Lightning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From -arsdefsoul ❤️
Có rất nhiều điều mà Yerim không thích.Một trong số đó chính là khi mẹ bắt cô phải chờ đợi hàng tiếng đồng hồ khi đang tám chuyện với bạn bè.
"Con yêu,cầm tiền và đi mua chút gì đó ăn tạm nhé"Mẹ dúi vào tay cô vài tờ tiền rồi lại tiếp tục tám chuyện rôm rả
Yerim đảo mắt rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà.Ông mặt trời đã khuất để lại một bầu không khí chạng vạng.Cầm tờ tiền trên tay,Yerim xé nó thành từng mảnh nhỏ.
"Woah, có rất nhiều người làm việc vất vả để có được nó đấy"
Yerim Quay đầu nhìn Về hướng có tiếng nói , một chàng trai cỡ tuổi cô đang ngồi ở đó. Cô lên tiếng hờ hững:"cậu thấy tôi giống như đang quan tâm hả?"
chàng trai cười toe và tiến đến ngồi gần cô hơn, tháo tai nghe của cô ra rồi thì thầm:"nếu không thấy phiền có thể chia sẻ với mình, có chuyện gì mà cậu buồn vậy?"
Giọng nói của cậu ấy rất nhẹ nhàng và khi cậu ta cười trông cứ như một chú thỏ đang nhe nhởn vậy.Nhưng Yerim Cũng nhận ra rằng cậu ta có một thân hình rất rắn chắc
Yerim liếc nhẹ cậu bạn ấy:"tại sao tôi phải chia sẻ với một người lạ câu chuyện của mình chứ"
"Hmm,cũng đúng đó"cậu ta ngửa mặt lên trời nói tiếp"nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, chúng ta không biết gì về nhau cả và cũng có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Vậy nên làm gì có ai vừa có thể đưa cho cậu một lời khuyên vừa có thể giữ bí mật hơn một người lạ chứ"
Sau đó cậu ta lại nở nụ cười làm hở ra chiếc răng thỏ đáng yêu.Yerim chợt cảm thấy ngượng ngùng và quay mặt đi chỗ khác
"Mình cảm thấy buồn lắm"Yerim nhẹ nhàng nói "Mẹ của mình là một người phụ nữ thành công nhưng bà ấy đã thất bại trong việc dạy dỗ đứa con của mình"
"bà ấy nghĩ rằng mọi việc đều có thể giải quyết bằng tiền. Mỗi khi mình nói một điều gì đó hoặc muốn một thứ gì đó, bà ấy chẳng bao giờ lắng nghe cả. Mình biết điều này nghe thật kỳ lạ, nhưng mình rất muốn làm một thứ gì đó, muốn tự kiếm tiền bằng đôi tay của mình. Nhưng mẹ không bao giờ cho mình cơ hội làm điều đó"
Yerim cúi đầu thấp hơn nữa, những giọt nước mắt rơi lã chã khiến đôi vai nhỏ trở nên run rẩy
"bà ấy chẳng hề quan tâm đến những gì mình đạt được ở trường, mẹ chỉ luôn cười và điều tiếp theo mình nhận được chính là một món quà đắt tiền. Nhưng tất cả những gì mà mình cần chỉ là tình yêu và sự động viên thôi mà.."Giọng Yerim càng ngày càng nhỏ"Chắc đó cũng là lý do khiến ba mình rời đi"
Yerim cảm thấy có một bàn tay ấm áp ở phía sau lưng mình. Khi cô quay đầu lại,ánh mắt hai người chạm vào nhau. Cậu cười và xoa nhẹ lưng cô:
"Mình đã học được rằng không thể nào thay đổi thói quen của một người. Chúng ta phải học cách để thích nghi với nó. Một ngày khi cậu trưởng thành và rời xa, bà ấy sẽ nhận ra Những thiếu sót của mình. Nhưng khi đó cậu hãy cố gắng để tha thứ cho bà ấy nhé. Mọi việc đều có cách giải quyết đừng suy nghĩ quá nhiều mà hãy sống cho chính bản thân mình là đủ".Cậu nói rồi nhảy xuống phía dưới bức tường:
"Cậu muốn ăn Ramen chứ?"-Câu hỏi bất thình lình của cậu ấy khiến Yerim ngạc nhiên
"Mình vừa mua rất nhiều ở siêu thị, đi thôi, mình sẽ nấu cho cậu ăn"
Yerim nắm lấy đôi bàn tay đang giơ ra và nhảy xuống.khi tay họ chạm nhau, dường như có một dòng điện chạy qua vậy. Họ nhìn nhau một lúc lâu cho đến khi cậu bạn lạ lùng đó lên tiếng:"Đi nào"

*************************

"Cẩn thận nhé, còn nóng lắm đó"-chàng trai nói rồi đặt hai chiếc bàn lên bàn. Họ tìm thấy một trạm phục vụ tự động gần công viên ven đường.
Yerim hào hứng vỗ tay như một đứa trẻ.Chàng trai mỉm cười lắc đầu"Có thích thú đến mức đó không,chỉ là ramen thôi đó..."
"Không phải đâu, Bố mình đã từng nói những điều bình thường nhất mới là những điều quan trọng nhất. Vậy nên cảm ơn cậu nhé người lạ. Không phải chỉ vì đồ ăn mà còn vì cậu đã khiến cho mình cảm thấy khá hơn rất nhiều"Cậu ấy chỉ cười sau đó thò tay vào túi quần tìm kiếm gì đó:"Mình có một bất ngờ nữa đây.."Nói rồi móc ra hai quả trứng gà-"Ramen mà thiếu trứng gà thì sẽ không ngon đâu."

Yerim mỉm cười rồi chắp hai tay vào nhau:"Mình sẽ ăn thật ngon miệng,cảm ơn cậu nhiều"

"Muốn mình giúp cậu bỏ trứng vào chứ,hay cậu muốn tự làm".Trước khi Yerim trả lời thì cậu ấy đã đập trứng xong rồi.Cô chỉ cười và nghĩ thầm,cậu ấy tốt bụng mà đáng yêu quá.

Yerim nhìn cách người lạ tách đôi đũa ra và tấn công bát mỳ.Đáng yêu làm sao khi cậu ấy liếm cánh môi mỗi lần húp nước mì.Cô mỉm cười nhẹ rồi cũng bắt đầu tập trung vào bát mì của mình.Cậu ấy thật biết cách khiến cho người khác cảm thấy đói bụng mà.

*****************************

Khoảng 15 phút sau,cậu bạn đặt đũa xuống bát mì đã sạch trơn

"Ahh~".Chàng trai thỏa mãn xoa xoa bụng."Mình yêu đồ ăn nhiều lắm đó"

Yerim cười trong khi lau miệng bằng một tờ giấy ăn."Nhìn cậu trông không giống người như vậy lắm.."

"Huh,ý gì vậy?"

Yerim ngượng ngùng nhìn xuống chiếc bát đã sạch trơn của mình,chợt cảm thấy thật thú vị:"Nhìn cậu giống như người ưa vận động hơn..."

Cậu trai cười lớn :"Chỉ khi nào mình cảm thấy buồn phiền thôi".Nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay,cậu nói:

"Đi thôi nào,mình sẽ chỉ cho cậu cách tìm thấy niềm vui"

"Nhưng bây giờ cũng muộn rồi,mọi nơi đều đã đóng cửa..."Yerim nhìn vào chàng trai đang đứng trước mặt mình.Chàng trai cầm lấy cổ tay và kéo cô đứng dậy,động tác hơi nhanh khiến Yerim có chút bất ngờ nên mất đà ngã vòa người cậu."Xin..xin lỗi nhé...~"Và cái cảm giác như điện giật đó lại hiện hữu một lần nữa.

Chàng trai cũng cảm nhận được điều gì đó nhưng cậu cố gắng để lờ nó đi.Cậu không muốn cảm giác ngượng ngùng xuất hiện giữa 2 người họ.Cậu mỉm cười và dẫn cô đi dọc con đường.

"Chúng ta đang đi đâu vậy".Yerim đột nhiên dừng lại khi họ chuẩn bị rẽ vào một con hẻm nhỏ khá tối.Cậu trai quay người lại và nở một nụ cười thỏ siêu đáng yêu:"Đừng lo lắng mà,mình không làm gì xấu đâu.Đi theo mình,mình muốn cậu quên hết mọi thứ chỉ tối nay thôi,tin mình đi".

Nghe không hề thuyết phục nhưng Yerim chỉ biết rằng trái tim cô tin tưởng cậu,bước theo cậu vào ngõ nhỏ tối tăm,họ cùng nhau bước nhanh hơn cho tới khi đến một khu đất rộng,có khoảng hơn 100 người đang tụ tập ở đây,âm nhạc phát ra từ những chiếc loa thùng đặt ở góc tường,một đống lửa được thắp lên ở chính giữa.Mọi người quây quần bên ngọn lửa nói chuyện với nhau theo từng nhóm nhỏ.

"Heey,Kooks!"

Yerim nép vào cánh tay cậu bạn khi có một chàng trai cao lớn tiến về phía họ.

"Heey Yugyeom!"Chàng trai chào lại và hai người bắt tay nhau

"Mình biết cậu sẽ đến mà!Cô bạn đáng yêu nào thế này?"Yugyeom cười

"Bạn mình đó,hẹn lát gặp lại nhá"Cậu năm stay Yerim và kéo cô đến gần đống lửa hơn."Trông cậu có vẻ lạnh,có muốn mặc áo khoác của mình không?"

Yerim xua xua tay và tiến tới gần đống lửa hơn nữa"Đây là đâu vậy?Tại sao chúng ta lại tới đây chứ?"

Chàng trai mỉm cười nhìn xung quanh:"Cậu sẽ thấy sớm thôi"

Tiếng nhạc đột nhiên dừng lại,một chàng trai bước đến vị trí trung tâm.Tất cả mọi người vỗ tay cuồng nhiệt và hét lên:"Wonho".Yerim cũng nhìn kĩ người tên là Wonho ấy

"Nhìn cậu ấy như bước ra từ manga nhỉ..."Chàng trai tên Wonho cầm mic và bắt đầu nói

"Cảm ơn mọi người có măt ở đây đêm nay,quẩy hết mình nào!!"Khi tiếng nói kết thúc cũng là luc âm nhạc nổi lên,mọi người bắt đầu nhảy múa.Người lạ nắm lấy tay Yerim và kéo cô vào khu vực trung tâm.Yerim vô cùng ngượng ngùng

"Mình đâu có biết nhảy"Cô rướn người lên thì thầm vào tai cậu.Người lạ lắc đầu và nói:"Đâu ai muốn cậu trở thành Micheal Jackson chứ!Hãy thả lỏng và để âm nhạc dẫn dắt cơ thể cậu"

Yeri vẫn khẽ nắm cánh tay cậu và nhìn những người xung quanh,mọi người đều đang đắm mình vào âm nhạc.Người lạ cười nhẹ vì sự bối rối đáng yêu của cô,cậu đặt tay mình lên vai cô "Thả lỏng nào"

Hai tay cậu nhẹ nhàng đi dọc cánh tay Yerim cho đến khi hai bàn tay đan vào nhau,bàn tay còn lại đặt nhẹ ở hông của Yerim rồi dẫn dắt cô đung đưa theo điệu nhạc.Cậu nhảy cùng cô và chọc cho cô cười.Yerim bắt đầu quen dần và bắt đầu tận hưởng,không quan tâm đến bất kì ai hoặc bất kì chuyện gì nữa.Hai người vừa cười vừa nhảy,cơ thể họ ăn ý phối hợp với nhau.Yerim vui lắm,cô không nhớ lần cuối cùng mình vui như thế này là lúc nào nữa.Trường học,gia đình,trách nhiệm đã gần như hút cạn kiệt sự vui vẻ trong cô.Cô cảm ơn người lạ nhiều lắm vì đã khiến cô quên hết tất cả mọi thứ,dù chỉ là trong một đêm.

Tiếng nhạc đột ngột dừng lại và mọi người chạy về khắp các hướng.Chàng trai tên là Wonho hét lên và chỉ hướng chạy cho mọi người.Yerim nhìn xung quanh và chợt thấy ánh đèn xanh đỏ đang tiến đến gần.Cô mở miệng định nói gì đó nhưng người lạ đã nhanh tay kéo cô chạy rồi.Họ chạy vào một con hẻm nhỏ khác cho đến khi ánh đèn của xe cảnh sát khuất dần.Người lạ vừa thở vừa cười rồi nằm xuống bãi đất.Yerim chợt nhận ra họ đã chạy đến bên bờ sông Hàn.Cô cũng cười và nằm xuống cạnh cậu

"Cám ơn.."Bình ổn lại nhịp thở của mình,Yerim lên tiếng

Người lạ quay đầu qua và mỉm cười nhìn cô:"Tại sao?"

"Vì cậu khiến cho mình sống lại"

Hai người lặng lẽ nhìn nhau.Yerim nhắm mắt lại khi người lạ nhẹ nhàng gạt vài sợi tóc rơi trên khuôn mặt cô.

"Kì lạ lắm.."Yerim phá vỡ sự yên lặng giữa 2 người

"Hm?"

"Chúng ta thậm chí còn không biết tên của nhau,nhưng mỗi khi cậu chạm vào mình,mình có cảm giác như một luồng điện chạy qua người ý.."Yerim nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của cậu

"May thật đấy,mình cứ nghĩ là chỉ có mình mình cảm thấy như vậy.."

Yerim cười tươi định nói điều gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên .Cô nhanh chóng kiểm tra điện thoại và nhấc máy:"Alo...Vâng....Vâng mẹ...Bye"

Yerim cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy phủi những nhành cỏ dính trên chiếc quần.Người lạ cũng đứng dậy theo cô,đôi mắt to tròn của cậu nhìn vào mắt cô,cậu cất giọng có chút buồn bã:

"Phải đi rồi hả?"

Yerim nắm lấy tay cậu và nói:"Cám ơn cậu nhiều lắm,ký ức ngày hôm nay mình sẽ mãi ghi nhớ"

"Mình có thể biết tên của cậu không.Kể cả khi sau này chúng ta không gặp nhau nữa."

"Yerim",cô mỉm cười

"JungKook" Cậu thì thầm và cũng cười lại

"Mình ước rằng tối nay sẽ không bao giờ kết thúc,nhưng thực tế vẫn là thực tế"

"Yerim..."JungKook cảm thấy cái tên này đáng yêu và đẹp biết bao nhiêu.Cậu tiến gần cô hơn và trong khoảnh khắc đó Yerim như ngừng thở

"Yerim..."Cậu thì thầm và cúi sát xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô,thu hẹp khoảng cách giữa hai người.Họ đều nhắm mắt lại,rồi môi hai người chạm nhau.Yerim nắm vạt áo cậu kéo cậu lại gần cô hơn nữa.JungKook nhẹ nhàng hôn đôi môi mềm mại của cô.Không gian như đang dừng lại ở khoảnh khắc này vậy

Họ tách nhau ra và nhìn nhau trước khi sự ngượng ngùng ập đến

"Mình mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau.JungKook ah~"Cô hét to vọng lại trong khi chạy ra đường lớn để bắt taxi về nhà.

JungKook nhìn theo bóng chiếc xe chạy xa dần và mỉm cười

"Mình chắc chắn sẽ gặp lại cậu".JungKook đeo tai nghe rồi nhìn lên bầu trời đêm với hàng triệu ngôi sao đang tỏa sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro