Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, Hyomin và Ryan lại xem nhau như người xa lạ. Hôm nay Hyomin bận lo cho buổi tiệc. Mọi người ai cũng háo hức buổi tiệc hôm nay. Tất nhiên Fu Xinbo và Hyomin là một cặp, Ryan và Susan là một cặp.


Buổi tối ai cũng muốn mình lộng lẫy hơn người khác, chỉ có Hyomin cô không muốn đi chút nào, nhưng sao có thể không đi được. Hyomin chỉ mặc một chiếc váy hồng đơn giản, nhưng sự đơn giản thanh khiết đó lại đi vào lòng người lúc nào không hay.


Bên này Susan khoác một bộ đầm dạ hội thật sang trọng. Ryan không thích sự cầu kỳ đó, Ryan chỉ thích sự đơn giản. Chỉ khi bắt buộc Ryan mới đi những nơi như vậy.


Ryan bước vào đã thấy Hyomin cùng Fu Xinbo đi chào mọi người, nhìn họ tươi cười Ryan lại thấy buồn đến vậy. Ryan không thể lý giải được cũng không biết vì sao mình lại như vậy khi Ryan chỉ mới gặp Hyomin không lâu.


Ryan đang suy nghĩ thì Fu Xinbo cùng Hyomin bước tới. Fu Xinbo bắt tay Ryan rồi đưa cho Ryan ly rượu. Bốn người cụng ly với nhau, chẳng ai có biểu hiện gì. Chỉ có Susan nhìn Hyomin bằng nửa con mắt. 


Cụng ly xong Susan kéo Ryan đi chỗ khác thật nhanh. Ryan quay lại nhìn xem Hyomin thế nào thì không thấy Hyomin đứng ở đó nữa.


- Susan em làm gì vậy, nếu muốn anh ở đây thì đừng nên làm như vậy - Ryan bực mình vung tay ra.


- Có phải vì con nhỏ đó không, vì nó mà anh đối với tôi như vậy, có phải như vậy không anh nói đi - Susan tức giận khi Ryan nói mình như vậy.


- Susan em nói đủ chưa, tôi không vì ai hết, nhưng trước mặt mọi người đừng lôi kéo tôi như vậy.


- Được rồi, để xem anh còn bênh vực cho con nhỏ đó được không.


Susan đi thật nhanh đến chỗ Hyomin. Hyomin chưa kịp chào thì bị Susan tạt thẳng ly rượu vào người. Mọi người hiếu kỳ đến xem không biết có chuyện gì. Hyomin không biết xử lý tình huống thế nào vì váy cô đã dính đầy màu đỏ.


Fu Xinbo đứng bất động không biết phải làm gì, chỉ có Ryan chạy tới khoác áo vào cho Hyomin. Ryan nắm tay Hyomin kéo đi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.


- Ryan nếu anh đi khỏi đây cùng nó thì anh sẽ mất tất cả kể cả chức giám đốc anh đang - Susan tức giận hét lên.


Ryan tức giận khi Susan dùng quyền lực uy hiếp mình.


- Tôi sẽ trả lại tất cả cho em, tôi không cần chức vụ gì cả, từ nay chúng ta cứ như vậy đi - Ryan quay lại nói rõ từng tiếng với Susan.


- Dù sao cũng cảm ơn em đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua.


Ryan nắm tay Hyomin đi thì Hyomin giằng tay lại.


- Ryan vì sao anh làm vậy, anh có biết anh sẽ mất hết tất cả không, tôi không muốn anh vì tôi mà mất đi tất cả anh biết không.


- Hyomin tôi vốn đã mất tất cả rồi, tôi không phải hạng người vì danh lợi mà làm trái ý mình. Tôi không biết vì sao lại làm như vậy, tôi chỉ biết khi thấy ai làm tỗn thương cô tôi lại thấy nhói trong lòng - nói rồi Ryan nắm tay Hyomin kéo đi.


- Ryan tôi cho anh suy nghĩ một lần nữa, nếu anh chọn nó thì đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa.


Ryan không trả lời, vẫn nắm tay Hyomin kéo đi mặc cho Susan hét lên tức giận. Fu Xinbo không hiểu, tại sao Ryan lại vì Hyomin mà mất đi tất cả cũng chấp nhận. Hành động của Ryan khiến mọi người khâm phục.


- Ryan anh quay trở lại đi, tôi không muốn vì tôi mà anh phải mất đi tất cả như vậy.


- Hyomin tôi không muốn về lại nơi đó, tôi không muốn ai uy hiếp mình cả, tôi không mất tất cả tôi còn đôi tay mà.


Ryan định nói thêm là còn có Hyomin thì Ryan không sợ gì cả nhưng đã kịp dừng lại. Hyomin thôi không nói nữa nhưng thấy áy náy trong lòng. Ryan vẫn nắm tay Hyomin, đôi tay này sao cũng ấm áp như Ji Yeon của cô vậy.


Đôi tay luôn bảo vệ cho Hyomin và hôm nay Ryan cũng bảo vệ danh dự cho Hyomin. Thật ra Ryan và Ji Yeon có phải là một không?


- Hyomin chúng ta kiếm quán nào ăn chút gì nha?


Hyomin gật đầu vì cũng hơi đói. Ryan tìm quán gần nhất rồi cả hai cùng bước vào. Sau khi gọi món xong cả hai lại im lặng, rồi tự nhiên cả hai...


- Hyomin...


- Ryan...


Cả hai nhìn nhau cười.


- Hyomin nói trước đi.


- Ryan anh định đi như vậy thật sao, tôi không muốn tương lai của anh bị mất vì tôi, anh làm vậy tôi áy náy lắm.


- Hyomin nếu cô muốn tôi vui vẻ thì đừng nhắc chuyện đó nữa.


- Nhưng...


Vừa lúc đó phục vụ bưng đồ ăn ra nên Hyomin không nói nữa. Ryan gấp thức ăn cho Hyomin. Hình ảnh Hyomin bây giờ làm Ryan mơ màng nhớ lại nhưng chưa nhớ được thì đầu lại đau.


- Ryan anh sao vậy, anh lại nhức đầu sao? - Hyomin thấy Ryan vỗ đầu thì lo lắng.


Hyomin rót một ly nước đưa cho Ryan uống. Sau khi uống nước thì Ryan cũng thấy đỡ hơn.


- Tôi xin lỗi, làm Hyomin ăn mất ngon rồi.


- Không sao.


- Anh ăn đi - Hyomin định hỏi nhưng đang ăn nên không tiện.


Hyomin gấp thức ăn cho Ryan. Ryan cầm đũa lên không dám nghĩ đến nữa vì sợ đầu lại đau. Và họ lại im lặng không nói lời nào


- Đại ca là nó, cái thằng hôm trước đánh em lấy lại túi xách đó.


- Mẹ kiếp dám phá chén cơm của tao, tụi bây đập chết mẹ nó.


Ryan và Hyomin tính tiền để đi về nhưng không biết rằng sắp có chuyện không hay xảy ra. Thấy trời sắp đổ mưa nên Ryan quay sang nói với Hyomin.


- Cũng khuya rồi để tôi đón taxi cho Hyomin về nha - Ryan vẫy chiếc taxi gần đó.


- Ryan anh định đi đâu, hay anh về nhà tôi nghỉ đỡ một hôm được không?


- Hyomin không phải lo cho tôi, cô về đi - Ryan vừa đẩy Hyomin vào xe.


Dặn dò tài xế xong Ryan khoác tay chào rồi bước đi. Vì Hyomin đi ngược hướng Ryan nên quay lại nhìn. Hyomin muốn đi cùng Ryan, cô không hiểu vì sao có lẽ do Ryan giống Ji Yeon nên Hyomin luôn lầm tưởng là như vậy.


Nhưng bây giờ Ryan có thể đi đâu được chứ. Xe đi được một đoạn thì Hyomin thấy không an tâm nên kêu tài xế quay xe lại.


Ryan đi được một đoạn thì gặp một nhóm người đứng chặng đường phía trước. Trên tay chúng có cầm hung khí nên Ryan nghĩ có lẽ là bọn cướp. Định quay lại thì phía sau có thêm hai tên cầm khúc gỗ tiến lại. 


- Đánh nó - bọn chúng xông lên đánh Ji Yeon.


Trời cũng bắt đầu mưa, mưa càng lúc càng nặng hạt. Ryan không thấy rõ và cũng không biết vì sau bị đánh. Chúng tấn công cùng một lúc nên Ryan không thể chống trả được. Ji Yeon bị đánh trên người đầy máu. Ryan vẫn chưa biết mình là ai nên không thể chết lúc này.Ryan dùng hết sức lực cuối cùng của mình để chống trả lại.


Nhưng tay không thì làm sao mà đánh thắng chúng được. Từ phía sau một tên đánh thật mạnh vào đầu Ryan. Sau cú đánh đó Ryan gục xuống, máu chảy rất nhiều. Chúng thấy Ryan bất động thì bỏ đi. Ryan sau đó không còn biết gì nữa, nằm bất động giữa trời mưa to.


Hyomin kêu tài xế chạy từ từ để xem có gặp Ryan không vì trời mưa rất to. Chiếc taxi chạy ngang qua chỗ Ryan nằm mà Hyomin không thấy. Như có linh tính Hyomin quay về phía sau thì từ xa thấy có một người đang nằm bất động. Vội kêu tài xế quay xe lại đó, Hyomin cầu mong đó không phải là Ryan.


Hyomin suýt ngất khi đó đúng là Ryan. Hyomin không nghĩ gì hết, mặc cho trời mưa to cô chạy xuống ôm lấy Ryan. Tài xế thấy vậy phụ Hyomin một tay đưa Ji Yeon lên xe chạy đến bệnh viện. Trên xe Hyomin ôm Ryan như sợ mất đi Ji Yeon lần nữa. Hyomin có linh cảm Ryan và Ji Yeon là một.


- Ryan anh đừng có chuyện gì nha - Hyomin vừa nói vừa khóc.


Ryan được đưa vào phòng cấp cứu. Hyomin ngồi ở ngoài chờ đợi mà tự trách mình. Nếu Hyomin không bỏ về trước thì Ryan không phải như vậy.


<Cạch>


- Bác sĩ anh ấy có sao không?


- Bạn cô đã qua cơn nguy hiểm nếu không đến kịp có lẽ đã không cứu được. Bệnh nhân còn đang hôn mê, cô làm giấy nhập viện, rồi đến phòng bệnh nhân được rồi - vị bác sĩ cười hiền.


Hyomin mừng rỡ cảm ơn bác sĩ. Cô nhanh chóng làm thủ tục nhập viện rồi lên phòng Ji Yeon.


Ryan nằm đó, đầu quấn một miếng băng, mắt vẫn nhắm nghiền. Nhiều vết thương trên người Ji Yeon đã được băng bó. Nhìn Ryan mà Hyomin thấy đau lòng, Hyomin cứ ngỡ là Ji Yeon nên ôm Ryan và khóc như sợ sẽ mất Ji Yeon lần nữa.


Cô y tá bước vào định thay áo cho Ryan nhưng Hyomin nói để cô sẽ thay cho Ryan. Hyomin sợ họ làm Ryan đau nên cô muốn tự mình sẽ thay cho Ryan.


Hyomin ngạc nhiên, Ryan là con gái. Sợi dây chuyền Ryan đang đeo là sợi dây chuyền Ji Yeon đã mua cho cô mà, là Ji Yeon của cô đây mà. Vuốt má Ji Yeon Homin khóc nấc lên.


- Tại sao tớ lại ngốc đến vậy, làm gì trên đời có người nào mà giống cậu đến vậy. Chúng ta gần kề bên nhau vậy mà tớ không biết. Lẽ ra tớ phải nhận ra cậu sớm hơn, những lời cậu nói đáng lẽ tớ phải nhận ra là cậu bị mất trí nhớ chứ. Ji Yeon cậu mau tỉnh lại đi.


Hyomin nắm lấy tay Ji Yeon không dám bỏ ra, cô sợ bỏ ra Ji Yeon sẽ không còn bên cô nữa. Hôn nhẹ lên môi Ji Yeon Hyomin muốn truyền sức mạnh hy vọng Ji Yeon sẽ mau tỉnh lại.


- Ji Yeon dù cậu không nhớ tớ là ai nhưng tớ sẽ làm tất cả để cậu nhớ lại, tớ sẽ không để cậu bỏ tớ một lần nữa đâu.


...........................................................


Ji Yeon đã hôn mê 3 ngày ba đêm mà vẫn chưa thấy tỉnh. Hyomin lo lắng, khóc khi thấy vẻ xanh xao trên gương mặt của Ji Yeon. Hyomin không biết Ji Yeon có bị làm sao không. Hyomin đã cho Qri và So Yeon biết chuyện. Hai người mấy hôm nay cũng đến bệnh viện chăm sóc Ji Yeon với Hyomin.


- Hyomin ở đây có tớ và Qri trông Ji Yeon được rồi, mấy hôm nay cậu vất vả rồi về nghỉ ngơi chút đi.


- Đúng đó Hyomin cậu về nghỉ ngơi chút đi, Ji Yeon để bọn mình chăm sóc được mà, khi nào Ji Yeon tỉnh tớ sẽ gọi cho cậu.


- Tớ không về đâu, tớ sẽ ở đây chờ Ji Yeon tỉnh lại, tớ sợ mình đi về Ji Yeon sẽ bỏ tớ đi lần nữa - Hyomin lắc đầu.


Nghe Hyomin nói Qri ôm Hyomin vào lòng, Hyomin đã chịu nhiều đau khổ vậy mà khi họ gặp lại nhau thì Ji Yeon lại không nhớ gì cả. Ba năm qua Hyomin đã từ chối tất cả những người bày tỏ với mình, vẫn một lòng chờ đợi Ji Yeon, ông trời sao cứ mãi trêu đùa họ.


- Ji Yeon cậu tỉnh lại đi, nhất định phải tỉnh lại, cậu còn phải mang đến hạnh phúc cho Hyomin nữa cậu biết không.


Reng.... reng....


Là tiếng chuông điện thoại của So Yeon. So Yeon xin phép ra ngoài nghe điện thoại.


- Hyomin, cậu phải giữ gìn sức khỏe đó, Ji Yeon tỉnh dậy mà thấy cậu như vậy cậu ấy sẽ không vui đâu.


- Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu và So Yeon đã ở cạnh tớ lúc này, nếu không có cậu tớ cũng không biết phải làm sao.


- Cậu đừng nói vậy chúng ta là bạn bè mà.


Hyomin và Qri đang nói chuyện thì So Yeon bước vào.


- Qri mẹ gọi chúng ta về gấp không biết chuyện gì nữa.


- Cậu đi đi, tớ ở lại được mà, khi nào Ji Yeon tỉnh lại tớ sẽ gọi hai cậu.


- Có chuyện gì thì báo cho tớ biết nha.


- Được rồi.


Chỉ còn mình Hyomin trong phòng bệnh, cô nắm tay Ji Yeon.


- Ji Yeonie cậu tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa có được không. Dậy ôm tớ một cái đi Ji Yeonie. Cậu không được bỏ tớ lần nữa biết không, tớ sẽ không để mất cậu lần nữa đâu.


- Ai nói tớ sẽ bỏ cậu lần nữa chứ.


Hyomin giật mình ngước lên, cô lắp bắp khi thấy Ji Yeon đã mở mắt.


- Ji Yeonie... cậu tỉnh lại rồi 😢😢.


- Tớ mà ngủ hoài thì cậu sẽ trách móc tớ mất - Ji Yeon mỉm cười yếu ớt.


Hyomin xúc động muốn khóc, vậy là Ji Yeon đã hồi phục trí nhớ.


Hyomin đánh vào vai Ji Yeon trách móc đầy yêu thương.


- Mấy năm qua cậu ở đâu chứ, đến khi gặp lại cậu không nhận ra tớ, rồi bây giờ tỉnh lại cũng không cho tớ biết.


- A.... - Ji Yeon nhăn nhó khi Hyomin đánh trúngvào vết thương.


Hyomin hết hồn khi quên mất Ji Yeon đang bị thương.


- Cậu có sao không, cậu đau chỗ nào nói tớ biết đi.


- Tớ đau lắm, đau ở đây nè - Ji Yeon chỉ lên trái tim của mình.


Hyomin biết mình lại bị Ji Yeon lừa, Hyomin chưa kịp phản ứng thì Ji Yeon đã ôm Hyomin siết chặt. Ji Yeon sợ nếu thả ra sẽ bị mất Hyomin lần nữa


- Ji Yeonie cậu nhớ lại rồi, tớ sẽ không để mất cậu lần nữa đâu.


- Tớ phải cám ơn những người đó vì đã làm cho tớ nhớ lại tất cả. Nhớ được người tớ yêu thương nhất đang đợi chờ mình. Xin lỗi cậu Minnie, tớ đã làm cậu đau lòng và đã trách lầm ba cậu.


- Tớ không giận cậu đâu, mọi chuyện đã là quá khứ rồi, bây giờ tớ chỉ cần cậu thôi Ji Yeon, đừng bỏ tớ đi như vậy nữa được không?


- Tớ sẽ không bỏ cậu đâu, tớ cũng sẽ không để mất cậu lần nữa. Tớ yêu cậu Minnie, mãi mãi yêu cậu.


Hyomin rất hạnh phúc khi Ji Yeon của cô đã trở về. Ji Yeon cũng rất hạnh phúc khi nhớ lại và tìm được Hyomin. Ji Yeon ôm Hyomin vào lòng, siết chặt vòng tay hơn.


- Mà tớ ganh tỵ với Ryan đó nha - Ji Yeon sau khi ôm Hyomin xong thì đẩy nhẹ Hyomin ra.


- Sau lại ganh tỵ chứ? - Hyomin tròn mắt hỏi lại.


- Thì Ryan được cậu gọi bằng anh còn Ji Yeon thì cậu chỉ gọi bằng cậu với tớ. Nếu vậy tớ thà làm Ryan còn hơn 😣.


Hyomin cười nhéo mũi Ji Yeon.


- Vậy gọi bằng chồng yêu nhé chịu không?


Được hay không thì không nghe Ji Yeon nói mà đáp lại là một nụ hôn sau những ngày xa cách nhớ mong.


- Nè ở đây là bệnh viện đó nha, hai người muốn gì thì về nhà mà thể hiện đi.


Hyomin và Ji Yeon giật mình quay lại, thì ra là So Yeon và Qri quay lại.


- So, cậu phá tớ vậy đó hả, tớ mà khỏe lại thì tính sổ với cậu.


- Cố lên nhóc con, khỏe lại vẫn chưa có cơ hội tính sổ với tớ đâu, bọn tớ sẽ tra tấn việc mất tích của cậu trước đó.


Nghe So Yeon nói mọi người cùng cười. Ji Yeon nhìn sang Hyomin nở nụ cười hạnh phúc.


........................End chap 15........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro