Cảm giác chưa biết đặt tên #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Fic được viết một phần dựa vào bài này do cảm xúc khá giống và phần vì bạn Tiêu Lương nhìn na ná Troye Sivan. Vừa nghe vừa đọc nhé các cậu:)

Tiêu Lương và Mạch Hà là bạn cùng lớp, như bao câu chuyện có 2 anh main khác.
   Cả hai cùng cao hơn 1m7, cùng năng nổ, cùng giỏi Anh Văn, thi thoảng giờ nói hay ngồi chém chả bò với nhau, cùng nghe Âu Mỹ, cùng ban, cùng bàn... nói thân cũng chẳng có gì lạ.
   Thế mà...Nhiều khi Tiêu Lương lại nghe tim mình đập chệch đi một vài nhịp lệch lạc... "Phải! Sai quá!" Sai một cách vô cùng cực nhưng càng sai con người ta càng dấn sâu vào tội ác, đã lỡ một lần phê OG Kush* thì sẽ hút lần hai, và... Cảm giác kỳ lạ đến kỳ khôi đó hành hạ Tiêu Lương đến khổ hại. Cái cười toả nắng của Mạch Hà, những lần chạm tay vô tình hay gương mặt của Mạch Hà khi anh ngồi sát lại giảng bài cho cậu, cái liếc mắt với vẻ ngăn cản mỗi khi cậu định làm gì dại dột...Mấy cái thứ chết tiệt ấy in sâu vào não Tiêu Lương hơn cả bài giảng về các Phrasal Verbs, bám theo cậu mãi đến khi chùm chăn lại đi ngủ thì mới chịu thôi.
Tiêu Lương và Mạch Hà đều có fan hâm mộ, cùng khối hoặc khối dưới. Nhìn Tiêu Lương đứng nói chuyện với cô bé lớp 7, Mạch Hà chỉ cười cười nham hiểm vẻ trêu chọc, lại còn truy ra được cả việc cô nhóc nói về Tiêu Lương với bố mẹ.
Thế mà... chỉ là Mạch Mạch quay qua giảng Toán cho cô bạn lớp trưởng thôi mà sao Lương Lương lại thấy khó chịu như kiểu bị nghẹn đống sandwich thịt nguội sáng nay vừa ăn lần nữa.
Bị nghẹn mà chẳng có nước uống, giống như không thể tống khứ sự khó chịu đi cho đến khi Mạch Hà quay lại chỗ cậu, hỏi sao mặt mày lại phừng phừng lên thế. Đến lúc ấy Tiêu Lương chỉ cười gượng lấy lí do vớ vẩn lăn quăn nào rồi lại cố tống đi một cảm giác khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro