[shortfic | Baeri] Stupid love story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Author: choiswang

- Pairing: Baeri

- Disclaimer: Nhân vật không thuộc về au mà họ thuộc về nhau và au viết fic với mục đích phi lợi nhuận

- Rating: M

- Category: Romance, yaoi, happy ending

- Note : Đây là fic đầu tay của mình vì vậy có nhiều chỗ sai sót nên mong các bạn ủng hộ, đóng góp ý kiến nhiệt tình và đừng có đọc chùa nhá

CHAP 1

*Seung Ri’s story*

Một ngày nắng vàng đầu mùa hạ . Những cơn nắng dịu nhẹ trải dài từng đầu ầu góc phố. Từng giọt, từng giọt. Nắng lung linh, nắng dịu dàng, nắng đẹp. Nó yêu nắng đến chết đi được. Nó yêu tất cả thuộc về nắng. Và nắng của nó là anh.

Nắng dịu dàng như những cử chỉ của anh. Nắng long lanh như mặt anh cười. Nắng ấm áp như nụ cười của anh. Nắng lôi cuốn, huyễn hoặc như giọng ca của anh. Có khi nắng lại dữ dội, mạnh mẽ như những bước nhảy của anh.

Nó say mê nắng dến không còn biết gì nữa. Đối với nó anh là Tae Yang, là vùng trời ngặp nắng của-riêng-nó. Nó cưa bao giờ nói ai cả ngay cả anh, nó yêu anh.

Hôm nay nắng rũ nó đi chơi riêng, nói như lời của fan là đánh lẻ, còn theo nó là một buổi hẹn hò. Anh và nó đi chơi công viên, đi ăn, đi xem phim. Nó thật sự hạnh phúc về điều đó.

*Flash Back*

- Này SeungRi, ngày mai em rảnh không?

- Rảnh! Chi vậy hyung? – Đối với Bae lúc nào chẳng rảnh.

-Em có muốn đi chơi không? Công viên, hai chúng ta!

- Muốn, muốn, đương nhiên là…e hèm - Nó chợt ngừng lại, kiểm soát lại hành động do phấn khích quá, nó sợ nó trở nên trẻ con trước mặt anh - Ừm, được. Nhưng sao không rủ thêm các hyung khác? - Nó nói mà lòng mừng thầm, “hai chúng ta”, lãng mạn quá trời.

- À, tại hyung nghĩ họ đều bận cả nên không rủ. Nhưng nếu em muốn hyung sẽ rủ thêm.

Ấy ấy Bae à, em hỏi cho có lệ thôi, đừng rủ thêm mà, em muốn đi với hyung thôi. Em chỉ muốn có một buổi “hẹn hò” với hyung. Chỉ có hai ta thôi. Đừng rủ.

- À hyung đừng rủ nữa, mọi người đang bận, không cần rủ đâu - Nói rồi nó nở một nụ cười ngây thơ.

- Ừm, vậy mai hai anh em mình đi chung ha.

- Dạ!

Sáng hôm sau, nó cố thức dậy từ sớm chuẩn bị, quần áo, duyệt, tóc, duyệt, hơi thở, duyệt, nước hoa, duyệt. Nó cần có một bề ngoài thật tuyệt vời để đi chơi với anh. Nó không hiểu tại sao vị hyung mà nó yêu quý một-cách-khác rủ nó đi chơi. Nhưng có sao được ở bên anh là niềm hạnh phúc của nó rồi. Nó phải tận hưởng từng giây từng phúc như thế.

*End flash back*

Nó và anh đã xem phim xong, bây giờ đang ăn tối ở nhà hàng. Hôm nay, nó hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nó ước gì, nó và anh đi chơi trên danh nghĩa người yêu chứ không phải anh em. Nó ghét phải nghe anh gọi là người anh em hay anh bạn nhỏ, nó muốn dược gọi là em yêu cơ, thân mật như Seung Hyun hyung gọi Ji Yong hyung ấy. Nó muốn như thế. Nhưng nó biết điều đó là không thể, nó không có can đảm để tỏ tình với anh. Nó đã nghe Young Bae nói muốn có một-người-vợ hiểu và quan tâm cho anh ấy. Trước hết nó không phải là vợ và liệu một đứa trẻ con như nó có mang đến một chỗ dựa bình yên cho hyung không.

Young Bae hyung cư xử thật dịu dàng, nâng niu với nó điều đó làm nó nhen nhóm lên hi vọng trong lòng. Nhưng thật đáng tiếc đối với ai anh ấy cũng như thế, thật dịu dàng. Nó đã từng phát điên phát dại lên trong phòng khi vô tình hyung hôn con Boss. Nó ghen tị với bất kì ai đến gần nắng của nó ngay cả mẹ của anh ấy.

Nó ước gì thời gian ngừng trôi để giây phút này, hình bóng này, tình yêu này đừng vụt đi. Nó đã nghĩ, nếu có fan, cánh nhà báo chụp được các bức hình “hai chúng ta” đang “hẹn hò” thế này rồi tung hô lên cả thế giới biết rồi thì sao? Thì thích nữa chứ sao. Giống như hồi cánh nhà báo chụp ảnh Hyun hyung và Ji Yong hyung đánh lẻ với nhau ấy, họ cũng tung hô là GTOP is real. Nhưng thật sự là sự thật, hai hyung ấy yêu nhau còn đây chỉ là tình cảm đơn phương của nó dành cho anh thôi.

Rồi anh với nó cũng ăn xong, nó chưa muốn về, nó còn muốn nếu kéo giây phút này lại. Nó đòi anh dẫn ra công viên đi dạo. Suốt cả buổi, nhấp nhỏm ngồi không yên, lâu lâu lại đút tay vào túi rồi lại rút ra. Chắc anh muốn về, nó nghĩ vậy. Nhưng với bản tính như vậy dễ gì chịu về sớm. Bằng mọi cách nó phải ở lại bên anh.

- Seung Ri à, hyung có chuyện…

- Àh…hôm nay trăng sáng quá hyung ha – Nó ngước cổ lên trời, cố ý nói át giọng anh

Hai người vẫn ngồi đó, mỗi người theo đuổi mỗi ý nghĩ khác nhau, không ai nói ai lời nào. Cứ lặng im, dưới ánh trăng bạc, cho tới khi nó gục đầu lên vai anh ngủ ngon lành. Nó ngủ không còn biết trời trăng gì nữa ngoại trừ nó gục vào bờ vai của anh và có một vòng tay vững chải bồng nó lên xe. Chuyến đi chơi của nó kết thúc lặng lẽ như thế đấy, lặng lẽ như hồi nó phát hiện được nó yêu anh.

*End Seung Ri’s story*

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro