11. Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng....đừng đến gần tôi! Tôi sai rồi...hãy tha cho tôi đi! Đừng mà..!"

Nửa đêm, cả kí túc xá của BTS bị đánh động bởi tiếng la hét phát ra từ phòng Jimin, ai nấy cũng  lật đật chạy tới phòng cậu để xem đã xảy ra chuyện gì. Cả sáu người cùng nhào vào phòng, lo lắng khi thấy thân ảnh bé nhỏ của cậu co rúm lại, tay nắm chặt lấy ga giường, miệng cứ lẩm bẩm van xin.

Jin chạy tới bên giường, lay người cậu để cậu tỉnh lại, Jimin giật mình ngồi dậy thấy anh liền nắm chặt lấy hai cánh tay, sợ hãi nói với anh:

" Jin hyung, cô gái hồi hè năm trước chúng ta gây tai nạn đã tìm thấy chúng ta rồi hyung à!"

" Em bình tĩnh lại đi, chỉ là ác mộng thôi, chuyện đó đã qua lâu rồi, không sao đâu."

" Không được đâu hyung, chúng ta....CÔ ĐI ĐI! ĐỪNG ĐẾN GẦN MÀ!"

Jimin hoảng sợ ôm lấy đầu hét lên, mắt trợn lên nhìn chăm chăm vào góc tường tối thui...nơi một cô gái đang nhìn bảy người đang tái xanh mặt với ánh mắt đỏ ngòm, nhoẻn miệng cười tận mang tai, tiếng thở nặng nhọc, thì thào nói:





" Các anh...còn đang nợ tôi ...bảy cái...mạng đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro