Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : mọi suy nghĩ, hành động và cảm xúc của nhân vật trong fic không hề liên quan đến tính cách vốn có của tất cả các nhân vật ngoài đời thật

____________________

Tối hôm sau...

Boun vừa từ công ty về, công việc dạo này rất nặng khiến hắn bị stress, tâm trạng lúc nào cũng cọc cằn, cáu bẳn. Lạ lùng hơn là gần đây người yêu bé nhỏ của hắn rất hay gây phiền phức, không một câu hỏi han hắn, chỉ hay đi gây chuyện khiến cảm xúc hắn thay đổi rất thất thường. Tháo đôi giày vứt tạm một góc, cái áo vest cũng chung số phận với đôi giày là nằm ở một góc lung tung, hắn ngồi phịch xuống ghế sofa, mệt mỏi day day hai bên thái dương. Fluke đã về quê, còn Prem... à mà Prem đâu? Bình thường khi hắn về là cậu sẽ phải có mặt để phục vụ hắn. Đầu hắn hiện ba vạch hắc tuyến, đã tức lại còn tức hơn, Boun một mạch đi lên phòng của mình

"Prem Warut...!!!" vừa mở cửa phòng, hắn đã lập tức gọi tên cậu nhưng chợt khựng lại khi thấy cậu bất động trên giường. Prem vẫn khỏa thân, vẫn chỉ đắp độc một cái chăn mỏng ngang bụng. Hình như cậu như thế này từ sáng rồi? Đột nhiên Boun cảm thấy sợ, một nỗi sợ vô hình. Hắn ngay lập tức đến gần cậu, sờ lên trán cậu thì thấy nóng ran. Chỉ kịp chửi thề một tiếng "Chết tiệt!", hắn liền gọi cho Ohm - vị bác sĩ kiêm bạn thân từ khi còn đi học của hắn " Mau đến nhà tôi"

"Ơ, này?" không kịp để cho Ohm trả lời, Boun lập tức dập máy

(+) Ohm Thitiwat : 21 tuổi : là bạn thân từ lâu của Boun. Anh đẹp trai, cao ráo và hiền lành. Là người bác sĩ kiểu 'lương y như từ mẫu'. Tính cách siêu đối lập với Boun : ấm áp, biết quan tâm, chăm sóc người khác. Nói chung là hoàn hảo

5 phút sau...

"Có chuyện gì?" Ohm cầm bộ dụng cụ y tế bước vào phòng

"..." Boun im lặng, chỉ hơi chếch đầu tới hướng Prem ý bảo Ohm khám cho cậu

"Cậu ra ngoài chút đi"

"Được"

30 phút sau...

'Cạch' cửa phòng mở, Ohm với hàng lông mày nhíu chặt bước ra. Vừa bắt gặp Boun đứng ngoài cửa tay khoanh trước ngực thì lườm hắn một cái cháy mắt

"Có chuyện gì?" hắn chỉ lạnh lùng lên tiếng

"Còn chuyện gì nữa? Cậu đã làm gì mà thể trạng cậu ấy tệ đến thế hả? Cơ thể suy nhược vì không đủ chất dinh dưỡng, tâm lí thì hoảng loạn, ngủ cũng không yên mà cứ khóc mãi, lại còn có chỗ đó suýt bị cậu làm cho nhiễm trùng rồi hỏng luôn đấy!"

"Giờ sao rồi?"

"Tôi đã cho cậu ấy truyền nước, chắc khoảng 1 - 2 tiếng nữa sẽ tỉnh lại. Liệu hồn mà trông chừng cậu ấy không sẽ có án mạng đấy"

"Biết rồi" Boun khoác vai Ohm thì thầm "Về đi, không tiễn"

"Cảm ơn"

Vừa nhìn bóng anh dần dần khuất, Boun lập tức trở lại phòng

Tới mức nhiễm trùng sao?

Hắn nhìn người con trai nằm trên giường. Cậu thật đẹp. Hắn chưa từng nghĩ 'người hầu' của hắn lại đẹp đến thế. Da Prem trắng nõn, không một tì vết, khuôn mặt bầu bĩnh có hai má bánh bao, đôi mắt một mí hơi nhỏ nhưng biết cười, đặc biệt là đôi môi đầy đặn, chúm chím hồng ấy. Tay Boun không tự chủ được vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu. Bỗng giật mình vì hành động của bản thân, hắn vội rụt tay lại, lắc đầu một cái

Mày bị điên sao, Boun?

rồi bỏ ra ngoài

___________________

Đã 6 tiếng trôi qua, cơn sốt đã hết nhưng Prem vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Điều này khiến hắn hơi khó chịu trong lòng

Mình là đang lo cho cậu ta sao? Ha, làm sao có chuyện đó? Ghét cậu ta còn không hết cơ mà?

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng hắn vẫn cầm lấy điện thoại và gọi cho Ohm

"Alo" đầu dây bên kia là tiếng của Ohm nghe có vẻ hơi mệt mỏi

"Sao người vẫn chưa tỉnh?"

"Cậu ấy á?"

"Ừ"

"Chắc do cậu ấy mệt thôi, cứ để nghỉ ngơi đến sáng mai xem sao"

"Nếu mai cậu ta không tỉnh, cậu sẽ là người tôi trút giận đấy"

"Thằng..." chưa kịp để Ohm nói xong, Boun đã cúp máy. Hắn ngồi cúi đầu ở sofa đối diện cái giường

Sao tự nhiên mình lại lo lắng cho nó đến thế? Mẹ kiếp, khó chịu vãi!...

"Còn không mau tỉnh dậy là chết với tao đấy!" hắn nói với cái giọng hăm dọa và ngửa cổ ra nhắm nghiền mắt lại

Boun không biết rằng khóe mắt Prem chảy ra một hàng nước, nhíu lông mày và cậu đã ngắm hắn rất lâu rồi thiếp lại đi lần nữa. Cậu vẫn chưa sẵn sàng đối diện với hắn lúc này

___________________

Sáng hôm sau...

Chân mày của Boun khẽ động đậy khi bị ánh nắng chiếu thẳng vào, hắn đã tỉnh giấc. Vươn vai mấy cái rồi ánh mắt hướng về phía cái giường. Wtf? Trống không? Prem đi đâu rồi? Nhìn đồng hồ cũng mới chỉ 7h sáng, cậu đi đâu được cơ chứ? Hắn vội vội vàng vàng đi xuống dưới nhà, tim hắn đập mạnh liên tục, chưa bao giờ hắn mất bình tĩnh như thế này. Vừa xuống dưới thì thấy Prem một thân tạp dề hình lợn con màu hồng đang làm bữa sáng. Hắn phát hiện mình đã thở phào một cái. Chết tiệt! Hắn bị cái gì thế? Đầu óc hắn bị ấm sao? Ai lại đi lo lắng cho 'đồ chơi' của mình?

"Aaa" tiếng kêu khe khẽ của Prem như đánh thức hắn. Cậu bị đứt tay. Không hiểu Boun nghĩ cái gì mà hắn ngay lập tức chạy đến, nắm lấy tay cậu ngậm ngón tay đó vào miệng "A? Cậu... chủ?" cậu giật mình định rụt tay lại nhưng hắn nắm quá chặt, sức cậu cơ bản là không địch lại hắn. Mặt Prem ửng đỏ, cơ thể đông cứng lại đầy bối rối khi hắn nhếch mày lên nhìn cậu. Đánh ánh mắt sang hướng khác, cậu không dám nhìn hắn. Nhận thấy máu đã ngừng chảy, Boun tha cho tay của cậu, hắn đưa cậu một miếng urgo "Băng vào" rồi bỏ đi

Prem nhận lấy miếng urgo nhưng vẫn chưa hoàn hồn, mọi việc diễn ra nhanh quá khiến cậu không kịp thích ứng

Cậu chủ? Cậu chủ vừa giúp mình sao?

_____________________________________________________

END CHAP 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro