Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NỤ HÔN.

- Baekhyun ah~ có cái này này...

Chanyeol gọi Baekhyun, nhưng cậu ngủ mất rồi...

- Bảo là đang làm bài tập cơ mà... A~ A, sách vẫn còn mở nguyên ra kìa. Miệng cũng há hốc..

Chanyeol vỗ má Baekhyun gọi cậu, nhưng cậu chỉ huơ huơ tay, chẹp miệng rồi ngủ tiếp.

- Này, Baekhyun. Dậy đi nào. Muốn ngủ thì vào giường mà ngủ chứ. - Chanyeol lấy cuốn sách của Baekhyun vỗ vào đầu cậu - Không chịu dậy là  tôi quậy tung lên đấy.

Hắn có vẻ mất kiên nhẫn khi gọi mãi cậu không thức. Hắn đưa 2 tay luồn qua eo của cậu.

- Rồi rồi, thế tôi cứ tự nhiên đấy nhé.

- A..

Cậu có phản ứng, Chanyeol cười vì cậu đã chịu dậy... nhưng không, cậu vẫn ngủ tiếp. Hắn bực mình, bây giờ nhìn hắn thành con hổ rồi chứ không còn là mèo nữa.

"Cứ thế mà nhỡ bị tên Chen kia tấn công thì định thế nào hả! Vẫn không chịu dậy! Lại còn cái tiếng rên đó... Vô tư vô lo nhỉ! Quá nguy hiểm biết không hả!"

Chanyeol nghĩ, hắn không còn đủ kiên nhẫn nữa. Hắn la lên một cách tức giận.

- NÀY BYUN BAEKHYUN! ĐÂY SẮP HẾT KIÊN NHẪN RỒI...CẬ....

- Ư...

!!!!!!!!!!!!!!

Baekhyun tỉnh dậy khi nghe tiếng quát lớn của Chanyeol nhưng...

HÔN

Hai bờ môi đang chạm nhẹ vào nhau. Baekhyun ngồi dậy quá bất ngờ làm Chanyeol không né kịp.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~

Tiếng la thất thanh của Baekhyun.

- X-XI-XI-XIN XIN LỖI NHA CHANYEOL! ĐÔI MÔI QUÝ GIÁ CỦA CHANYEOL...! TÔI...! - Cậu vội vàng lắp bắp, 2 tay che miệng.

- Sao lại bật dậy đúng lúc này chứ... Mà cái gì là 'đôi môi quý giá' hả? Sự cố thôi mà, không cần bận tâm đâu.

Chanyeol thấy Baekhyun đỏ mặt, ngu ngơ trong rất đáng yêu, hắn bỗng chồm người tới sát mặt Baekhyun cười ranh mãnh.

- À... Hay là cậu muốn hôn tử tế luôn hả? Làm lại nhé?

- N..No...NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ CHANYEOL!! - Baekhyun giật mình, đỏ mặt như muốn bùng nổ.

- Tỉnh hẳn chưa?

- TỈNH RỒI TỈNH RỒI. CỰC KÌ TỈNH TÁO! XIN LỖI! TỚ SẼ TẬP TRUNG LÀM BÀI MÀ!!!

•••

ĐI LÀM THÊM.

- ... Vậy đó, chuyện ngày hôm nay đấy ạ.

Baekhyun đỏ mặt tía tai khi nói với anh chủ Chen về chuyện ngày hôm nay. Còn Chen,  một nửa mặt anh đen như nhọ nồi. "Sao mình lại nhằm đúng lúc này để hỏi 'Mèo nhà Baekhyun gần đây như thế nào rồi?' chứ hả!!"

- Bạn (mèo) ở chung với Baekhyun đẹp trai cao ráo, còn đeo kính. Tôi đã…tôi đã biết trước rồi mà…! Không được khóc đâu. ‘tình cảm’ quá ha, tốt rồi tốt rồi… tôi sẽ đứng ở ngoài ủng hộ hai đứa.. Mà giờ người ta không nói từ đó nữa nhỉ?...

Chen lẩm bẩm như người mất hồn. Baekhyun thấy vậy hốt hoảng , mặt đỏ cháy khi nghe từ “tình cảm” của Chen, liền biện hộ.

- Ti…Tình cảm gì ạ, không phải vậy đâu! Chen hyung sao cứ toàn nói kiểu ấy thế! Bọn em không phải vậy mà!

- Gì? Em nói thật hả? – Câu nói của Baekhyun làm Chen tụt cả cảm xúc, mặt rầu hơn.

- Ể, sao anh lại tỏ thái độ như thế - Cậu nhăn mặt.

- Tại vì Chanyeol rõ ràng là để ý em mà Baekhyun, mà em cũng thích Chanyeol đúng không?

Chen nhìn Baekhyun, tay vuốt cằm kiểu ông cụ non, nghĩ “Lần trước cậu ta tới đây cứ ra vẻ ‘Baekhyun là của tôi’ suốt nhé…”

- Chanyeol chỉ thích nhà em thôi – Baekhyun đưa tay lên môi, mặt ửng đỏ - Em thì thích Chanyeol thật, nhưng không phải nghĩa đó đâu…Em chưa nghĩ thử bao giờ, mà bọn em là con trai với nhau nữa…

- Nhưng mới vô tình hôn mà tim đã đập thình thịch còn gì?

Câu nói của Chen như bắn trúng tim đen cậu.. làm cậu cứng họng, anh nói tiếp.

- Này nhé, thường thì hai thằng con trai vô tình hôn trúng nhau thì sẽ nghĩ ‘kinh tởm quá ~!’ , chứ không phải hồi hộp gì hết. Còn nữa, kể cả có thích nhà em, nhưng vào chung bồn tắm với chủ nhà. Đêm nào cũng ngủ cùng trên cái giường nhỏ đó thì không có đâu.

Chen chồm người tới hất kính mắt lên rồi huyên thuyên giảng cho Baekhyun tiếp.

- Chanyeol có nhiều tiền mà (chơi cổ phiếu ý ạ) . Nếu đúng là thích mỗi cái nhà thôi thì đã bỏ tiền mua đứt luôn, bây giờ sống thoải mái một mình rồi! Vì muốn cả hai sống chung cho nên mới ở lại nhà đó cùng em chứ, phải không?

Baekhyun sững người, tất cả những gì Chen nói đều rất có lí. Hắn có nhiều tiền mà, đâu cần dựa dẫm vào thứ gì..

Baekhyun buồn bã lê thân về nhà. Cậu nhận ra mình thích Chanyeol nên mới muốn ở chung với hắn. Cũng không nghĩ tới tìm bạn gái gì hết… Nhìn Chanyeol được nhiều con gái theo đuổi thì nghĩ “giỏi thật, đúng là Chanyeol có khác!” nhưng vẫn thấy bứt rứt khó chịu, hóa ra là do vậy à... "Cơ mà, phải làm sao đây..”

•••

CẠCH

- Tôi về tồi…

- Về rồi hả?

Baekhyun nhìn hắn, cậu nghĩ nếu hắn biết được tình cảm của cậu, thì sẽ không thể sống chung nữa rồi…

- Sao thế hả? Không lẽ bị tên Chen đó làm gì rồi!? –Chanyeol liếc nhìn Baekhyun.

- Ế, không phải, không phải tại Chen hyung, là tại tôi… - Cậu lúng túng cúi đầu.

- Hả? Đúng là tên Chen đó rồi. Anh ta đã làm gì cậu hả? – Chanyeol nhăn mặt cau mày.

Baekhyun rối quá,  buộc miệng liền hét lên.

- KHÔNG PHẢI MÀ CHANYEOL!! LÀ VÌ… NẾU…NẾU MÀ TÔI NÓI TÔI THÍCH ANH THÌ ANH CÓ CHỊU Ở CHUNG VỚI TÔI NỮA KHÔNG…?

Chanyeol đơ người, cậu hôm nay có gì đó kì lạ, hắn biết mà. Chanyeol đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Cậu đó… Thật là. Đang nói cái gì vậy? Tôi đã biết Baekhyun thích tôi rồi.

- Hể?? – Baekhyun mắt chữ A mồm chữ O.

- Baekhyun khá là dễ thân thiết, nhìn qua thì tưởng thích xã giao, nhưng thực tế lúc nào cũng muốn giữ khoảng cách với tất cả và rất nhút nhát đúng không?

Chanyeol cười nhẹ rồi tiếp tục nói.

- Tính Baekhyun như thế nên nếu không thích thì tôi có van xin thế nào cũng không cho tôi ở lại như thế này.

- Sa..sao.. cả chuyện tôi không để ý, mà Chanyeol đã biết rồi…?

Baekhyun ngẩn mặt lên nhìn hắn, cậu rưng rưng nước mắt. Chanyeol thấy thế liền đưa tay lên gạt đi giọt nước tinh khiết đó, cúi đầu lại gần cậu thì thào.

- Tôi quan sát em mãi rồi, mấy  thứ như thế đương nhiên tôi biết chứ… Tại vì – Hắn ghé vào tai cậu – TÔI THÍCH EM MÀ, BAEKHYUN..

Chanyeol hôn nhẹ lên trán Baekhyun.

- Tôi cũng thể hiện rõ lắm rồi mà… tại em khờ quá đó.

Baekhyun đỏ mặt vì nụ hôn đó. Cậu hạnh phúc, thích.. cậu thích hắn nhiều lắm…

- CHAN…CHANYEOL~ Sao lại ngầu như thế này!!? Tôi cực thích anh!! Sẽ đi theo anh cả đời luôn!!

- À..ờ.., Ừm. Tôi cũng thế

Hắn phì cười, cậu nhóc này đáng yêu quá.. nói như vậy thì cậu đang cầu hôn hắn sao.. Đuôi hắn nghoe nguẩy…hạnh phúc…

•••

-  CHO NÊN BÂY GIỜ EM CHÍNH THỨC HẸN HÒ VỚI CHANYEOL RỒI Ạ! – Baekhyun cúi đầu 90 độ - CHEN HYUNG, CẢM ƠN ANH RẤT NHIỀU!

- À, ờ… thế hả.. Ngẩng đầu lên đi, không cần cúi đâu.

Chen bối rối. Mặt anh giờ đen hơn đít nồi. Rầu rĩ ~!

“Chính mình đã thúc giục Bakehyun mà. Đây là chuyện vui rồi. Tối nay phải ăn cơm đậu đỏ thôi…Nhưng sao lại thế này… Cảm giác buồn thương như sắp phải gả ‘con gái cưng’ này là sao…

- Ch…Chúc mừng em nhé… Baekhyun..

--------------------------END------------------------------

Cám ơn mọi người đã theo dõi Fic.. Kamsa m.n rất nhiều .. Moaah~~ :**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek