Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : mọi suy nghĩ, hành động và cảm xúc của nhân vật trong fic không hề liên quan đến tính cách vốn có của tất cả các nhân vật ngoài đời thật

___________________

"P'Boun~" một giọng nói ngọt ngào dễ nghe vang lên

"Bon?" hắn hơi ngạc nhiên "Mới sáng sớm em đến đây làm gì?" nhưng cũng ôm chặt người yêu bé nhỏ vào lòng

"Người ta là nhớ anh mới tới đó" Bon làm nũng trong vòng tay hắn

"Ừ ừ" Boun mỉm cười, hôn nhẹ lên môi Bon "Đợi anh kêu người làm đồ ăn cho em, anh cũng chưa ăn nữa"

"Vâng ạ"

Hai người nắm tay nhau vào bàn ăn. Boun lập tức kéo ghế cho Bon ngồi, còn hắn thì đến gần Prem còn đang chưa biết đến sự xuất hiện của Bon

"Làm thêm một phần nữa đi" hắn lạnh lùng ra lệnh

"Để...?" cậu quay lại định hỏi hắn để làm gì thì nhìn thấy Bon, liền "À, vâng" một tiếng khe khẽ

"Nhanh lên đó, em ấy đói rồi" hắn lạnh giọng rồi đi về ngồi với Bon

"Vâng" cậu nói rất nhỏ, ánh mắt hướng đến đôi uyên ương kia, lòng có chút đau nhói, lồng ngực hơi khó lưu thông. Phải, đau lòng, là đau lòng khi thấy người mình yêu ôn nhu chăm sóc cho người khác. Prem thở dài một tiếng, cố nén nước mắt vào bên trong để hoàn thành nốt công việc được giao kia

Còn Boun, hắn không hiểu sao trái tim hắn ân ẩn đau khi nhìn thấy cậu cố chịu đựng như thế. Có lẽ nào... hắn thích cậu sao? Không được, người yêu hắn còn ở đây, không được phép khiến Bon buồn lòng được. Với suy nghĩ như thế, buổi sáng đầy bồn chồn của hắn lặng lẽ trôi qua

___________________

Prem trở về phòng mình, cậu lẳng lặng bó gối ngồi ở đầu giường. Dẫu đã biết Boun có người yêu lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh hai người ngọt ngào với nhau, trái tim cậu vô cùng đau. Hắn đã dẫn Bon đi chơi, chỉ còn cậu ở lại với ngôi nhà không một bóng người, nỗi cô đơn bao trùm khiến nước mắt cậu chảy dài

Ba mẹ, Rut nhớ hai người quá!

Cứ mỗi lần tủi thân là cậu lại nhớ đến khoảng thời gian gia đình cậu còn đoàn tụ. Khi đó Prem như có tất cả, ba, mẹ ngày nào cũng yêu thương chăm sóc cậu trai bé nhỏ này nhưng bây giờ thì cậu có cái gì? Một ngôi nhà trọn vẹn? Không. Tình thương? Không. Lòng thương hại cũng còn không có được nhận

Prem thực sự chán nản và tuyệt vọng, cậu cứ khóc cho đến khi ngủ lúc nào không hay

___________________

"P'Boun"

"..."

"P'Boun"

"..."

"Boun Noppanut Guntachai!"

"Ơi, hả?" Boun giật mình nhìn Bon

"Từ nãy đến giờ anh có nghe thấy em nói gì không?"

"À, em muốn đi mua quần áo hả?"

"Haizz, anh có chịu để ý gì đâu" Bon thất vọng lên tiếng

"Anh xin lỗi" hắn nhẹ nói "Hôm nay anh hơi mệt"

"Vậy mình về nhé?" Bon nở nụ cười tươi như ánh nắng ban mai khiến Boun nhẹ nhõm hẳn "Ừkm"

Sau khi đưa Bon về nhà an toàn, hắn lái xe một mạch đến UWMA's bar - nơi quen thuộc để hắn giải sầu mỗi khi có chuyện. Boun vừa bước vào, đám người canh cửa đã vội cúi đầu chào vì mọi người đều biết danh tiếng của hắn là không tầm thường. Hắn gọi một chai Chivas rồi an tọa ở bàn trong góc phòng, hắn muốn ở góc khuất quan sát hoạt động của bar xem như thế nào

"A" một nữ nhân ăn mặc thiếu vải đến tiếp cận hắn "P'Boun~ lâu rồi mới thấy anh đến nha"

"..." hắn không nói không rằng tiếp tục thưởng thức rượu

"Người ta nhớ anh lắm đó~" tay nữ nhân vuốt ve từ cần cổ xuống khuôn ngực rắn chắc rồi đến đùi hắn nhưng hắn cũng không phản ứng gì

"..."

Bạo dạn hơn, nữ nhân nắm lấy tay Boun ngăn không cho hắn uống tiếp, môi áp lên môi hắn trao cho nụ hôn đầy ướt át. Hắn không phản đối mà phối hợp với cô ta. Rời môi hắn, nữ nhân tháo từng cúc áo sơ mi mỏng tang mà hắn mặc vuốt ve. Boun uống một ngụm rượu rồi nhìn xuống, mắt hắn đột nhiên mở to khi thấy trước mắt là khuôn mặt hứng tình của Prem hôm làm tình với hắn. Đẩy nữ nhân ra, hắn đứng phắt dậy. Không thể chịu đựng được nữa! Hắn sẽ phát điên mất! Ném một cái card đưa cho cô ta, hắn lạnh giọng như đe dọa "Cút!". Nữ nhân cũng hoảng sợ, biết điều nhận lấy rồi bỏ đi

Một ly, hai ly,... hàng loạt ly rượu được Boun nốc sạch, chẳng mấy chốc mà cả chai rượu đã hết. Người hắn nóng ran, đầu óc trở nên choáng váng, mụ mị. Loạng choạng đứng lên, hắn rời khỏi bar

Ngồi trong con xe cưng, hắn phóng với tốc độ như bị điên. Trong đầu toàn là hàng loạt hình ảnh Prem nằm dưới thân mặc hắn chà đạp mà rên rỉ

"Chết tiệt!" đấm vào vô lăng một cái, hắn lái về nhà xe nhanh hơn

'Kíttttt' tiếng xe phanh gấp trước cổng căn biệt thự tuyệt đẹp, to lớn

Boun nhanh chóng sải từng bước dài vào nhà, đi thẳng vào phòng tắm. Hắn không cởi quần áo mà xả trực tiếp nước lạnh vào người. Biết là phương pháp này chẳng hữu dụng là mấy nhưng vẫn cứ cố làm. Hắn bây giờ là muốn làm tình... đặc biệt là với Prem. Quấn độc một cái khăn tắm ngang hông, Boun tìm sang phòng cậu. Hắn nhẹ nhàng chốt cửa và đến gần cậu. Cậu đang ngủ, khuôn mặt kia thật xinh đẹp, thật khiến người ta muốn chiếm hữu. Chống hai tay ở hai bên giữ cho cậu nằm trọn vẹn dưới thân, hắn cúi xuống hít một hơi thật sâu hương thơm cơ thể cậu. Mùi thật dịu ngọt, khiến người khác đê mê không nguôi. Nhắm đến cần cổ trắng muốt, hắn cứ thế hôn mút khiến cậu cựa quậy và bật ra vài tiếng rên rỉ ngắt quãng nỉ non. Điều này càng khiến hắn thêm phát điên

Prem đang say giấc nồng, cậu thấy cổ cậu nhột nhột như có cái gì cọ vào. Mở mắt ra thấy mái tóc nhuộm vàng quen thuộc thì có chút hơi hốt hoảng

"Cậu... chủ?" cậu dùng hết sức mình đẩy hắn ra nhưng không thành

"Prem, làm tình với tao"

_____________________________________________________

END CHAP 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro