SeulMin❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Kang SeulGi bắt đầu có hứng thú với việc bếp núc.JiMin của cô vì tập nhảy mà bị thương mãi vẫn chưa hồi phục.Hơn nữa việc JiMin bị thương còn giấu cô một thời gian dài.Dù SeulGi rất tức giận,nhưng nhiều hơn vẫn là đau lòng.

Vậy nên SeulGi muốn làm một vài món ăn bổ dưỡng cho người yêu.Cao thủ bếp núc là Wendy lại bận lịch trình nên không có nhà.SeulGi đành lục đục lên mạng tìm công thức.Trong một list dài các video clip chợt hiện lên một cái tên quen thuộc: SeokJin oppa.Nguyên liệu làm món canh này khá phức tạp,đi quanh mấy siêu thị gần nhà đều không có.SeulGi quyết định gọi điện cầu cứu oppa ấy.

Điện thoại reo được hai chuông thì rất nhanh đã có người nhấc máy.Thật may hôm nay Jin oppa không có lịch trình, nên sẽ dẫn cô đến chỗ mua các loại nguyên liệu đó.Dưới sự giúp đỡ của anh,SeulGi cũng đã hoàn thành xong phần mua nguyên liệu.SeokJin oppa dẫn SeulGi đến ký túc của Bangtan.Vừa may hôm nay Jimin và HoSeok đều có lịch trình.SeulGi chào hỏi các thành viên còn lại rồi cùng Jin oppa tiến vào bếp

"Cái này phải làm thế nào vậy ạ?" - SeulGi cầm dao lên nhưng vẫn rất hoang mang nhìn con cá trước mặt đã nằm trên thớt.Trời ạ,là cá sống đó,nó vẫn đang trừng trừng nhìn cô kia kìa.

SeokJin đang rửa rau quay lại không nhịn được cười khi nhìn thấy khuôn mặt mếu máo của SeulGi : " Để lát anh làm cá cho,em đi lấy hết gia vị bỏ ra đây đi "

Các phụ liệu đã được chuẩn bị hoàn tất,bây giờ chỉ còn lại phần quan trọng nhất,đó chính là cá.SeulGi hạ quyết tâm nói lớn : " Để em xử lý con cá naỳ !"

Sau đó....Toàn cảnh công cuộc mổ cá của Kang SeulGi như sau:

"AAA ! Tiền bối làm sao bây giờ !! Nó .. nó "

"Yaaa! Tại sao mày vẫn cứ động đậy thế hả"

"Tiền bối,cứu em với,trời ơi.."

Cả căn bếp từ đầu đến cuối đều là tiếng la của Kang SeulGi.SeokJin cười ngốc rồi,nhìn cô em gái đang núp đằng sau lưng mình,con cá thì vẫn đang giãy đành đạch trên thớt.

"Không sao không sao,đừng sợ,để anh làm là được rồi"- Sau đó đẩy SeulGi ra ngồi ở ghế bên cạnh.Đến cuối cùng,khi món canh hầm tỏa ra mùi hương thơm lừng,Kang SeulGi tự thấy cảm động vô cùng.Vừa đi vừa cùng Jin oppa nói chuyện.Bước tới phòng khách,không ngờ lại thấy JiMin đang nằm chơi điện thoại trên ghế sofa?

Kang SeulGi vẫn đứng im tại chỗ.SeokJin lên tiếng : "Anh lên tầng đây,nhớ là canh phải ăn nóng mới tốt đấy", nói rồi quay lưng bước đi.

SeokJin oppa vừa đi khỏi,thì bầu không khí chợt trở nên im lặng,xen lẫn chút ngượng ngùng.Vì giận việc JiMin giấu mình bị thương,đã gần 1 tuần rồi hai người không có nói chuyện với nhau:

"Uhm, chuyện đó..vết thương của anh sao rồi ? - SeulGi quyết định lên tiếng trước,vừa nói vừa tiến đến sofa ngồi gần anh.Park JiMin vẫn cứ không nói gì,chỉ chăm chú nhìn cô khiến SeulGi chợt nảy ra ý muốn né tránh:

"Em đã hầm canh cho anh đó, à không ,phải là SeokJin oppa mới đúng,em.." Vừa nói vừa toan đứng lên đi vào bếp.Chưa đi được 1 bước đã bị bàn tay ấm áp của anh nắm lấy,kéo cô ngồi lại.

"Em có bị thương không,có bị bỏng không ,có bị cắt vào tay không ..?"-Jimin vừa hỏi vừa dịu dàng lật qua lật lại bàn tay cô người yêu bé nhỏ.Còn SeulGi,nghe xong một loạt câu hỏi của anh thì cũng ngơ ngác.

Thực ra từ lúc SeulGi đang hò hét trong bếp vì con cá thì JiMin đã về rồi,nghe thấy giọng điệu giống hệt người yêu mình,cậu vừa vui vừa có chút nghi ngờ,làm sao mà cô ấy có mặt ở đây được chứ.Nhưng NamJoon hyung chỉ chỉ về phía bếp rồi nói với cậu SeulGi và Jin hyung đang ở trong đó.

Có chút nghi hoặc tiến về hướng bếp,khung cảnh mà JiMin nhìn thấy là lúc SeulGi đang núp đằng sau lưng Jin hyung,tay còn nắm vào góc áo hyung ấy.Trong một khoảnh khắc,JiMin thực sự không hiểu nổi cảm xúc hỗn độn lúc đó của bản thân.

Ghen ư ? Bởi vì cô gái mà cậu yêu lại đang núp đằng sau tấm lưng của một người đàn ông khác.Nhưng thực sự không nên mà,đó là Jin hyung của cậu đó ! Nghĩ như vậy nhưng trong tim JiMin vẫn thấy không hề thoải mái.

"Em..không sao mà " SeulGi nhẹ nhàng đáp lời.Không đợi cô nói hết câu đã bị JiMin kéo tới ôm thật chặt.Khiến SeulGi không hiểu mà không đầu không cuối mà nói một câu:

"Anh mong muốn biết bao,những lúc em sợ hãi hoặc đau buồn,người bảo vệ em những lúc đó sẽ là anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro