Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : mọi suy nghĩ, hành động và cảm xúc của nhân vật trong fic không hề liên quan đến tính cách vốn có của tất cả các nhân vật ngoài đời thật

___________________

Prem nhíu mày tỉnh dậy vì ánh nắng chiếu vào khuôn mặt, nhìn sang bên cạnh thì Boun vẫn đang say giấc nồng và có một điều không đúng thì phải, hắn đang ôm cậu, hơn thế nữa, cự vật to lớn vẫn đang yên vị trong lỗ nhỏ

Xấu hổ chết mất!

Đó là tất cả những suy nghĩ của cậu. Phải rồi, muốn lấy 'nó' ra khỏi cơ thể thì phải thật nhẹ nhàng. Thế là cậu mới thật từ từ và nhẹ nhất có thể nhích người ra xa một chút, một chút. Một chút nữa thôi là 'nó' đi ra thật rồi. Bỗng nhiên, eo cậu bị siết chặt, một cú thúc mạnh khiến 'nó' lại đi sâu vào bên trong khiến cậu phải hét lớn

"Aaaaa!"

"Không có sự cho phép của tao mà muốn rời đi sao?" hắn gian xảo nói. Lật úp người cậu, hắn liên tục đưa đẩy hông đâm rút

"Ưm... đừng... Sâu... sâu quá... a!..."

"Nói xem, có sướng không?"

"C...ó..."

"Tốt" hắn gia tăng tốc độ, cự vật liên tục chà xát, hai quả cầu lớn cũng cứ như tát vào mông cậu khiến nó đỏ ửng khiêu gợi

Một buổi sáng 'mãnh liệt' với cả hai...

___________________

"Ưm... Tên khốn..." Prem nằm sấp trên giường không ngừng lôi tên Boun ra chửi rủa. Hắn 'mãnh liệt' đến mức bây giờ nửa thân dưới của cậu không còn cảm giác nữa rồi. Hông đau, nơi tư mật cũng xót gần chết, chân tay thì tê rần rần

Fuck, không phải vì đã lỡ yêu anh thì ông đây đã thồn cái giẻ lau nhà vào miệng anh rồi!!!

Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ cậu chẳng dám đâu, nhỡ hắn nổi cơn điên lên thì cái mạng nhỏ này của cậu cũng chưa chắc đã được bảo toàn

"Đang chửi tao sao?" giọng nói yêu nghiệt quen thuộc vang lên khiến cậu giật mình

"Kh...ông có"

Hắn không nói gì cả, chỉ phì cười. Là phì cười trước sự đáng yêu của cậu khiến cậu như chết trân. Lần đầu tiên hắn nở nụ cười với cậu. Cậu chỉ ước nếu đây là một giấc mơ thì đừng đánh thức cậu dậy nhé?

"Ngồi được không?" hắn cần bát cháo nóng đặt ở mặt tủ cạnh đầu giường, ngồi xuống ân cần hỏi han cậu

"Tôi không biết"

"Để tao đỡ" hắn nhẹ nhàng đặt tay sau lưng cậu đỡ cậu ngồi dậy. Lấy bát cháo, hắn múc một thìa nhỏ thổi thổi rồi đưa lên miệng cậu "Ăn đi"

"..." cậu bị hắn cho từ bất ngờ này sang bất ngờ khác mà bất động thật. Cmn, cậu đang mơ sao? Đây có phải Boun Noppanut Guntachai không thế? Bình thường hắn tàn nhẫn với cậu lắm mà? Sao hôm nay dịu dàng đến lạ? Hay hắn bị cơn hoan ái làm cho mất não rồi?

"Nhìn gì?" hắn cất tiếng kéo cậu về hiện tại

"Ưm... Hả?" cậu giật mình, lấy thìa cháo từ tay hắn "Tôi tự ăn được"

"Ừm" hắn cũng chấp thuận mà đưa cho cậu nhưng vẫn 'chôn mông' mà nhìn cậu ăn

Cậu thấy vừa hơi mất tự nhiên vì có người nhìn chằm chằm khi cậu ăn vừa cảm nhận trái tim đập thình thịch trong lồng ngực vì hành động ôn nhu của hắn nên được 4 - 5 thìa cháo, cậu đã đặt bát xuống "Tôi no rồi"

"Ừ" hắn cầm bát đứng dậy "Mệt rồi thì ngủ tiếp đi" rồi một đường đi ra khỏi phòng

"Phù~" Prem thở dài "Anh ta bị gì thế?"

___________________

'Cạch' Boun nhẹ nhàng bước vào phòng và cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Prem đã ngủ rồi. Hắn chưa từng nghĩ đến một ngày hắn lại trở nên ôn nhu với cậu, hắn cả đời chỉ muốn ghét cậu, muốn cậu biến khỏi cuộc đời hắn

Hắn quàng tay trên đầu cậu như muốn ôm cả cơ thể nhỏ xinh này vào lòng, vuốt ve mái tóc nâu hạt dẻ, "Tao đối với mày đang là gì đây?" ánh mắt Boun đượm buồn. Hắn vừa thấy khó hiểu vừa thấy khó chịu. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn được nếm mùi của cảm giác bối rối. Hắn hiện tại là không biết nên làm gì. Hắn thở hắt, phải ra ngoài cho đỡ ngột ngạt thôi. Hắn vừa rời đi không lâu thì Prem mở mắt ra, cậu đã biết, đã biết hết những gì hắn làm vừa nãy, từ cái xoa đầu nhẹ đến lời nói rối bời của hắn, cậu biết hết. Chỉ là tự nhiên thấy buồn, cũng có chút hi vọng nữa đi. Việc hắn đột nhiên trở nên ôn nhu khiến cậu bất ngờ lắm chứ. Boun xưa nay nổi tiếng lạnh lùng tàn nhẫn với mọi người, chỉ muốn xuống nước với duy nhất người hắn yêu, thế mà giờ lại làm thế với người thầm yêu hắn, lại chẳng hi vọng thì sao? Thêm vào đó là cảm giác đau lòng và tủi thân. Cậu đang nghĩ có thể đó chỉ là cảm giác nhất thời của hắn thôi. Khi hắn chán, cậu sẽ lại bị đối xử tàn nhẫn như trước

Nhịn không được, nước mắt Prem lại rơi

'Cạch' cửa phòng đột nhiên lại mở, cậu thoáng giật mình rồi giả vờ bình tĩnh quay mặt vào bên trong lau đi giọt nước mắt nhưng rất tiếc, Boun đã tinh ý nhận ra rồi

"Còn giả vờ sao?" hắn ngồi lên giường nhìn bóng lưng gầy ấy "Quay mặt ra đây"

"..." cậu sợ hãi mím môi làm theo lời hắn. Hắn lại lên cơn gì đây? Mới vài phút trước còn bình thường, bây giờ đã lôi giọng tức giận rồi. Cậu sợ, là sợ nha

"Tại sao khóc?"

"Kh...ông" cậu ngước đôi mắt rụt rè nhìn hắn. Dù thế nào cũng không được khiến hắn nổi điên

"Ngồi dậy được không?" giọng điệu hắn lại trở nên bình thường rồi. Đúng là khó hiểu

"Được ạ" cậu ngoan ngoãn, cũng có chút rụt rè ngồi dậy theo lời hắn

Vừa định tựa lưng vào thành giường đã bị hắn ôm cho một phát thật chặt đến bất động

"Cậu... Cậu chủ?" tay cậu giơ lên giữa khoảng không. Vừa muốn chạm vào hắn vừa sợ hắn không cho phép

"Cho tao ôm một chút thôi" giọng hắn hơi mềm ra, vùi mặt vào hõm cổ cậu mà hít lấy một hơi thật sâu. Mùi oải hương. Thật dễ chịu. Prem hơi mím môi, tay khẽ đặt lên lưng hắn vuốt vuốt chậm rãi như an ủi

"..."

"Cảm ơn mày" hắn buông cậu ra. Tâm trạng hắn dường như đã khá lên được phần nào "Từ giờ tao sẽ không khiến mày phải khóc nữa, tao hứa!"

_____________________________________________________

END CHAP 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro