NEW YEAR GIFTS (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quận GangNam một góc phố nào đó

"HoSeok tại sao lại kéo người ta đến đây hả? Các chị còn đang chờ kìa ? " - Son SeungWan thắc mắc vừa kéo kéo tay chàng trai bên cạnh vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.Không khó để nhận ra đây là một sân khấu chuyên dành cho các sự kiện nhỏ thuê.Bên dưới có khoảng 100 ghế ngồi.

Jung HoSeok chỉ cười cười nhìn SeungWan mà không hề lên tiếng.Tất bật chạy lên trên sân khấu kiểm tra âm thanh,kéo ở đâu tới một chiếc ghi ta và một chiếc ghế.Son SeungWan của chúng ta chỉ biết đứng ở một góc nhìn anh đầy thắc mắc.Chỉ đợi đến khi mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất.Jung HoSeok mới lên tiếng :

"Đây là quà năm mới cho cô gái đáng yêu nhất,tốt bụng nhất trên thế giới này - Son SeungWan đấy "

SeungWan đang định lên tiếng thắc mắc tiếp thì lại bị tiếng cười nói ríu rít của trẻ em làm chú ý.Hai mắt mở to hết sức không thể thốt nên lời, chỉ có thể đứng im nhìn khán đài dần dần bị lấp đầy không còn lấy một chỗ trống.

"Đây là sao vậy chứ??" - SeungWan chỉ biết hướng về phía HoSeok cầu cứu.HoSeok từ trên sân khấu bước xuống nắm lấy tay cô:

"SeungWan a~Anh đã nghĩ rất rất nhiều xem nên tặng cho em món quà gì.Thật sự là phải nghĩ nhiều lắm mới nghĩ ra món quà có thể giúp em hoàn thành ước mơ này.Chỉ có thể trách anh hiện tại chưa đủ năng lực để tổ chức cho em một concert thực sự.."

Nói đến đây,giọng của HoSeok có chút run nhẹ

"Anh chỉ có thể dùng cách này tổ chức cho em một buổi biểu diễn nho nhỏ.Những đứa trẻ này đều sống trong cô nhi viện.Anh nghĩ là giọng hát của em sẽ giúp cho chúng bắt đầu năm mới một cách thật ấm áp đấy.."

Son SeungWan nghe đến câu cuối cùng nước mắt không thể kìm nổi mà rơi xuống.Các khán giả nhỏ tuổi ở dưới chứng kiến một màn này thì vỗ tay ầm trời.

"Cám ơn anh HoSeok a~"

"Đây là món quà năm mới tuyệt nhất mà em từng được nhận " - SeungWan vừa nói vừa tiến đến ôm anh thật chặt.

"A Đừng khóc nữa mà,các bé còn đang đợi để nghe em hát đó " - HoSeok vừa nói vừa xoa xoa lưng dỗ dành cô gái nhỏ.SeungWan dần ổn định lại tâm tình,mỉm cười thật tươi bước lên sân khấu để chính thức bắt đầu buổi solo concert đầu tiên trong cuộc đời cô.

Tuy rằng nó rất nhỏ

Khán giả cũng rất ít

Nhưng trong trái tim của SeungWan

Có được một người yêu thương mình đến như vậy

Đây thực sự là món quà vô giá.

Jung HoSeok ngồi ở một góc khán đài nhìn bạn gái mình đang cười rạng rỡ trên sân khấu với ánh mắt đầy tự hào

"Hyung ! Chị gái xinh đẹp đang hát kia đối với anh rất trân quý phải không ạ ? " - Cậu bé ngồi cạnh anh chợt lên tiếng hỏi.HoSeok bật cười gật gật đầu trả lời :

"Đúng rồi"

"Cô ấy là người mà anh trân trọng nhất trên thế gian này ..."

Ấm áp mà em trao cho anh là điều anh muốn níu giữ nhất trong cuộc đời này

................................

4g sáng bên bờ sông Hàn thực sự rất lạnh

Nhưng có lẽ vì không khí của năm mới mà có chút được sưởi ấm

Jeon JungKook say mơ màng đứng tựa vào hàng lan can.

Mắt không rời khỏi màn hình điện thoại

Khung tin nhắn trống rỗng

Mở danh bạ ra

Ngón tay không chủ đích mà ấn vào cái tên đầu tiên

🐢A Yerimie💜

Đến cuối cùng,đôi mắt xinh đẹp của cậu cũng tối dần theo màn hình điện thoại

Kim Yerim

Em thắng rồi...

Em đã thành công khiến anh từ bỏ....

Em cũng thành công khiến anh tổn thương rồi

Đêm nay đối với Jeon JungKook mà nói

Có lẽ lại là một đêm mất ngủ...

...................

Kim Yerim nãy giờ ngủ quên trên sofa đột nhiên tỉnh giấc

Mơ màng ngồi dậy dụi dụi mắt

"Tại sao tự dưng lại ngủ quên thế này ..."

Cầm điện thoại lên nhìn,đã 3 giờ hơn rồi.Màn hình điện thoại hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

"Để chế độ im lặng rồi,chả trách..."

Ngoài những tin nhắn chúc mừng năm mới của các bạn, tin nhắn các chị rủ đi ăn thì còn có tin nhắn của..

Jeon JungKook

Kim Yerim không nhịn được người có chút run rẩy

Cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh mà mở tin nhắn ra

"Concert kết thúc anh ở sông Hàn đợi em"

"Anh sẽ đợi đến sáng sớm ngày hôm sau"

"Nếu em không đến anh sẽ từ bỏ thực sự"

Một khắc

Thực sự chỉ một khắc sau khi mở tin nhắn ra

Kim Yerim đứng bật dậy vớ bừa lấy một chiếc áo khoác rồi chạy thật nhanh ra cửa

Ký túc cách sông Hàn cũng không xa lắm

Thời gian không còn sớm khó bắt xe taxi,nên Yerim cứ như thế chạy một mạch tới bờ sông

Từng cơn gió đập vào khuôn mặt cô

Nhưng Yerim nào có thấy lạnh

Người đó còn đang đợi cô mà

Jeon JungKook

Xin anh đừng đi

Xin anh nhất định hãy đợi em

....................

Kim Yerim đến bờ sông Hàn

Xung quanh gần như đã không một bóng người

Ánh mắt cô không ngừng nghỉ mà quét khắp nơi tìm hình bóng thân thuộc ấy

Không có

Chạy đến tiệm bán hàng tiện lợi gần đó

Vẫn là không có

Trong khoảnh khắc này

Kim Yerim chợt nhận ra thế nào là bất lực hoàn toàn

Hai chân vô lực ngồi thụp xuống nền đất lạnh giá.Hai tay tự ôm chặt lấy cơ thể mình

Thực sự là không tìm được rồi

Thực sự là đi mất rồi ư

Tại sao lại nỡ bỏ rơi mình một mình ở đây chứ

Nước mắt cứ thế mà trào ra như suối chảy

"Jeon JungKook anh là đồ xấu xa..!"

"Đã nói là đợi em mà...."

Kim Yerim cứ như vậy vừa khóc vừa quát mắng

...........

Không biết thời gian đã qua bao nhiêu lâu

Cho đến khi Yerim đã khóc mệt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ

Chợt có một ai đó khoác áo lên người cô

Chầm chậm ngẩng đầu dậy

Bắt gặp ảnh mắt đau lòng của Jeon JungKook đang nhìn

Hai viền mắt của Kim Yerim lại hồng hồng.....

Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau một lúc lâu

"Anh xin lỗi....." Jeon JungKook lên tiếng

Anh ấy xin lỗi

Anh cũng biết điều mà từ trước đến giờ em mong muốn không phải là lời xin lỗi của anh mà.Giây tiếp theo,Yerim liền bị kéo lên,rồi bị vòng tay của ai đó ôm thật chặt:

"Jeon JungKook anh là đồ xấu xa !!!" - Yerim vừa nói vừa lấy tay đánh vào người chàng trai nọ

Còn chàng trai thì chỉ biết ôm cô,hận không thể khiến cô hoà làm một với mình

"Đúng đúng đúng,anh là đồ xấu xa.."

"Yerimie a mi an hê ..." - Jeon JungKook khoé mắt cũng đỏ ửng khàn khàn lên tiếng

Cậu đến nhà hàng chung vui cùng các anh nhưng chỉ được một lúc liền trốn ra đây

Đợi từ 1g sáng cho đến gần 4g

Mặc dù trái tim của cậu đã lạnh dần rồi

Nhưng cậu chưa từng có 1s nghĩ là mình sẽ rời khỏi đây

Cho đến khoảnh khắc cậu nhìn thấy cô gái bé nhỏ đang cuộn tròn như sâu ngồi ở một góc bên bờ sông

Sự trống rỗng trong tim cậu như dần được lấp đầy

Jeon JungKook vui lắm

Nhờ cái tính cố chấp trẻ con này

Mà cuối cùng cũng đợi được cô ấy rồi

Yeri à !

Chúc mừng năm mới

Hai người cứ như thế ôm nhau thật chặt bên bờ sông

Tất cả những đau khổ,tổn thương có lẽ cũng dần bị hoà tan bởi sự ấm áp này

Quả nhiên thời gian mang đến cho chúng ta không chỉ là đau đớn

Chúng ta cuối cùng cũng ở nơi đã từng chứng kiến đoạn tình cảm này bắt đầu

Một lần nữa

Nắm chặt tay nhau....

.................

Một đời thực sự là rất dài

Có thể ở bên nhau,yêu thương nhau thực sự không phải dễ

Ồn ào, cãi cọ, mâu thuẫn tất cả đều không quan trọng

Chỉ cần em vẫn nguyện ý ôm chặt anh

Chỉ cần trong tim em vẫn còn chỗ cho anh

Anh vẫn sẽ yêu em

Không kể ngày đêm

Không kể bốn mùa

....................

Có rất nhiều lúc chúng ta thích hỏi tình yêu thực sự là gì?

Thực ra câu trả lời đơn giản vô cùng

Yêu là khi chúng ta đồng lòng cùng nhau cố gắng vì một tương lai của hai người

Yêu là khi trong mắt anh có khao khát đi cùng em một cuộc đời

2018 xin hãy tiếp tục ở bên nhau nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro