Cảm giác chưa biết đặt tên #7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc nhở thân thiện: phần này Robin viết có hơi khác so với mạch viết ở những chap trước do chuyển bối cảnh. Bạn nào sợ đọc không hợp với kiểu tả Tiêu Lương với phong cách gentleman quá có thể lướt qua và xem phần tóm tắt ở cuối chap nhé.
Btw cho tớ xin tí vote nữa:> LOL♥

"Nhớ 7h15 tối nay con nhé!"
Cậu thở dài khi đọc dòng tin nhắn. 7h15. Tiêu Lương sẽ phải chuẩn bị quần áo đầu tóc tươm tất trong vòng nửa tiếng rồi bị lôi đến De Caste Palace để ăn tối với đối tác của bố mẹ.Bố mẹ cậu đều có vị trí khá cao nên đôi khi lại có bạn bè đồng nghiệp nước ngoài nước trong hẹn ăn tối, cafe hay các cuộc poolparty tại nhà. (richkid life đấy các bác) Họ thích nghe cậu nói tiếng Anh, cái giọng nửa Mỹ nửa bản xứ mà Mạch Hà luôn ghen tị. Lần nào cũng vậy, sẽ lại có vài em gái xinh tươi nào đấy cố ra xin số điện thoại, facebook, snap..vv của cậu. Như mẹ đã dạy, cậu luôn phải tỏ ra lịch sự để gây thiện cảm với họ. Việc này thì lúc nào Tiêu Lương cũng làm rất tốt, nhờ đó mà cậu sẽ lại có thêm nấy cái đuôi bám theo.
Sau này, nhờ việc dùng thêm số điện thoại và địa chỉ mail giả, đống inbox toàn tim và imess chúc ngủ ngon mới bớt đi. Cậu không có hứng thú cho lắm, nhất là vào thời điểm này, mặc dù bản thân cực kỳ có sự thu hút với những thể loại con gái nhà quý'ss tộc'ss như thế, dù là cô nàng hơi lẳng lơ, chải chuốt hay mấy bé tiểu thư ngoan hiền dễ thương.
Tiêu Lương đứng trước tủ đồ của mình. Hơi lộn xộn, nhưng đã được chính tay cậu sắp xếp một cách hợp lí những thứ cần mặc. Lôi ra cái mác Burberry, cậu quyết định chọn bộ vest màu xám nhạt với sơ mi trắng ở trong cùng cà vạt. Dựa vào cách mẹ cậu nhắc nhở về giờ giấc, Tiêu Lương tự hiểu rằng đây không phải là buổi đi chơi bình thường để phô diễn khả năng phát âm, chơi violin hay tán gái. Người mời lần này chắc chắn phải rất quan trọng, thuộc cấp trên hoặc là từ nước ngoài. Cậu không thể ăn mặc xuề xoà được.
7h đúng, cậu cùng bố mẹ đã có mặt tại De Caste. Vì bố mẹ cậu luôn bận ăn uống và tiếp chuyện, việc chăm lo cho nhóc em gái 4 tuổi luôn thuộc về Tiêu Lương. Cũng nhờ đó mà những hành động của cậu khi lấy cho em gái đồ ăn hay đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ đợi luôn lọt vào tầm mắt các bậc phụ huynh và đương nhiên là cả con gái họ_một thằng con trai chu đáo, biết yêu thương em gái với nụ cười ấm áp và những cử chỉ chăm sóc ân cần.
Tối nay cũng không ngoại lệ, khi cậu vừa nhấc bổng tiểu nữ nghịch ngợm lên để con bé khỏi ngã thì một giọng nữ trong trẻo cất lên
- Em gái anh dễ thương quá!

Tóm tắt: Tiêu Lương bị lôi đến De Caste Palace ăn tối cùng đối tác hay cấp trên gì đấy của bố mẹ. Sau một đoạn miêu tả sự gentleman hút gái cộng thêm việc quan tâm chăm sóc đứa em gái 4 tuổi hết sức dịu dàng ân cần thì Tiêu Lương đã gây ấn tượng với một con nữ phụ aka con gái cái nhà cùng ăn tối (spoil chút)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro