Chap 19 : Hồi Kết (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần thứ nhất cùng với những trận đòn roi vì không chịu ra ngoài của Tiffany , dường như cô không muốn rời khỏi góc tường của mình , mặc cho những trận đòn của tên cai ngục cô vẫn ở lỳ đó cùng với bức ảnh mà cô và Taeyeon chụp cùng .....

Rồi cứ như thế đến ba tháng sau hình phạt dành cho cô mỗi lúc một tăng dần , hôm nay cô bị đưa vào một chiếc lồng nằm dưới mặt đất , thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh thật lạ vì mới đầu mùa hè , Tiffany tìm cho mình một góc ép chặc cơ thể của mình vào tường , thất thần tiếp tục nhìn bức ảnh . Nước từ trên bắt đầu phun xuống thật mạnh đến độ muốn rách da , lạnh , đau đớn là thứ cô cảm nhận được hiện giờ , cô ngất đi dưới dòng nước đó trước khi khụy xuống cô còn nghe giọng cười ha hả của tên đã cầm ống nước phun thẳng vào người cô....

"Cô Tiffany có người cần gặp cô" Tiếng của tên lính canh mới vào nghề nghe có phần rung rung nhưng rất cứng rắn...

"Nói họ về đi tôi không muốn gặp"

Đó là những câu nói mà trong mấy tháng nay , cô đều nói nhưng chỉ vừa nghe về người muốn gặp mình cô bắt đầu thay đổi thái độ....

"Cô ấy là vợ của người cô giết đó , cũng thật lạ , cô giết chồng người ta mà bây giờ cô ấy lại muốn gặp cô"

"Mau cho tôi đến gặp cô ấy"

Trong gian phòng nhỏ , có một chiếc bàn ở giữa , Tiffany nhìn người phụ nữ cố tình trang điểm cho mình thật tiều tụy , những tên đàn ông ngu ngốc kia nhìn không ra bộ mặt giả tạo của ả ta nhưng Tiffany thì quá rõ.....

"Tôi có thể nói chuyện riêng với cô Hwang được không ?"

Hye Mi cố ép cho giọng nói của mình trở nên yếu ớt , Tiffany đúng là nên học người này vài phần .... Khi nhận thấy được chỉ còn lại hai người , lớp mặt nạ kia dần được lộ ra

"Sao rồi , cô sống vui chứ nhân tình của chồng tôi"

"Cô đừng tưởng tôi không biết ai là người giết Taeyeon"

"Shh...Cô biết thì làm được gì tôi ? Muốn giết tôi luôn à ...."

" Cô không đáng được chết đơn giản như vậy đâu"

"Cô xem đi , một kịch bản hoàn hảo của tôi tạo ra nhưng biết làm sao được người ban đầu tôi định giết là cô kia kìa"

Tiffany nhìn thẳng vào gương mặt kia vì bất ngờ trước câu nói đó...

"Bất ngờ đúng chứ , nhưng con khốn Taeyeon à không phải là chồng của tôi đã quỳ xuống xin tôi tha mạng cho cô , bằng cách đổi mạng mình , vì không thể không làm việc tốt đó nên tôi đã ra tay"

"Cô..."

Tiffany giận dữ , lúc này cô muốn xé người đàn bà trước mặt mình ra từng mảnh , nhưng tay chân giờ ta bị xiềng xích lại như một con thú , nên cô chỉ có thể nghiến răng , nghiến lợi gào lên....

"Đừng vội , nghe tôi kể tiếp nè , đầu tiên là một nhát vào tim , chỉ bao nhiêu đó thôi cô ấy đã bò ngay đến bên cô , còn lúc đó cô như thế nào nhỉ ? Đã bị tôi đánh đến mê man , đáng lý ra tôi nên dừng ở đó nhưng thật không ngờ đến lúc sắp lìa đời người cô ta nhớ đến là cô , lại còn hôn cô nữa chứ , tôi không cho phép điều đó xảy ra"

Hye Mi vẫn nói cho dù lúc đó Tiffany chẳng muốn nghe thêm gì cả.....

"Rồi cô biết tiếp theo là gì không ? Nhiều nhát nữa được đâm vào tim của người cô yêu, tôi muốn xem thử trái tim của cô ta to lớn đến mức độ nào mà có thể chứa cô hoàn toàn trong đó đến như vậy"

Tiffany ngân ngấn nước mắt nhìn Hye Mi , tại sao một con người lại có thể trở nên ác độc đến như vậy ? Chỉ nghe kể thôi , Tiffany đã cảm nhận được cơn đau xé thịt mà lúc đó Taeyeon đã phải gánh chịu.....

"Cô giết Taeyeon có thoải mái hơn không ?"

Sau màn im lặng cuối cùng cũng đã đến lúc Tiffany đáp trả

"Có rất thoải mái , nhưng tự tay giết người mình yêu , cũng có chút cảm giác xót xa , nhưng biết làm sao được đó là cái giá mà hai người phải trả cho Park Hye Mi này"

"Cô nói dối , tự tay mình giết người mình yêu đúng là cứ như tự tay giết chính bản thân mình vậy . Cô chuẩn bị mọi việc hoàn hảo đến như vậy mục đích chỉ là muốn giết tôi rồi sau đó cho Taeyeon nhận ra sai lầm của mình sẽ lại trở về bên cô , nhưng hoàn toàn không giống như cô mong đợi , vì trong tâm trí Taeyeon lúc tỉnh táo hay là lúc đang cận kề giữa sự sống và cái chết người mà cô ấy nghĩ đến , chỉ có mỗi mình tôi"

Như đánh đúng vào tâm lý của Hye Mi , Tiffany vui vẻ nhìn gương mặt đang bình thường chuyển sang đỏ rồi trở nên tái mét . Tiffany nói không sai ban đầu là cô định làm như vậy , cô thật không muốn làm hại Taeyeon nhưng vì Tiffany , Taeyeon đã đánh đổi mạng sống của mình  , Hye Mi dù đã thắng trong trò chơi của mình tạo ra nhưng thực chất cô chính là người thua , lại còn thua rất thảm hại...

"Cô về đi , tôi không muốn gặp lại cô nữa"

Đúng với ý định , Hye Mi vội vả ra về nhưng trước khi đi cô đã rất sợ hãi khi nghe giọng nói được thốt ra mặc dù là bình thường , nhưng hoàn toàn giống với lời nói của quỷ....

"Hãy sống cho thật tốt với mọi thứ mà Taeyeon để lại , một khi tôi có thể ra ngoài kia thì chắc chắn một điều cô sẽ không chết dễ dàng như Taeyeon đâu"

Mặc dù là rất sợ nhưng Hye Mi cũng không thể để mình mất thể diện như vậy được...

"Vậy sao...tôi chờ cô đó"

"Đừng thất vọng , cứ tin ở tôi"

Khi Hye Mi ra ngoài cũng là lúc mọi cái gồng mình mạnh mẽ của Tiffany cũng tiêu biến cô ngất đi trong tiếng gọi của tên lính trẻ ban nãy....

Tỉnh dậy với mùi thuốc sột thẳng vào mũi , Tiffany khó chịu mở mắt ra trong căn phòng màu trắng chỉ có mỗi mình cô trong đó , dạo này cô đã thấy không được khỏe đôi lúc lại buồn nôn nhưng cô cứ tưởng là không sao đến hôm nay gặp Hye Mi xong thì cô cảm nhận như cơ thể mình bắt đầu rụng rời , đến khi tỉnh lại đã nằm ở đây...

Có tiếng xì xào ở bên ngoài Tiffany áp tai ra ngoài cửa để nghe lén câu chuyện đó...

"Cậu nói gì ? nhỏ tội phạm đang ở bên trong đó có thai à"

"Ừ bác sĩ đã nói vậy đó , hơn 3 tháng rồi lại phải cho cô ta tại ngoại chờ sinh xong mới có thể giam tiếp tục"

Tiffany bên trong không khỏi vui mừng vì nghĩ trong bụng của mình hiện tại đang có tiểu Taeyeon là kết tinh của hai người , một ý nghĩ lóe sáng trong đầu , khiến khuôn miệng xinh đẹp nhếch lên một nụ cười mị hoặc....

Đúng như dự đoán , ngày hôm sau Tiffany đã được ra ngoài dưới sự chào đón của hết thảy mọi người . Cô còn thấy được một người đàn ông trung niên đang đứng nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến chắc là ba của cô rồi....

"Tiffany cậu mau ăn cái này đi"

"Đúng rồi , ăn cái này , cái này ,cái này nữa"

Vừa mới bước ra khỏi cửa đã bị đám bạn nhao nhao làm phiền nhưng cô rất vui ít ra còn có người quan tâm đến cô...

"Đừng ép mình ăn nhiều như vậy , mình vẫn chỉ muốn ăn khoai của Seo baby nhà chúng ta thôi"

Seohyun đang đứng khóc thì nghe câu nói đó của Tiffany bắt đầu tự động chạy lại ôm Tiffany thật chặc , nhưng rồi lại nhớ điều gì đó liền rời ra chỉ chỉ vào cái bụng đang nhô ra nho nhỏ của Tiffany....

Thấy cảnh đó ai cũng bật cười , người đàn ông kia bước nhẹ đến bên Tiffany đặt bàn tay to lớn lên gương mặt của cô , nước mắt ông kẽ rơi , ông biết mình có lỗi với đứa con gái ngốc này nhiều lắm không có cách nào để bù đắp tất cả....

"Ba à !! Con muốn ở cùng ba cho đến lúc sinh con được không ?"

Ông Hwang(*) ngạc nhiên nhìn Tiffany , có nằm mơ ông cũng không ngờ cô lại tha thứ cho ông nhanh như vậy . Vui mừng là cảm giác của ông hiện giờ...

"Tất nhiên là được , nếu con buồn ta có thể mời bạn con đến ở cùng con"

"Cũng được , nhưng ba à con sợ ba nuôi cả đám này chắc có nước phá sản luôn đó ba"

Ai cũng bật cười vì câu nói kia , thật không nhìn ra một ngoài vừa bị giam ba tháng lại có thể vui vẻ nói cười như vậy....Bắt đầu trở về biệt thự của Buck gia

(*) Nickkhun theo họ mẹ vì Nickkhun nằm trong danh sách hoàng gia . Buck gia cũng là của mẹ Khun còn ông Hwang thì hãy nghĩ ác xíu là ngọai tình với mẹ Fany đó...Hiểu hơm...

Những ngày tháng vui vẻ của Tiffany cũng bắt đầu , mỗi ngày nô đùa với mọi người , cảm nhận sự trưởng thành của đứa bé trong bụng khiến cô trở nên vui vẻ vào ban ngày , nhưng mỗi khi đêm đến cùng đối diện với bốn bức tường cũng là lúc con người thật của cô xuất hiện , khóc rồi lại cười khi tỉnh hẳn thì bắt đầu thực hiện công cuộc trả thù của mình , nó chính là động lực để cô sống tiếp...

"Con à ! Có thể umma sẽ không nhìn thấy con được , đừng trách umma nhé vì ta phải trả thù cho appa của con , ta đúng là không phải một người mẹ tốt mà"

Nhận thấy cái đạp nhẹ của đứa con trong bụng Tiffany đưa tay vuốt cái bụng chỉ nhô ra chút ít của mình vỗ nhẹ , Tiffany thuộc dạng người thon nên lúc mang thai cũng chỉ giống như người ăn no chút ít dù đã hơn 8 tháng...

"Con cưng có phải là đang trách umma đúng không ? Nhưng umma phải làm thôi rồi sau đó umma sẽ đến tìm appa của con , sẽ lại sống hạnh phúc với nhau , cùng appa con nhìn con lớn lên và luôn bên cạnh bảo vệ con"

Sau cuộc nói chuyện với con mình , Tiffany lấy điện thoại gọi cho một dãy số xa lạ

"Đã xong chưa" giọng nói lạnh lùng khác hẳn với con người dịu dàng lúc vừa rồi...

"Xong tất cả rồi , cô ta đã bị tôi bắt đến đây , mọi thứ đồ chơi mà cô chuẩn bị tôi đã cài lên người cô ta cả rồi , nhưng có chắc tôi sẽ không bị gì không ?"

"Anh yên tâm , tiền tôi đã chuyển khoản cứ thoải mái mà sống phần đời còn lại của mình đi , à không nếu có thể nhờ anh ngày mai 10h đến cửa sau chung cưa KH đợi tôi được chứ ?"

"Dĩ nhiên là được"

"Tốt , cảm ơn anh trước , tôi sẽ chuyển thêm tiền cho anh"

Tắt điện thoại để lại trên bàn Tiffany dần chìm vào giấc ngủ , nó được cô xem là giấc ngủ cuối cùng mà cô có thể tỉnh lại.....

7h sáng , hôm nay đột nhiên mọi người thức sớm lạ thường , vì đây là lần siêu âm cuối cùng của Tiffany và hôm nay sẽ biết baby trong bụng của cô là gái hay trai...

Tiffany mỉm cười nhìn cái đám bát nháo đang giành ăn kia , ngay cả ba cô một người lúc nào cũng nghiêm nghị nhưng đến lúc ăn thì thay đổi trăm tám mươi độ . Mấy tháng nay ở chung với ba và anh mình cô đều thấy mình hơi giống bọn họ về khoảng ăn uống....

Buổi sáng cũng đã xong Tiffany chỉ cho Nickkhun đưa mình đi khám vì biết cậu anh này rất dễ mềm lòng nên mới có thể trốn đi một cách dễ dàng.......Cũng như mọi lần đi khám cô ôm mỗi người một cái rồi đi nhưng hôm nay cô nán lại hơi lâu đặc biệt là với ba của mình...

"Đi nhanh rồi về nhé con gái cưng của ba"

"Dạ .... Con biết rồi"

Cô đành phải nói dối ba mình  , nhìn kỹ lại một lần nữa những người mà cô yêu thương nhất rồi tiếng dần ra xe...

"Hôm nay cậu ta hơi lạ" Hyoyeon luôn là người tinh ý nhất...

"Chắc không sao đâu , chỉ là gần biết được là con gái hay con trai nên mới tưng tửng vậy xíu thôi mà" Jessica

"Cũng mong là vậy"

Gạt bỏ mọi suy nghĩ không hay qua một bên , Hyoyeon cùng cả đám chạy vào trong đùa giỡn , nhưng không một ai ngờ được bọn họ lại sắp mất thêm một người bạn.....

"Anh hai ghé nhà cũ của em một lát được không ?"

"Để làm gì ?"

"Em cần lấy một ít đồ ở đó"

"Vậy anh đi cùng em lên đó"

"Cũng được"

Xe vừa dừng lại trước chung cư KH Nickkhun dìu Tiffany đi vào thang máy , rồi mở cửa cho Tiffany vào nhà . Cô đi dọc một lượt căn nhà của mình , đã tám năm ở đây rồi nên lưu luyến cũng là điều tất nhiên . Lấy được đồ mình muốn , Tiffany đã lường trước tình huống Nickkhun muốn đi theo mình nên đã chuẩn bị tất cả , lấy một chiếc khăn thấm một ít dung dịch màu xanh đợi lúc Nickkhun không để ý Tiffany nhanh chóng làm cho cậu bất tỉnh sau đó đem túi đồ ra cửa sau nơi có chiếc xe màu đen đang đợi mình......

"Tôi có nhờ anh mua thuốc , có chứ?"

"Tôi để trên sofa , nhưng cô mua thứ thuốc đó làm gì ?"

"Đó không phải là việc của anh , à còn nữa những lá thư trong bao này đúng ngày này mỗi năm anh hãy gửi đến địa chỉ được ghi lên đó hộ tôi , có được không?"

"Được"

Xe vẫn tiếp tục chạy , công việc của Tiffany hiện giờ là ngồi trên xe và xoa xoa chiếc bụng của mình , chỉ một thoáng những dãy nhà cao tầng đã dần bỏ lại sau kính chiếu hậu của xe , Tiffany vẫy tay tạm biệt những thứ mà suốt hai mươi mấy năm nay cô đều nhìn thấy ....

Dừng lại trước một căn hộ nhỏ ở ngoại thành , Tiffany cùng người đàn ông đi vào nhà . Trước khi rời đi , ông ta đã cài đặt hết mọi thứ hộ Tiffany . Ông cũng rất bất ngờ về người phụ nữ đang mang thai này , ông biết trước hậu quả của người đang bị treo ngay giữa nhà kia ngay khi động cơ hoạt động sẽ thảm như thế nào ? Nhưng ông chỉ làm theo lời yêu cầu , tiền luôn là vạn năng nên cũng không thể trách ông được....

Bây giờ chỉ còn mỗi Tiffany một mình trong căn nhà lạ , nói đây là nhà hoang cũng chẳng ai tin , kiến trúc thì đẹp chỉ hơi cũ kỹ một chút vì không có ai dọn dẹp . Cô hài lòng vì không phải tự kết liễu đời mình ở những nơi dơ bẩn.....

Cô lấy lọ thuốc màu đỏ không nhãn ra , duy nhất chỉ có hai viên màu hồng trong đó , khẽ vỗ nhẹ lên bụng của mình thì thầm....

"Con à ! Con sẽ vẫn sống , nếu như mẹ chết nhờ hai viên thuốc màu hồng này . Con yên tâm nhé !"

Cho hai viên thuốc vào miệng , yên tâm lấy ra ba lọ thuốc an thần loại mạnh mà mình đã mua từ lâu , mở túi giấy ra là toàn bộ hình ảnh của cô và Taeyeon từ lúc còn bé cho đến lúc trưởng thành ......

Hye Mi cục cựa tỉnh dậy , cảm giác nặng nề ở hai tay và hai chân mang lại , những cọng kẽm gai sắt nhọn chỉa thẳng vào da thịt cô rướm máu , như một sợi dây leo quấn dài từ hai tay cho đến hai chân . Sợ hãi đảo mắt khắp cả căn phòng , mắt Hye Mi đanh lại nhìn thấy Tiffany đang ngốn những viên thuốc vào miệng mình....

"Tiffany , cô điên à mau thả tôi ra" Hye Mi hét lên nhưng đối với Tiffany cô không quan tâm đến điều đó...

"Cô muốn chết thì đi chết một mình đi , lôi tôi theo làm gì ?"

Tiffany dừng lại , đưa mắt nhìn về phía Hye Mi đang không ngừng giãy giụa, Hye Mi nhìn vào ánh mắt đó vô hồn , cô đã từng ganh tỵ vì Tiffany mang đôi mắt cười tuyệt đẹp , nhưng giờ đây cô sợ nhìn vào đôi mắt đó , mặc dù chỉ là nhìn nhưng hoàn toàn làm mọi kinh mạch trên người cô chạy rần rần như muốn đứt ra từng sợi ....

"Cô có nhớ tôi nói gì không?"

"Nói gì , tôi không cần biết mau thả tôi ra , nếu tôi chết thì cô cũng không yên đâu"

"Cô yên tâm , tôi sẽ chết trước cô nên cô đừng lo"

Hye Mi thật sự khó hiểu nhìn Tiffany , rồi nhìn xuống bụng . Cô mở mắt ngạc nhiên nhìn vùng bụng đang trương ra của Tiffany , đến bây giờ cô mới nhớ ra lời nói mà lần trước Tiffany nói trong tù

"Hãy sống cho thật tốt với mọi thứ mà Taeyeon để lại , một khi tôi có thể ra ngoài kia thì chắc chắn một điều cô sẽ không chết dễ dàng như Taeyeon đâu"

Nỗi sợ đã tăng thêm mấy bậc , Hye Mi bắt đầy giở trò giả tạo với Tiffany khóc lóc mong cô tha thứ . Nhưng cô đã lầm , một khi phụ nữ đã muốn trả thù thì có như thế nào họ cũng làm cho bằng được mà Hye Mi lại rất không may vì Tiffany vừa là phụ nữ lại còn đang mang thai nên việc tha thứ cho những lỗi lầm kia , chắc kiếp sau Tiffany sẽ làm...

"Một khi tôi được ra ngoài , thì cô sẽ phải chết , một cái chết không phải là một phát súng hay nhát dao là kết thúc , mà là chết dần chết mòn . Sẽ như thế nào khi cái động cơ kia được khởi động nhỉ ? Từng miếng thịt của cô sẽ rơi xuống hòa lẫn với máu . ....Haizzz nghĩ đến thôi mà tôi cũng thấy đau rồi , cô Park cô thấy như vậy có đủ tàn nhẫn chưa?"

Tiffany chỉ nhẹ nhàng nói , còn người nghe thì bắt đầu toát mồ hôi lạnh , giọng nói đó thật sự không phải là của con người , nó là của quỷ dữ . Hối hận là điều mà Hye Mi nghĩ hiện giờ nhưng tất cả đã muộn , giá như cô nhận ra sớm hơn hay nói cách khác là không đem chuyện Taeyeon chết như thế nào kể cho Tiffany nghe thì có lẽ cô có thể sống lâu hơn...

"Tiffany , xin cô tha cho tôi , Hyeyeon của tôi chỉ mới sinh ra thôi , tôi không muốn ngay cả mẹ con bé còn không có , tôi biết cô cũng đang mang thai , cô cũng hiểu cảm giác làm mẹ mà đúng chứ ? Cảm nhận nó dần lớn lên trong bụng mình , những lần vẫy đạp khiến cô mỉm cười hạnh phúc , hãy vì tấm lòng cũng của một người mẹ mà tha cho tôi"

Nhếch môi cười khinh bỉ , thật sự Hye Mi nói mà không biết ngượng con cô ta mất mẹ thì con cô cũng thế thôi.....

"Vậy tại sao lại giết ba của con tôi ? Con cô cũng không thể trách tôi , có trách thì trách mẹ của nó tại sao lại nhẫn tâm phá hoại một gia đình kia kìa , con tôi nó còn bất hạnh hơn con cô , cô vừa biết nó là con gái hay con trai , cô có thể nhìn mặt nó khi nó chào đời . Còn tôi thì sao ? Nếu như tôi tha cho cô thì khi tôi sinh con rồi cũng sẽ bị tống vào nhà lao , rồi lại xa cách con mình . Vậy cô nghĩ thử xem , tôi làm như vậy có sai hay không ?"

Mắt đỏ ngầu nhìn Hye Mi đầy tức giận , Tiffany ấm ức tuông ra một tràn uất hận của mình bấy lâu nay , đã làm ra những chuyện như vậy còn muốn được tha à .... Nằm mơ đi....

"Tôi đồng ý chính tôi là người đã giết Taeyeon , nhưng không phải vì cô Taeyeon đã không chết , người đáng chết mới là cô kìa , bây giờ tôi mới trách sao lúc đó không giết quách luôn cả cô rồi có thể đường đường chính chính làm chủ của đống gia tài kết xù kia  , nhưng tôi vì cảm thông cho cô nên đã tha mạng cho cô , cô trả ơn tôi thế à"

"Ngậm miệng lại và dưỡng sức để lát nữa có thể la lớn hơn cho người khác đến cứu đi , cô ban ơn cho tôi à ban ơn bằng cách giết người tôi yêu , ban ơn bằng cách vu khống cho tôi à , cô đóng kịch giỏi lắm , nhưng đừng đóng trước mặt tôi , à còn nói cho cô một tin vui , nếu như cô có còn sống thì cũng đừng hòng có xu nào từ Taeyeon vì lúc làm đơn ly hôn với cô Taeyeon đã làm luôn một bảng di chúc 85% gia sản Kim gia toàn bộ do tôi và Taeyeon đứng tên 15% còn lại cô ấy đã để lại cho Hyeyeon dù biết nó không phải là con mình , vậy thì ai là người ban ơn , ai là người chịu ơn , cô luôn tự nhận là mình thông minh đó thì hãy nghĩ thử đi"

Giọng nói ngày càng yếu dần , có lẽ thuốc đã bắt đầu ngấm vì Tiffany đã uống hết hai lọ chỉ còn một lọ duy nhất , cô lấy điện thoại ra rất nhiều cuộc gọi từ Nickkhun , từ bọn Jessica . Cô chỉ cười một cái rồi bấm số điện thoại của cảnh sát để điện thoại vào tai mình rồi yếu ớt nằm xuống sofa.....

"Ngoại ô Seoul , số nhà 58 có người chết"

Tiffany cầm những bức ảnh cuối cùng lên xem , rồi tiếp tục uống thuốc mỗi một bức là một viên , cô đưa tay lên khuôn mặt bánh bao của Taeyeon đang phụng phịu vì bị cô ép ăn nhiều trông thật dễ thương . Người yêu của cô như một đứa trẻ rất ngoan và rất yêu cô . Bức ảnh cuối cùng cùng lọ thuốc rỗng tuếch rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt Tiffany đã thiếp đi , trên môi nở nụ cười mãn nguyện....

Tae còn chờ em không

Em đang đến , gần rồi

Chúng ta lại có thể ở bên nhau

Sống cùng nhau mãi mãi Tae nhé !!!

15p sau cảnh sát đến , Hye Mi vui mừng nhìn đám cảnh sát , nhưng cũng chính khoảng khắc đó là lúc động cơ khởi động . Tiffany đã rất thông minh khi đặt động cơ liên thông với cửa , từ phía ngoài mở vào , lúc đó thứ máy móc kia bắt đầu hoạt động , từng thớ thịt rơi xuống đúng như lời dự đoán , Hye Mi gào lên trong cơn đau , đám cảnh sát thì thi nhau nôn thốc nôn tháo khi nhìn đống thịt bấy nhầy lẫn máu tươi chảy dài dưới nền nhà , tiếng động cơ dừng cũng là lúc chỉ còn bộ xương treo lơ lửng , xác Tiffany đã lạnh cứng từ lâu nhưng tim thai vẫn đập , một sĩ quan cảnh sát đã phát hiện được điều đó vội đưa Tiffany lên xe , phóng thẳng một mạch đến bệnh viện Seoul nơi có đầy đủ những trang thiết bị hiện đại....

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người cũng đã đến bệnh viện đầu đủ , ai cũng cầu mong cho Tiffany qua khỏi nhưng hai tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa có kết quả ..... Jessica đã sớm ngất từ lâu khi vừa nghe tin Tiffany chết , cả bọn cố gắng bình tĩnh nhất có thể nhưng không một ai làm được . Tiếng trẻ em vang lên như thức tỉnh cả tâm hồn của hết thảy những người đang có mặt ở đó , tiếng khóc trong trẻo của đứa trẻ mới chào đời như tiếp thêm sức sống cho bọn họ.....

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức , nhưng chỉ cứu được đứa bé . Còn người mẹ thì đã sớm ra đi từ lâu , bằng một cách nào đó cô ấy đã tạo một màng bọc quanh thai nhi khiến cháu không bị ảnh hưởng bởi thuốc an thần do mẹ mình uống vào , thật sự chia buồn cùng gia đình"

Một khoảng lặng dâng lên , mỗi người đứng một góc từ những người mạnh mẽ nhất nay cũng đã để cho nước mắt mình rơi , ngoài trời mưa đang rơi mỗi lúc một lớn gột rửa đi tất cả những bụi bẩn và cũng mang một linh hồn rời đi . Nickkhun không ngừng tự trách bản thân mình nếu lúc đó anh cẩn thận hơn thì thảm kịch này sẽ không xảy ra , Hani đến bên cạnh để Nickkhun để anh khóc trên vai mình ướt đẫm một mảng , người cô yêu hiện đang rất yếu đuối cô cũng chỉ có thể làm vậy chẳng dám nói thêm điều gì....

Jessica tỉnh lại đã lâu , cô nấp ở một góc nghe toàn bộ câu truyện cô đi theo người y tá kia đến phòng trẻ sơ sinh , con của Taeyeon và Tiffany đúng thật rất đẹp , nó mang đôi mắt cười của Tiffany , kết hợp cùng làn da trắng sữa của Taeyeon chiếc mũi cao cùng đôi môi đỏ , Jessica phì cười , có cần tạo ra một đứa con mang cả hai tính trạng trội của họ không .... Đứa bé vẫn ngủ say không hề biết sự mất mát của nó đang có hiện giờ . Jessica đặt tay lên lồng kính khẽ nói với cục bông đang ngủ kia ....

"Ta sẽ là mẹ của con , con có đồng ý không ?"

Không biết nhóc ham ngủ kia có nghe hay không , nhưng đáp lại lời nói của cô chỉ là cái nhoẻn miệng cười lại còn phun phun một ít nước bọt ra ngoài nữa . Sau này lớn lên sẽ nghịch ngợm lắm......

Bầu trời sau cơn mưa cũng đã sáng , thương đau qua đi sẽ để lại toàn màu hạnh phúc , tuy là không chắc nhưng nó chỉ có thể tốt hơn chứ không hề diễn biến tệ hơn , người cần trả giá cũng đã trả , người đòi nợ cũng đã đòi được . Mọi thứ đã được giải quyết , vậy cứ để cho chúng chìm vào quên lãng , đừng một ai nhắc lại nữa rồi đến một ngày nào đó cái tên Kim Taeyeon và Tiffany Hwang sẽ lại được nhớ đến nhưng sẽ chỉ được kể về tình yêu to lớn của họ dành cho nhau ngay cả cái chết cũng không ngăn cản được tình yêu của họ....

Tang lễ được diễn ra Tiffany được nằm cạnh Taeyeon , ở đó họ có thể bên cạnh nhau mãi mãi . Nơi mộ phần của hai người mọc lên hai cây tuy tách nhau ra nhưng chung một rễ , đôi lúc lại có người nhìn thấy hai tán cây quấn vào nhau thật chặc mặc cho thời gian có lâu đến thế nào hai cây chung rễ đó vẫn muôn phần tươi tốt.....

------------------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro