Cigarette & Rouge à lèvres

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn neon loè loẹt hắt lên gương mặt Lee Donghyuck khi cậu đẩy tên tội phạm cuối cùng lên xe cảnh sát. Cậu thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào bức tường gạch lạnh lẽo của quán bar, tháo bộ tóc giả ra khỏi đầu. Mùi nước hoa ngọt ngào vẫn còn vương vấn trên người - dấu tích của vai diễn giả gái cho nhiệm vụ.

Donghyuck quay sang đồng nghiệp, ánh mắt thoáng chút bối rối: "Nghe nói sếp mới đã tới rồi à? Sao không đợi chúng ta kết thúc vụ này đã? Đến giữa chừng thế này, việc điều phối trục trặc gì, anh ta gánh nỗi cái nồi này không!"

Người đồng nghiệp nhún vai: "Tôi cũng chẳng rõ nữa. Nghe đâu được điều chuyển từ Cục xuống. Chắc là nhân vật không vừa đâu! Thôi, tôi phải về đồn lấy lời khai đám quỷ kia đây. Cậu ở lại thu xếp nốt mấy thứ lặt vặt nhé!"

Donghyuck mỉm cười gật đầu, đón nhận cái vỗ vai tạm biệt từ đồng nghiệp. Cậu lặng lẽ di chuyển ra cửa phụ của quán bar, ngồi xổm xuống và móc ra một điếu thuốc. Ánh sáng rực rỡ của khu phố ăn chơi phản chiếu trên khuôn mặt cậu, tô điểm thêm vẻ mệt mỏi sau một đêm dài căng thẳng. Bóng hình Donghyuck in hằn trên bức tường loang lổ. Chiếc áo khoác da đen ôm lấy thân hình mảnh mai của cậu, đôi boots tô đậm vẻ bụi bặm, nổi loạn. Làn khói thuốc mỏng manh quấn quýt, uốn lượn quanh người như một vũ điệu mờ ảo. Làm dịu đi nét sắc sảo trên gương mặt, tạo nên một vẻ đẹp mơ hồ, nửa thực nửa hư. Ánh mắt Donghyuck lơ đãng dưới hàng mi cong, như thách thức, như mời gọi. Tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh sống động - vừa gai góc, vừa yêu kiều, vừa nguy hiểm, lại vừa quyến rũ đến lạ kỳ.

"Cậu hút thuốc à?" Giọng nói trầm ấm từ bên cạnh truyền tới.

"Ai mà không hút?" Donghyuck rít điếu thuốc trong miệng, ánh mắt lướt qua bóng người đứng cạnh trong làn khói mờ ảo. Đàn ông ở cái tuổi này, đi làm kiếm tiền, lập gia đình, không áp lực này thì cũng suy nghĩ nhiều cái kia. Rượu chè hay thuốc lá có gì là lạ đâu.

"Tôi" Gương mặt trầm ổn của Minhyung thoáng xuất hiện chút thản nhiên.

Donghyuck nhướng mày, giọng mang chút tinh quái: "À, anh là sếp mới của tôi phải không? Cách chào hỏi cũng độc đáo ghê!" Cậu ngậm điếu thuốc, để khói thuốc nhẹ nhàng thoát ra, hoà quyện vào không khí đêm ẩm ướt.

Donghyuck cười cười đứng lên, hai ngón tay kẹp điếu thuốc giơ sang trước mặt Minhyung. "Thử không sếp ?"

Lee Minhyung im lặng, ánh mắt như dòng suối mùa thu, chậm rãi dạo qua gương mặt Donghyuck, rồi dừng lại nơi điếu thuốc đang tỏa khói mờ ảo. Anh chú ý đến vết son môi còn sót lại trên đầu lọc của điếu thuốc - một dấu ấn mỏng manh để lại từ vai diễn vừa nãy của Donghyuck. Một tia sáng tinh nghịch lướt qua đáy mắt Minhyung, như thể anh vừa bắt được một ý nghĩ thú vị.

Sau một hồi trầm ngâm, Minhyung đưa tay ra. Những ngón tay anh khẽ chạm vào tay Donghyuck, tạo nên một cảm giác tê dại nhẹ nhàng. Anh cầm lấy điếu thuốc, và trong một cử chỉ bất ngờ, đưa nó lên môi, đặt đúng vào vị trí của vết son. Donghyuck tựa một bên vai vào bức tường gạch, đưa ánh mắt lơ đãng dõi theo những vòng khói thuốc lá uốn lượn, bay lên từ đôi môi mỏng của người đàn ông trước mặt. Ánh đèn đường hiu hắt hắt lên gương mặt góc cạnh của vị sếp, tô đậm những đường nét nam tính cương nghị. Donghyuck khẽ ngẩng đầu, ánh mắt như bị cuốn vào trong làn khói mờ ảo, nơi ẩn hiện đôi mắt sâu thẳm đầy bí ẩn của người đối diện. Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở khẽ và mùi thuốc lá nồng nàn

Trong màn đêm thành thị, điếu thuốc hút dở trở thành lời chào không lời, bén tia lửa đầu tiên của cuộc gặp gỡ kỳ lạ. Mà cái rít thuốc ngay vết son môi kia cũng trở thành bí mật nhỏ, ươm mầm cho điều lạ lẫm đối với cậu cảnh sát mới gặp này nơi đáy lòng của Minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro