Chap 4. (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : mọi suy nghĩ, hành động và cảm xúc của nhân vật trong fic không hề liên quan đến tính cách vốn có của tất cả các nhân vật ngoài đời thật

____________________

"Ba, mẹ" Prem nhìn thấy mẹ cậu. Ông bà à đứng ở giữa cánh đồng lavender tuyệt đẹp. Ngay khi nghe thấy tiếng cậu gọi, hai người đồng thời quay ra và mỉm cười hiền từ. Prem cười tươi, đôi chân nhanh thoăn thoắt chạy đến định sà vào lòng hai người để vơi bớt nỗi nhớ thì đột nhiên họ cười buồn và vẫy tay với cậu "Tạm biệt bé béo của ba mẹ" và rồi bóng họ cứ xa dần, xa dần

"Ba mẹ!!!!!" Prem bật dậy, thở hổn hển, nước mắt đã khô từ bao giờ rồi

"Aisss..." cả cơ thể cậu đau nhức, đặc biệt là lưng, hông và nơi tư mật, đến cử động còn khó khăn. Trong đầu cậu là hàng loạt những hình ảnh đáng xấu hổ, nhục nhã mà cậu đã trải qua nhưng cậu cũng thầm cảm ơn người đã tắm rửa, thay đồ và sát khuẩn giúp cậu trước khi tình huống xấu nhất xảy ra. Tuy nhiên, lòng Prem vẫn ân ẩn đau như hàng nghìn cây kim đâm chọt

"Hức..." tựa vào thành giường, Prem bó gối lại, đầu cúi gằm xuống và nước mắt tự nhiên cứ chảy ra mãi. Cậu cảm thấy đau, hơn hết là ghê tởm chính bản thân mình. Cậu đã yêu một cách mù quáng, để người ta cưỡng bức rồi bỏ rơi mà không làm gì được

'Cạch' cửa phòng mở ra, Prem ngẩng đầu lên nhìn

"P'Prem" là Fluke - một người làm trong nhà. Nó hiền lành, chăm chỉ và thương Prem rất nhiều

May quá, không phải Boun

"Em vào đây làm gì? Nhỡ cậu chủ thấy thì sao?" cậu lo lắng hỏi.

"Em muốn thăm anh, anh đừng sợ, cậu chủ đi làm rồi" Fluke bê bát cháo nóng đến để trên mặt bàn cạnh giường cho cậu

"Fluke..." đôi mắt cậu dần mờ vì hơi nước bao phủ. Trong nhà chỉ có nó là người quan tâm đến cậu nhất, nó vừa như người bạn vừa như người em hiểu chuyện, biết yêu thương anh trai mình

"P'Prem, anh đừng khóc, có em đây rồi" Fluke ôm Prem thật chặt. Nó biết, nó biết hết tất cả những gì Boun gây ra cho cậu nhưng phận làm tôi tớ, nó chẳng thể ngăn cản hắn mà chỉ biết âm thầm giúp đỡ, an ủi cậu mà thôi

Nghe nó nói thế, cậu khóc càng lớn hơn. Tim cậu đau quá, lồng ngực rất khó thở, nỗi đau này có lẽ sẽ không thể phai mờ dễ dàng

"Làm gì thế hả?" giọng nói quen thuộc đầy băng lãnh, yêu nghiệt vang lên khiến cả hai giật mình buông nhau ra

"Cậu... Cậu chủ?" Fluke lắp bắp đứng hẳn dậy

"Fluke Natouch Siripongthon, có vẻ như cậu không có việc gì làm nhỉ?" Boun đứng đút hai tay vào túi quần, tựa vào cửa phòng lạnh lùng nói. Ánh mắt hắn đằng đằng sát khí như có thể giết chết bất kì ai

"Tôi..."

"Là do tôi gọi em ấy vào, cậu chủ đừng động đến em ấy!" Prem không biết lấy đâu ra dũng khí, can đảm nhìn thẳng vào hắn nói lớn

"Ha" hắn cười nửa miệng "Bây giờ còn bênh vực cho nhau cơ đấy. Thôi được, cậu mau ra ngoài!" hắn hếch cằm với Fluke

"Xin phép ạ" nó sợ hãi cúi đầu rồi đi thẳng, đến quay lại chào Prem một tiếng cũng không dám

Boun đóng cửa khóa lại, bước đến gần Prem "Có vẻ như đã khỏe và muốn chống đối lại?"

"Kh...ông có"

"Hừ, cậu nên nhớ ai mới là chủ trong căn nhà này" giọng nói của hắn thật đáng sợ

Boun nâng cằm Prem lên, cúi đầu gặm nhấm bờ môi sưng đỏ từ đêm hôm qua. Cậu nhẫn nhịn nhắm chặt mắt nhưng cũng kiên quyết không hé miệng một tí nào để hắn có cơ hội luồn lưỡi vào bên trong

"Mở miệng!!!" hắn gắt gỏng, tay giữ lấy cằm cậu tăng thêm lực

"Ư..." cậu lắc đầu mạnh

"Dám không nghe lời?" mắt Boun đỏ ngầu chứng tỏ hắn đang rất tức giận mà cậu lại còn cứ chọc điên hắn. Prem không nói gì, cậu im lặng và nước mắt cứ chảy ra đều đều "Mẹ kiếp, hôm nay mày gan lớn đấy!"

Boun lấy ra một cái hộp bọc vải nhung đen, hắn đẩy cậu nằm xuống, vứt cái chăn sang một bên, hắn còn nhanh chóng trói hai cậu ra đằng sau, nâng hai chân cậu đặt lên vai hắn, một phát cởi quần cậu ra. Mặc kệ cậu khóc lóc van xin như thế nào, hắn lấy một cái dương vật giả thô to đâm mạnh vào hậu huyệt. Prem vì đau mà cong người, hét lên một tiếng thật lớn

"Đau quá... hức... đau chết mất..."

Không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn lấy một cái vòng bạc đeo vào 'Prem nhỏ' ngăn không cho cậu xuất, một dụng cụ bao bọc nụ hồng trước ngực và đương nhiên, mọi thứ đồ chơi này đều được bật mức max level. Độc ác hơn, hắn còn bịt miệng cậu lại khiến cậu không thể rên rỉ hay van xin được nữa rồi hắn bỏ đi ra bên ngoài để mặc kệ cậu khốn khổ tự xử với đống đồ chơi chết tiệt này

_____________________________________________________

END CHAP 4.

ui dzồi ôi, xin lỗi vì sự lú không thể hiểu nổi này, quên không up chap 4 đã up chap 5😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro