốt lần này, e thề e hứa e đảm bảo là k có lần sau. - cậu tiếp tục năn nỉ ông thầy.

_ K nói nữa 1 là chạy 2 là tôi gọi cho bố mẹ cậu. - ông gằn giọng nói.

Nhắc đến bố mẹ là cậu sợ xanh mắt ak bố mẹ cậu mà biết thì còn sợ hơn, cậu sẽ bị cắt tiền tiêu vặt cả tháng, thế thì những món yêu thích của cậu ....k được... thà chết cũng k được gọi cho bố mẹ.

_ Em sẽ chạy thưa thầy xin thầy đừng gọi cho bố mẹ em. - cậu khẩn trương cầu xin ông thầy.

_ Đi nhanh k tôi đổi ý.

Nghe vậy cậu chạy một mạch xuống sân vận động. Nhìn cái sân vận động mà cậu khóc k thành tiếng, mỗi vòng sân 1000m , 5 vòng 5000m. Chạy đến bao giờ mới xong huhu. Cậu oán trách ông nào xây ra cái sân vận động to như vậy hại cậu bây giờ bị phạt chạy 5 vòng có khổ k chứ. Đang thầm chửi rủa thì một giọng nói đằng sau làm cậu tỉnh mộng.

_ Em làm gì ở đây vậy.

Giọng nói này sao mà quen đến vậy, là anh sao. Cậu chẳng dám quay đầu lại, cả tuần qua k gặp anh cậu tưởng cậu đã quên được anh nhưng sao lúc này khi nghe giọng nói của anh trái tim này lại phản chủ mà đập liên tục, đôi chân này cũng chẳng thể nhúc nhích.

K thấy cậu trả lời anh đi lên trước mặt cậu hỏi lại lần nữa.

_ Em sao vậy, đang học sao lại ra đây. - anh lay vai cậu.

Thấy anh lay mình cậu mới thoát ra mớ suy nghĩ kia, cậu hất tay anh ra lạnh lùng nói.

_ Bị phạt.

_ Sao lại bị phạt - anh hỏi.

_ Ngủ trong giờ - cậu cũng chẳng thèm giấu giếm .

_ Anh cũng vậy - anh nhìn cậu ngạc nhiên. " em ấy ngủ trong giờ , chẳng nhẽ đêm qua k ngủ. Chông em ấy dạo này gầy quá".

_.... -cậu im lặng

_ Em giận anh việc gì sao - anh quyết định lần này sẽ hỏi cho ra lẽ, định hôm nay học về sẽ hỏi nhưng gặp cậu ở đây may quá hỏi luôn.

_ K có gì - cậu lạnh lùng trả lời quay mặt đi hướng khác.

_ K có gì sao lại tránh mặt anh cả tuần nay, về nhà cũng k về, em biết anh lo cho em thế nào k hả, em giận anh cái gì thì cũng phải nói thì anh mới biết chứ - anh nói một tràng dài.

_ Tôi k cần anh quan tâm, anh ....đi ...mà quan tâm ...người yêu anh ý - cậu nói mà nước mắt đã rơi lúc nào k bít, cổ họng đã nghẹn ắng lại.

Anh thấy cậu vậy thì lại càng lo lắng, cậu nói anh có người yêu, người anh yêu là cậu chứ ai sao cậu lại nói vậy.

_ Người yêu, anh làm gì có người yêu - anh ngạc nhiên hỏi lại.

_ Anh.... đừng có ...mà hức...nói...d..ối... hức... hai ..người ...còn...hức.... ôm...hôn...nhau...hức - cậu nói mãi mới thành tiếng, vừa nói vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, hình tượng lạnh lùng mấy ngày qua cũng bị phá vỡ.

Anh có ôm ai hôn ai sao, sao anh lại k biết. Anh cố vận động hết công suất não bộ và rồi anh cũng nhớ ra. Chắc là hôm Kiều Trinh cầu hôn anh, anh k đồng ý, cô ta lại còn tự ý ôm hôn anh , chắc là cậu nhìn thấy rồi. Đã vậy trước khi đi lại còn " chúc anh vui vẻ" chắc là cô ta cố tình làm vậy để cậu nhìn thấy, sao anh lại k nghĩ ra sớm chứ. Ây za. Nhưng cậu ghen sao, cậu vì chuyện này mà tránh mặt anh sao, yeah...h.. là cậu ghen. Hú hú.

Sau một hồi suy nghĩ anh ôm chầm lấy cậu ,mặc cho cậu giãy giụa.

_ Em ghen sao.- anh nói nhỏ vào tai cậu - hôm đấy cô ta cầu hôn anh nhưng anh k đồng ý, cô ta tự ý ôm hôn anh chứ đâu phải anh hôn cô ta.

_ Ai bận anh giải thích - cậu nghe anh nói mà lòng nở hoa, nhưng vẫn phải giữ sĩ diện cho mình chứ - tôi k tin.

_ Lúc đấy em có thấy anh ôm cô ta k - anh k ôm cậu nữa mà nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi .

Cậu nghĩ lại chuyện hôm đấy, hình như anh đâu có ôm cô ta, chỉ có mỗi cô ta ôm hôn anh. Thế là cậu hiểu nhầm anh ak, là tại cậu k xem xét kĩ chuyện đã giận anh , tránh mặt anh cả tuần qua. " Ah chết rồi phải làm sao bây giờ, anh có giận cậu k, có ghét cậu k, làm sao bây giờ nhỡ may anh giận cậu, ghét cậu thì sao hu hu". Cậu cứ đơ người ra mà nghĩ, thỉnh thoảng lại nhăn mặt.

Điệu bộ này của cậu làm anh chỉ muốn nhét cậu vào túi mang về , " sao mà đáng yêu đến thế" . Anh véo mũi cậu , rồi lấy tay nâng cằm cậu lên k cho cậu cúi mặt xuống nữa.

_ Em nghĩ ra chưa, là ai có lỗi hả, em có biết là những lúc em tránh mặt anh, em lạnh lùng với anh anh buồn lắm k hả - anh nhìn thẳng vào mắt cậu nói, đôi mắt thấm đẫm nỗi buồn.

_ Em...em xin ..lỗi - cậu ấp úng nói.

Anh cười rồi lại ôm cậu vào lòng - K sao , chỉ cần em từ giờ phải tin tưởng anh, bên anh là được.

Cậu gật gật đầu đưa hai tay ra ôm lấy anh.

_ Mà lúc đó em ghen phải không, k phải em thích anh chứ - anh đẩy cậu ra nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi.

_ A..i thèm...ghen chứ... ai thèm thích...anh... chứ - cậu đỏ mặt trả lời.

_ Haizzz vậy là em k thích anh ak, làm anh cứ tưởng em thích anh. Hóa ra cũng chỉ mình anh yêu đơn phương.- anh giả vờ buông tay ra, mặt buồn, tạo dáng bỏ đi.

" anh nói thích mình sao, mình k nghe nhầm chứ"

_ Anh nói gì cơ, em k nghe rõ - cậu cố gắng hỏi lại.

_ Anh nói anh yêu em , nhưng em lại chẳng yêu anh. - Anh nói rồi quay lưng giả vờ bỏ đi.

Cậu thấy anh bỏ đi thì cũng chạy lại ôm chầm lấy anh từ đằng sau. - ai cho anh đi chứ, tỏ tình người ta xong định bỏ đi k chiu trách nhiệm gì ak.

Anh nghe câu nói vậy thì cũng cười mãn nguyện " cá đã cắn câu" ,nhưng anh vẫn phải chêu cậu thêm tẽo nữa - k phải là em k thích anh sao?

_ Em nói k thích chứ có nói k yêu sao. - cậu chu mỏ cãi lại.

Cậu vừa nói xong thì anh hôm " chụt" cái vào môi cậu.

_ Nè ai cho anh hôm chứ, nụ hôn đầu của em phải để chồng em hôn .

_ Em còn định cưới ai ngoài anh hả vk iu. - anh véo mũi cậu

_ Ai là vk anh chứ- cậu chu mỏ cãi

_ Ba mẹ em gả em cho anh rồi. - anh cười nói.

_ Em k tin .- cậu vênh mặt nói.

_ Em k tin thì đợi ba mẹ về thì chúng ta đi đính hôn.

_ Ai...thèm..

Chưa nói hết câu thì.

_ Lee Taemin cậu còn đứng đó làm gì, chạy ngay cho tôi k thì tôi gọi điện cho bố mẹ cậu bây giờ. - ông thầy từ trên tầng quát xuống.

Cậu nghe vậy liền tức tốc ra sân chạy, anh đứng đó nhìn cậu ôm bụng cười.
Đang cười thì...

_ Choi MinHo cậu có chạy k hả, đứng đó mà cười , hay để tôi gọi điện cho bố mẹ cậu - một thầy giáo khác ở trên tầng cũng vọng xuống quát.

Thế là anh cũng lon ton chạy ra sân , nắm tay cậu chạy. Giữa trưa hè , hai con người , 2 trái tim cùng một nhịp đập, nó hòa quện vào nhau.

" con đường phía trước gian nan thế nào thì chỉ cần chúng ta tin tưởng nhau thì mọi chuyện cũng sẽ qua"

" Hãy tin anh".

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro