9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thực sự có những biểu hiện rất lạ, trực giác của anh mách bảo như vậy. Suốt dọc đường đi, Yoongi vẫn không thể ngừng suy nghĩ về những hành động và lời nói của Jungkook.

"Này Jimin, tôi có thể nhờ cậu điều tra một người không?"

Jimin lúc này đang cầm lái, hai mắt chỉ chăm chăm nhìn đường nhưng tai vẫn chú ý tới từng lời nói của Yoongi. Hoseok đang bận chút công chuyện ngồi phía sau, khi nghe thấy lời nhờ vả của anh cũng ngước lên chú ý.

"Ai vậy? Anh cứ nói đi." – Jimin nhấc cốc cafe mua từ hồi sáng, đặt trong hốc xe lên nhấp một ngụm lớn, thứ vị cafe nguội lạnh nhàn nhạt trôi tuột xuống cổ họng chẳng đọng lại chút dư âm. Đầu óc Jimin hơi mụ mị, cơn buồn ngủ kéo đến liên tục, cái gáy của cậu giật gật liên hồi trong khi cafe thì phản tác dụng.

"Jeon Jungkook."

Bao nhiêu cafe trong bụng như muốn trào ngược mà ói ra ngoài, đến ngay Hoseok ngồi phía sau cũng bị cái tin động trời này làm cho tròng mắt suốt hơn 20 năm ở trạng thái bình thường cũng đột nhiên mà mở to hết cỡ.

Jeon Jungkook- người mà ai cũng biết là ai đấy tưởng chừng như chỉ xếp sau Kim Taehyung về mức độ thân thiết với Min Yoongi cuối cùng lại bị đưa vào vòng nghi vấn. Điều không thể ngờ nhất chính là biểu hiện lạ thường của anh sau buổi nói chuyện ấy càng khiến 2 người còn lại hiếu kỳ.

"Anh, rốt cuộc hôm ấy lúc em ngó vào gọi anh, nhìn thấy anh và Jungkook đang rất căng thẳng, có chuyện gì vậy?" – Hoseok hỏi bằng giọng cẩn thận.

Yoongi chống tay vào thành cửa, miệng ngấu nghiến ngón tay cái đăm chiêu nhìn ra ngoài khung cảnh đường phố vụt qua rất nhanh trước mặt. Jungkook rốt cuộc có liên quan đến vụ án hay không hay chỉ vì anh quá đa nghi và nhạy cảm trong thời điểm này.

Xe dừng lại ở trung tâm pháp y, lần nào tới đây cũng đều có cảm giác ớn lạnh giống như xung quanh được bao trùm bởi hàng ngàn, hàng vạn hồn ma vất vưởng. Jimin, Hoseok đứng nép sát về phía sau Yoongi, gương mặt e ngại người đang tiến về phía mình.

"Kim Seokjin, anh ta đến rồi."

Người khoác áo blouse trắng gương mặt đẹp như bước từ trong truyện tranh đang tiến lại phía họ. Trong bầu không khí vốn như chốn âm hồn lại thêm sát khi toả ra từ "Hoa Diêm Vương" ấy khiến hai chàng trai trẻ phía sau lưng Yoongi như đóng băng lại.

"Có thêm phát hiện gì mới không?"- Yoongi hỏi Seokjin.

Seokjin thản nhiên bước qua họ, nhẹ nhàng buông câu nói nhẹ tựa lông hồng:

"Vào trong trước rồi trao đổi sau."

Câu nói tuy buông nhẹ nhàng như khiến hai người đứng sau Yoongi sởn da gà. Bình thường Kim Seokjin chẳng bao giờ ra tận nơi đón tiếp người của sở cảnh sát, nay nhìn thấy anh bước ra ngoài ánh sáng đã thấy làm lạ, hoá ra Kim Seokjin ra ngoài nhận bưu kiện chuyển tới.

Min Yoongi đã nhìn hai thanh niên phía sau mình từ khi nãy, dáng vẻ sợ sệt như mấy chú cừu sợ lũ sói.

"Làm gì mà co rúm cả người vào thế?"

Jimin và Hoseok đi theo Yoongi vào trong, thỉnh thoảng lại ngoái lại trông chừng Seokjin.

"Anh không biết đó thôi, trong sở của ta, chưa có hậu bối nào là không bị "Hoa Diêm Vương" mặt đầy sát khí ấy mắng cho 1 trận bầm dập tơi tả. Không vì việc đặt quá nhiều câu hỏi thì cũng vì việc nọ việc kia, giống như anh ta tức giận với cả thế giới vậy."

Yoongi bĩu môi nhìn Kim Seokjin đang tiến vào trong đại sảnh. Anh chàng này hơn Yoongi 1 tuổi, gương mặt đẹp xuất chúng nhưng lại làm ở viện pháp y quanh năm lạnh lẽo, đọc ý nghĩ của người chết, chính vì thế mới sinh ra cái biệt danh "Hoa Diêm Vương". Xét trên khía cạnh chuyên môn, Kim Seokjin là người có năng lực tốt, một năm giúp cảnh sát phá rất nhiều vụ án lớn nhỏ, những vết thương trên cơ thể nạn nhân chẳng có vị trí nào qua được đôi mắt "diêm vương" ấy. Xét về mặt tính cách, "bông hoa" này đích thị là một bông hồng đen gai góc đầy mình, bông hoa tượng trưng cho cái chết. Cả năm chẳng nở nổi 1 nụ cười, chỉ có công việc làm bạn, đời tư luôn khép kín, một kẻ có chuyên môn nghiêm khắc, không bao giờ nói những lời sáo rỗng. Đến ngay chủ nghiệm sở còn nể anh ta vài phần vì lượng kiến thức sâu rộng của anh trong chuyên môn. Chính Seokjin biết vậy nên cũng chẳng mấy khi nề hà người khác, sai đâu chửi đó, không phân biệt cao thấp, trên dưới. Min Yoongi có thể nhìn thấy hình bóng của mình từ hai cậu cộng sự, những năm đầu bước vào nghề, Kim Seokjin khi đó đã rất nổi tiếng trong giới pháp y. Để được cùng hợp tác với anh là một điều đã khó, để không bị anh mắng còn là một điều khó hơn. Chỉ cần một câu hỏi thừa, thiếu tính suy luận cũng có thể bị mắng bất kỳ lúc nào. Một nụ cười không đúng chỗ cũng dễ dàng bị cho out.

Nhưng sau nhiều năm, khi đã cùng làm việc trong nhiều vụ án, cái tính cách đó của "Hoa Diêm Vương" cũng dần không còn là trở ngại với Min Yoongi nữa.

"Bảo mấy người vào trong trước là để chuẩn bị, không định vào nhà xác sao?"

Min Yoongi nhoẻn miệng cười trong tích tắc rồi lại thu về nét mặt nghiêm nghị, anh đi theo Seokjin tới phòng chứa xác nạn nhân, đồng thời nhận đồ bảo hộ từ phía nhân viên ở đấy.

Căn phòng lạnh lẽo bao phủ bởi đủ thứ đồ được làm từ kim loại. Seokjin lần lượt mở cả 4 cái xác ra trước mặt 3 người rồi từ tốn nói.

"Đặc điểm chung của các nạn nhân là đều đã sử dụng qua một loại thuốc có thành phần penthotal trước khi chết. Đó là chất được dùng trong việc gây mê, nếu kết hợp cùng với một vài thành phần khác sẽ có nhiều tác dụng khác nhau như giảm đau hoặc hưng phấn, gây ảo giác. Do thời gian chết được tìm thấy khá lâu sau đó, các thành phần khác đã tiêu tán hết, chỉ còn sót lại một chút ít penthotal. Khả năng rằng ai đó đã sử dụng loại hợp chất này để điều khiển họ trước khi chết. Để có thể dễ dàng khống chế họ vào hiện trường."

"Nhưng rõ ràng người đàn ông rơi từ tầng 47 xuống được tìm thấy xác ngay sau đó, không lẽ những thành phần ấy có thể tiêu tán hết nhanh như thế."

Seokjin thở hắt ra một cái dài thượt, trên gương mặt thể hiện rõ sự khó chịu trong câu hỏi làm anh không mấy hài lòng của Jimin.

"Tôi nói các nạn nhân, không nói rằng đó là tất cả. Riêng nạn nhân rơi xuống từ tầng 47 là một cái chết tự nhiên, tự nguyện, không chịu sự tác động nào cả. Có 1 điểm có thể chắc chắn rằng cái xác cuối cùng được tìm thấy nhiều loại vi khuẩn như strepcoccus tiểu huyết pasteurella spp, staphylococcus spp, vi khuẩn yếm khí Actinomyces, Prevotella,...đều là những vi khuẩn có trong vết cắn của chó."

"Chó ư?"

Seokjin gật đầu, anh nói tiếp: " Tuy dấu chân động vật do điều kiện môi trường cũng như tuyết làm cho mờ đi nhiều, nhưng thi thể nạn nhân không bao giờ biết nói dối. Hơn nữa, những con vật hoang dã sẽ không bao giờ dám lại gần khi vực canh tác, thứ nhất và vì nguy hiểm, thứ 2 là khó kiếm mồi. Chỉ có con người thả động vật tại đó rồi sau đó đứng ở 1 nơi xa chờ kết quả mà thôi."

"Có ít nhất bao nhiêu chó tham gia vào việc này?"

Seokjin dường như không hướng ánh nhìn về phía người vừa đặt câu hỏi thể hiện đó là một câu hỏi thừa thãi. Anh từ tốn đáp lại.

"Jung Hoseok cậu không quan sát cái xác bao giờ sao? Một vết cắn bị giằng xé nát bươm đến khuôn hàm của chó còn chẳng nhận ra, cậu hỏi tôi đếm số chó chẳng khác nào nói tôi là hung thủ?"

Jimin đứng bên cạnh huých tay Hoseok nhẹ nhàng ra vẻ đồng cảm với anh bạn đồng nghiệp khi được lãnh "hàn băng khí" của "Hoa Diêm Vương" đại nhân.

"Hắn chỉ đang cố làm cho giống trong sách, thực tế các nạn nhân chỉ là đang bị giàn dựng hiện trường cho thật giống, không phải hoàn toàn là tự sát, nguyên nhân còn chưa biết rõ ràng, không có manh mối gì cụ thể vậy mà Kim Taehyung, Jeon Jungkook,...."

Min Yoongi để câu nói lấp lửng lưng chừng, biểu hiện nét mặt của Hoseok và Jimin sau khi nghe cũng bối rối không kém.

Kim Seokjin sau khi hoàn thành nghiệm vụ, giao lại cho Yoongi tập tài liệu phân tích chi tiết từng nạn nhân rồi trở ra ngoài. Ba người họ cũng rời khỏi sở pháp y. Trên đường đi, Yoongi xem kỹ lại tập hồ sơ một lần nữa, hy vọng không có chi tiết nào anh bỏ qua. Như sực nhớ ra điều gì đó, anh quay sang hỏi Jimin.

"Việc anh bảo chú tìm hiểu về việc liên quan giữa nạn nhân thứ 4 với trang web đó đã có kết quả chưa?"

Jimin gật đầu: " Đúng như anh nói, Lee có dính líu tới trang web đó,đã tìm thấy một trong những máy tính trong quán net. Ngoài ra còn tìm thấy 1 đoạn chat của nạn nhân với một người vô danh. Nội dung đoạn chat đó có nói về việc anh ta đã mang nhiều tội lỗi với vợ con, sau khi chết hãy để anh ta bị trừng phạt. Qua đó có thể thấy đối phương chắc chắn là 1 trong số những kẻ cầm đầu vụ án."

"Cho người điều tra kẻ vô danh đó, còn nữa, tìm kiếm tất cả các camera quan sát trong bán kính 5km tính từ nhà của nạn nhân thứ 4. Tôi không tin là có kẻ bỏ vali tiền vào nhà của Lee mà không để lại 1 dấu vết nào."

Jimin gật đầu nhận lệnh, vừa hay xe dừng ở ngã tư, Yoongi kêu Jimin tạt vào lề đường, kêu Hoseok mua cho mình một ly cafe đen đặc quánh không đường- cái thứ mà Jimin vẫn hay cọi là xì dầu không gia vị ấy. Và trong lúc chờ đồ uống được đưa tới miệng, Yoongi sẽ chợp mắt một lát, cố gạt bỏ những thứ trong đầu qua một bên, chỉ vài phút thôi trước những tháng ngày dài đằng đẵng chẳng ai biết đẹp xấu phía trước.

Trong cơn mơ màng, tiếng còi rú inh ỏi từ phía xa dội lại, Min Yoongi khi đó quá mệt, nửa tỉnh nửa mơ không biết chỉ là ảo giác hay lại là một cái án tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro