Cảm giác chưa biết đặt tên #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chẳng hiểu nổi cảm giác ấy, khiến lòng như nở rộ hàng ngàn bông hồng đỏ, khiến tim quặn thắt như chịu ngàn mũi dao đâm.

Cả ngày trời Tiêu Lương đợi Mạch Mạch nói câu gì đó liên quan đến cái ba-lô. Chỉ cần hỏi bâng quơ thôi cũng được. Cậu chẳng dám mơ lại cái nụ cười toả nắng ấy.
"Ơ này"
Lạy Chúa để ý rồi kìa. Tiêu Lương tự nhiên hớn hở, mặt rạng rỡ thấy rõ, chuẩn bị sẵn để thao thao bất tuyệt về cái ba-lô Santa Barbara mà cậu đã "tình cờ" mua.
"Hình không có bài tập hả mày?"
"Ơ...Ch..chắc không"
"Ờ"
Mạch Hà quay đi, cất quyển vở toán vào ba-lô. Quả là anh vẫn chưa nhận ra cái gì tương đồng ở đây hết!
Từ thất vọng đến bực mình, sau năm chục lần bảy tỉ lượt bị hụt hẫng bởi mấy câu kiểu "Tiết sau tiết gì" hay "Tao mượn thước 30cm", Tiêu Lương quyết định bơ Mạch Hà đi. Phải! Là BƠ đấy. Cậu thật sự, thật sự là bực mình hết sức khi mà cái thằng Mạch Hà chết bằm kia không chịu nhận ra cái điều quá đỗi là dễ nhận ra. Đùa chứ? Hai quả Santa Barbara kia chỉ khác ở màu xanh với màu xám kia mà?
8tiết học, 55 phút ra chơi, 2 phút ngồi hát cuối giờ. Tiêu Lương chẳng thèm nói câu nào với Mạch Hà nữa, thậm chí cả khi anh hỏi cậu bị làm sao, có vấn đề gì à. Trong lòng dù cảm thấy có chút ấm áp vì được quan tâm, xong cậu vẫn lắc đầu, giữ cái vẻ bí xị của một đứa nhóc vừa bị cướp mất cái kẹo vừa được thưởng. Cái kẹo ấy lại là công sức mà nhóc Lương Lương rình mò cả buổi chiều tại trung tâm thương mại để rồi về nhà ăn mắng nữa chứ. Mạch Hà bị mù sao?
Lòng đầy những rủa xả cục súc, Tiêu Lương hát xong vác ba-lô đi thẳng ra bến xe buýt, không chờ Mạch Hà đi cùng. Vượt qua 3 bến xe và em fan hôm nào cũng chực chờ tại cổng, cậu về nhà sớm hơn mọi ngày 15 phút.
Kịp quăng cái cục nợ đầy sách vở trên lưng cùng cái hoodie xanh navy mùi quế xuống thảm, cậu thả người rơi xuống chiếc kingsize rộng rãi, nhắm mắt lại cầu cho mình không mơ thấy cái gì nữa. Cậu không muốn bản thân lại phải mong chờ điều sẽ không xảy đến, không muốn cả ngày phải chịu cảm giác mắc nghẹn, nghẹn đến khổ sở, muốn nôn hết ra đống bướm hồng bay lởn vởn trong bụng.
Đột nhiên...
"I'm friend with the monster thats under my bed, get along with the noises inside of my head.."
Là chuông tin nhắn từ cái iphone 6. Cậu chụp lấy cái điện thoại để tắt đi. Đáng lẽ không nên để cả bài nhạc rồi lại mất công tắt đi, bình thường ngoài mấy em fan léo nhéo mà cậu chẳng bao giờ thèm để mắt tới với tổng đài Mobifone thì chẳng có ai nhắn tin cho cậu cả. Tiêu Lương kịp dừng lại. Tin nhắn từ "Onion Bro". Là Mạch Hà!
Cậu vuốt màn hình để đọc tin nhắn
"Cảm ơn vì trả hộ tao cái ba-lô nhé. Có gì tao đãi lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro