Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Jinyoung giật mình nhìn Barô, nhăn nhó hỏi:

_ Lại là cậu! Không để tôi yên được à?

_ Tôi hỏi thật đấy, hyung sao vậy?

_ Tôi ổn, nói rồi cơ mà! – Anh đứng dậy, tính bỏ ra khỏi lớp.

_ Hyung đi đâu vậy? Sắp vào học rồi. – Barô kéo tay anh lại – mà này, mai được nghỉ đi chơi với tôi không?

_ Tôi bận rồi!

_ Một hôm thôi mà hyung, đi picnic cho khuây khỏa ấy mà. Với lại còn tìm ý mà sáng tác bài nộp giáo viên nữa chứ, đi mà hyung…

_ Thôi được rồi. Aisshh! Sao tôi cứ như mắc nợ cậu thế không biết.

Barô cười, nhí nhố reo ầm lên khiến anh cũng phải bật cười: “Cậu nhóc này…”

***

Chiếc xe màu trắng hòa trong dòng xe cộ tấp nập, anh vừa lái xe vừa ngó đồng hồ. Trễ giờ hẹn rồi mà đường xá thế này đi được đâu cơ chứ!

_ Yoboseo?

[ Hyung tới chưa vậy? Làm gì mà lâu thế !]

_ Yah, nếu không phải cậu bắt tôi làm bữa picnic hôm nay thì tôi đâu có mất thời gian đến vậy!

[ Biết tội rồi mà, tại tôi…không biết nấu ăn. keke. Kamsa hyung vậy nhá ]

_ Nói vậy nghe được hơn không! Thôi tôi cũng gần tới rồi đây, đợi tí.

[ Ok…Tuuuuu]

Jinyoung buông điện thoại xuống, tập trung vào lái xe. Trời hôm nay đẹp quá, trời cao vời vợi cùng những gợn mây mỏng manh, giọt nắng vàng từ mặt trời thi nhau rải đều lên vạn vật, nhẹ nhàng thôi. Điều đó làm anh nhớ về người, nhớ mọi kỉ niệm đẹp ngày xưa, và…anh nhớ đến những tin nhắn của người. Người xin lỗi rất nhiều, người áy náy, cảm thấy có lỗi vì người nói yêu anh nhưng lại không thể, người nói tình yêu người dành cho anh chỉ là tình cảm của một người em dành cho anh trai của mình. Anh đã xóa, xóa hết mọi tin nhắn như thế, xóa những lời lẽ cay đắng tim anh, xóa trong giọt nước mắt vô thức rơi lúc nào không biết. Vậy mà tin nhắn cuối của người, anh lại không nỡ xóa bỏ.

// Em yêu anh và em xin lỗi anh nhiều…//

Phải chăng vì người đã nói lời yêu anh lần cuối?

*****

Ngọn gió mơn trên những lá cỏ xanh, nghe hương đồng nội bám lấy trong không khí, mang một cảm giác dễ chịu làm sao…

Barô lùa tay dưới lớp cỏ mượt, để mặc cho từng giác quan nghiêng theo sự mềm mại của cánh đồng cỏ bát ngát. Jinyoung không nói gì, chỉ chăm chú vào cố gắng cảm nhận và sáng tác.

_ Ra đây xem đi nè. – Barô kéo anh ra khỏi tờ giấy, lôi anh chạy tuốt lên trên đồi cao, rồi chỉ vào không trung – hyung thấy gì đó không?

Jinyoung nheo mắt nhìn ra đường chân trời phía xa một lúc rồi lắc đầu.

_ Không thấy sao? Hyung quên nhanh nhỉ.

_ Quên gì?

_ Khung cảnh nơi này!

_ Khung cảnh nơi này?

_ Hyung không biết nơi này thật à?

_ Biết, nhưng sao?

_ Đây là nơi lần đầu tiên tôi gặp hyung đó!

_ Mwo?

_ Vậy là hyung quên rồi. – Cậu cười – Lúc ấy hyung tới đây chờ một người bạn mà hóa ra hôm ấy cậu ta bận, thành ra tôi đứng chơi với hyung đó, nhớ chưa?

_ À… - Jinyoung khẽ cười. Phải rồi, hôm ấy anh đứng đợi người ở đây, nhưng người bận không đến được. Lần đầu tiên người lỡ hẹn như vậy, lúc ấy anh đã buồn đến nhường nào. Và rồi anh gặp cậu nhóc nhí nhố này, cũng nhờ cậu mà hôm ấy anh đỡ được phần nào cô đơn.

Kỉ niệm của một thời quen nhau, của một hôm đợi chờ, của một lần mong ngóng…

Sandeul à, em đã thay đổi từ lúc ấy, phải vậy không?

****

_ Chu choa…hyung nấu ăn ngon thật nha! Không ngờ con nhà giàu có mà lại giỏi vậy đó nha – Barô hí hửng gắp miếng kimchi lên ăn ngon lành làm anh phì cười

_ Yah, bộ nhìn tôi giống người nấu xong ăn không được à?

_ Không không, ý tôi là… - Barô vừa ăn vừa cười tít – Nhà giàu thường có người giúp việc làm cho hết rồi.

_ À, không, tôi quen tự làm lấy rồi. – Anh cũng gắp một miếng kimchi

_ Sao vậy? Ba mẹ anh đâu?

_ Họ ở bên Mĩ cả rồi, hiếm lắm mới về nên tôi tự làm cả.

_ Ờhm… - Barô nhìn anh, miệng vẫn đầy đồ ăn, khuôn mặt ngây ngô gật gù đầy thông cảm – thật tội hyung quá…!

_ Ăn cho xong đi nhóc, bất lịch sự quá. Vừa ăn vừa nói liến thoáng thế à ...- Jinyoung nhăn nhó.

_ Xìììì..Ara Ara.

****

Ráng chiều phủ dần một màu vàng cam rực rỡ lên từng phiến lá, mặt trời ngày càng to tròn và đỏ mọng, chói lòa hơn nhưng lại êm dịu hơn.

_ Chúng ta về thôi – Jinyoung đứng dậy, dọn dẹp mọi thứ lại

_ Thêm chút nữa thôi hyung, mặt trời sắp lặn…

Barô mơ màng nhìn quang cảnh vạn vật đang chậm chạp lê bước chuyền màu, bỏ lửng câu nói trong sự nuối tiếc mong manh. Mái tóc vàng của cậu như hòa lẫn vào vệt nắng cuối ngày, lung linh huyền ảo khiến anh chợt ngẩn ngơ, ngỡ như trước mắt mình là một thiên thần bé nhỏ, trong sáng và tinh nghịch. Thiên thần có đôi mắt to đầy ưu tư nhìn xa xăm về phía mảnh mặt trời đang dần khuất mất, khóe môi nhẹ ngân khúc nhạc nào đó. Hình bóng bé nhỏ của cậu được ôm gọn trong màu của trời và đất, đẹp một vẻ bình yên, và trong phút giây nào đó, con tim anh thôi giá băng lạnh lẽo, thôi nhức nhối vết thương lòng.

_ Về thôi hyung

Barô nở nụ cười tinh nghịch, kéo Jinyoung về thực tại. Anh bối rối gật đầu, vội vã tiếp tục thu dọn mọi thứ rồi cùng cậu ra xe, bóng hai người khuất dần khi nắng vừa vụt tắt.

*****

[ Tu..Tu..Tu..Tu..]

Tiếng chuông vẫn cứ đều đều vang nhưng cậu không bấc máy. Anh đã cố dằn lòng mình lại, cố gắng đừng nhớ đến cậu, đừng gọi cho cậu nữa, vậy mà rồi anh vẫn bấm đi bấm lại số của cậu, tìm kiếm giọng nói ngày xưa. Những tiếng “tu…” vẳng lại khiến anh không còn giữ nổi bình tĩnh, để mặc cho giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Nhặt tấm hình anh và cậu ngày nào, nụ cười vui vẻ của cậu chợt khiến anh giận dữ, anh xé nát tấm ảnh, xé nát những kí ức còn lưu trong lòng, anh muốn xé hết, có lẽ làm vậy sẽ không còn nhung nhớ, không còn buồn đau?!

Ngày xưa bên cậu hạnh phúc bao nhiêu, giờ còn lại một mình anh cô đơn bấy nhiêu…

Thời gian vẫn cứ tích tắc trôi, thời gian lau khô nước mắt nhưng thời gian không hóa giải cho trái tim lành lặn được nữa. Jinyoung cảm thấy trống rỗng, anh nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ bất giác ngân nga câu hát bâng quơ. Những nốt nhạc trầm buồn được viết lên vội vã theo dòng cảm xúc ùa về, hát về nỗi lòng ai oán đau thương cho cuộc tình đã qua, cho kẻ khờ vẫn đang chờ đợi mòn mỏi. Dưới ngòi bút của tâm tình, một bản nhạc được hoàn tất, anh nhẹ nhàng với lấy cây đàn và bắt đầu chơi khúc nhạc say đắm

Neol eijjeumyeon da geudnal geot gattha

Ei jigeuthan goomaeseo gaewojyeo

I love you, and I need you

Neo bogoshipeo mishingeotgatheundae

-----------------

Tôi đã nghĩ nếu tôi quên em, mọi đau khổ rồi sẽ kết thúc

Xin hãy giúp tôi thoát khỏi cơn ác mộng này

Tôi yêu em và thật sự rất cần em

Và tôi nhớ em đến phát điên lên đây

Ánh trăng như dòng nước bạc lóng lánh chảy theo âm điệu tiếng đàn, hòa ca cùng nỗi lòng người nghệ sĩ.

end chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro