WenHope♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 3 : Series Bạn trai của tôi dậy đi nào ( ̄ω ̄)

          

Đồng hồ sinh học của Son SeungWan rất chuẩn, hơn nữa luôn hoạt động từ rất sớm.Dọn dẹp nhà cửa gọn gàng,SeungWan bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng.Mọi việc xong xuôi đâu vào đó,cô gái nhỏ vẫn chưa thấy bóng dáng của Jung HoSeok đâu cả nên cảm thấy rất kì quái:

"Đi đâu rồi nhỉ? Hobbie làm gì có thói quen ngủ nướng đâu?"- Vừa nói vừa tiến về phía phòng ngủ.Qủa nhiên tự tát vào mặt rồi.Jung HoSeok vẫn đang ôm gối nằm yên lặng trên giường.

"Ai bảo là không thích ngủ nướng chứ... ( ̄▽ ̄)" SeungWan than nhẹ một câu rồi tiến đến nhìn đồng hồ ở đầu giường,phát hiện thì ra mới chỉ có 8 giờ. Là do chính mình dậy quá sớm thôi. Hơn nữa tối qua Hobbie còn có lịch diễn đến tận khuya mới về. Nhìn vào quầng thâm dưới mắt cậu,SeungWan lại thấy đau lòng rồi.Muốn để anh ngủ thêm một chút, cô nhẹ nhàng tiến ra phòng bếp, nhìn một bàn thức ăn đã được chuẩn bị sẵn một cách ngây ngốc.

Thế rồi...cô cứ thế mà ngủ quên mất !

Một lúc lâu thật lâu sau đó SeungWan mới tỉnh giấc, mở mắt ra phát hiện bản thân sớm đã không ở trong bếp mà lại đang nằm trên chiếc giường trắng tinh ấm áp.

"Chuyện gì thế nhỉ ?"-Vừa lẩm bẩm thắc mắc vừa quay đầu sang bên cạnh,nhìn thấy con người đang ôm lấy mình nhắm mắt ngủ ngon lành thì cô chợt hiểu ra mọi chuyện.Ngước nhìn đồng hồ đã gần 10 rưỡi, đã ngủ lâu như vậy rồi ư.Quan trọng nhất là HoSeok mang cô vào đây xong cũng tiếp tục ngủ rồi:

"Hobbie..."-SeungWan nhẹ nhàng lay lay chàng trai nằm cạnh,nhưng không hề có phản ứng gì.Bàn tay đặt ở eo cô vẫn đang ôm rất chặt.

"Jung Ho Seok.."

Dùng sức gỡ tay anh để ngồi dậy,đôi tay có dấu hiệu nơi lỏng lại tiến tới nắm chặt tay cô,sau đó cọ cọ đầu tiến vào nằm trên đùi cô:

"Mệt đến vậy hả..?"- giọng nói dịu dàng xen lẫn lo lắng của cô vang lên

Còn HoSeok sau khi nghe xong câu nói này lại mỉm mỉm cười.

"Yaa...Thì ra anh đã sớm tỉnh rồi   (>﹏<)!"- Son SeungWan giờ mới cảm nhận thấy mình mắc bẫy rồi,có chút chán ghét cào cào loạn mái tóc của HoSeok-"Dám lừa em"

HoSeok của chúng ta mở mắt nhìn vào khuôn mặt tức giận có chút trẻ con của cô phì cười : "Bị phát hiện rồi ke ke ^^ "

"Đúng là đáng ghét...."-"Được rồi dậy đi nào"-SeungWan nói hết câu rồi chuẩn bị rời giường

Chưa chạm chân xuống nền đất lại bị HoSeok kéo trở lại giường.Hai tay anh áp vào má cô giọng nói tràn ngập cưng chiều :  "Wendy của chúng ta giận rồi hả, đừng như thế mà.......         (*¯ ³¯*)♡"- Vừa nói vừa trưng ra bộ mặt dễ thương

"Biết rồi...biết rồi ! Anh nhanh dậy đi "- Seung Wan thực sự giở khóc giở cười,gạt tay anh ra để đứng dậy.

Son SeungWan không hề biết rằng Jung HoSeok không phải sớm đã tỉnh mà căn bản là không hề ngủ.Từ lúc ôm cô về phòng, cậu liền nằm đó ngắm cô ngủ , cứ thế mà ngắm suốt hai tiếng đồng hồ 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro