CHẬP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buồn bã trở về bệnh viện chăm sóc cho cậu , lúc này chỉ còn mỗi Chen và Xiumin ở đó .

- Hai người về đi trễ rồi _ anh nhỏ nhẹ nói nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cậu

- Vậy anh với Chen về có gì mai anh vào sau, em cũng giữ sức khỏe đi đó

- Cám ơn anh !

Sau khi Xiumin và Chen ra về , anh nhẹ nhàng tiến lại cậu và ngồi cạnh giường , đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu tím mềm mượt , đôi mắt cún đáng yêu hay làm nũng với anh, bầu má phím hồng khi giận dỗi anh, và nhất là đôi môi luôn nói suốt ngày, luôn mắng anh suốt ngày nhưng sao hôm nay mọi thứ đều xa vời như vậy .

- Con... con... tôi _ cậu nói mớ khi đang ngủ

- Baekhyun , có anh đây

Nghe giọng trầm ấm bên tai , biết là anh nên cậu đã bình tĩnh hơn và mở mắt .

- Chanyeol

- Anh đây , có anh đây mà _ anh ôm chặt cậu vào lòng.

Đưa tay lên sờ gương mặt anh , cậu cảm thấy đau khi mặt anh ốm rầt nhiều , khuôn mặt đầy đặn trước đây giờ chỉ biến thành khuôn mặt hóp háp thôi.

- Hẳn là anh vất vả lắm , Baekie xin lỗi anh , tại em không tốt _ cậu khóc

- Không ! Em không có lỗi , anh không sao hết , có biết điều làm anh mệt mỏi là gì không? Đó là không có em bên cạnh. Con chúng ta không còn , anh đau lắm nhưng xin em đừng như thế nữa rồi chúng ta sẽ lại có con mà.

- Em sẽ không thế nữa xin lỗi anh mà

Anh giây phút này mới nở được nụ cười , anh rất nhẹ lòng vì cậu sẽ không còn buồn nữa.

- Đói không bảo bối , anh sẽ mua thức ăn cho em _ anh véo nhẹ má cậu

- Em không đói em muốn ở bên anh như thế này

Anh cũng giống cậu , giờ chỉ muốn bên cạnh cậu mà ôm cậu vào lòng .

- Sẽ mãi bên cạnh em. _ anh hôn môi cậu rồi đắp chân cho cậu xong chui lên giường ngủ mà ôm cậu vào lòng.

Sáng hôm sau cậu khẽ thức giấc , dụi mắt tỉnh dậy thấy mình đang trong vòng tay ấm áp của anh , cậu hạnh phúc vòng tay sang ôm eo anh thật chặt.

- Bảo bối , sao không ngủ thêm nữa đi

- Trễ rồi đó , em đói _ cậu cạ mũi vào ngực anh

- Ngoan ! Anh sẽ đi mua thức ăn sáng cho em . _ nói rồi anh bật dậy , lấy áo khoác ở ngay cạnh giường , trước khi đi còn ôm cậu một cái mới chịu

Anh tính là sẽ mua thức ăn cho cậu ngay nhưng khi đi ngang phòng bác sĩ , thấy vị bác sĩ đang trong đó nên anh có vào trong để hỏi về tình hình của Baekhyun.

- Bác sĩ !

- Dạ chào Park tổng

- Tình hình Baekhyun sao rồi ?

- Tôi xin nói thật cho cậu biết , cậu ấy do va đập rất mạnh nên bị tổn thương khá nặng , sau này sẽ khó có thể mang thai nữa . Chúng tôi xin lỗi chủ tịch.

Không thể nào , tại sao lại như vậy ?

Tôi biết nói với em ấy làm sao đây?

Em ấy làm sao chịu nổi cú sốc quá lớn này?

Chanyeol như chết lặng khi nghe vị bác sĩ nói như vậy. Anh phải nói thế nào với cậu? Cậu sẽ ra sao khi biết tin này? Điều khiến Chanyeol lo lắng nhất là sợ Baekhyun chịu không nổi mà chết mất.

Cậu _ nảy giờ đã nghe toàn bộ , vì lúc nảy muốn đi dạo cho thoải mái nhưng nào ngờ cậu lại biết cái chuyện động trời này . Lúc nảy cậu đã cố không khóc , lặng lẽ bước về phòng , ngồi nhìn ra cửa sổ , cậu đang rất đau lòng.

Chắc hẳn anh đang rất đau lòng phải không Chanyeol

Em đã không thể cho anh những đứa con đáng yêu mà anh mong ước

Tới lúc phải xa anh thôi em đã làm khổ anh nhiều rồi

Em mãi yêu anh Chanyeol

Nước mắt bắt đầu thi nhau rơi lã chả , xa anh cậu đau lắm chứ nhưng nếu vậy anh sẽ vì cậu mà khổ , cậu không muốn làm anh lo , làm gánh nặng của anh cho dù cậu biết rất rõ anh cũng không thể xa cậu. Cậu lấy điện thoại ra và gọi cho anh

" - Channie a~~ em muốn ăn bánh gạo ở tiệm gần công ti anh anh có thể mua cho em không?

- Cho dù bên Pháp anh cũng mua được

- Cám ơn ông xã ! Em yêu anh

- Anh yêu bảo bối , chờ anh "

Cúp máy là lúc gương mặg cậu tèm lem nước mắt , cậu vội thu dọn quần áo mà anh đã đem tới cùng một số vật dụng cá nhân cần thiết , bỏ vào túi xách , trước khi đi cậu có để lại lá thư cho anh trên bàn.

Nửa tiếng sau anh đã mua thức ăn mà cậu thích , bước vào phòng không thấy cậu đâu , anh liên tục gọi:

- BAEKIE A~~ em xem anh mua ngon lắm nè

- Bà xã ah~~

- Baekhyun a~~~

Anh khó hiểu tìm trong tolet cũng không , nhìn chung quanh không có gì ngoài những thứ có sẵn trong bệnh viện anh lo lắng gọi thì không thấy cậu nghe máy , tính đi tìm thì anh thấy tờ giấy để trên bàn nên lấy ra đọc

" Chanyeol a~ cám ơn anh đã yêu thương em thật lòng suốt thời gian qua , em hạnh phúc khi bên cạnh anh , vì khi bên anh em rầt ấm áp . Nhưng em xin lỗi anh , em không thể bên anh được nữa rồi . Em không thể sinh con cho anh được nữa , em vô dụng lắm phải không anh? Hãy tìm một người có thể làm điều đó cho anh , anh sẽ hạnh phúc hơn . Suốt những ngày qua em hạnh phúc lắm , anh cho dù bận cũng quan tâm đến em chưa bao giờ để em một mình . Anh nuông chiều em quá mức khiến em lúc nào cũng làm nũng và dựa dẫm vào anh . Nhưng em lại không cho anh được gì em xin lỗi anh nhiều. Em sẽ hạnh phúc thì anh sẽ có người khác bên cạnh anh. Đừng tìm em nữa anh sẽ không tìm được đâu. Chanyeol a~ cho em gọi anh là ông xã lần cuối nhé _ Ông xã ah~~ bà xã yêu anh nhiều lắm. Chanyeol em yêu anh "

Anh không tin những gì mà anh vừa đọc , cậu bỏ anh sao. Anh cần cậu tới vậy chẳng lẽ cậu không hiểu hay sao?

" Em thật sự không hiểu lòng tôi sao , Byun Baekhyun ? Tôi cần em mà ! "

Anh như người điên lái xe hết tốc độ trên đường mà chỉ để tìm cậu. Cho tới khi trời tối đen như mực anh mới chịu về nhà. Thấy trong nhà có ánh sáng trên phòng , cứ ngỡ là cậu nhưng khi kên tới thì anh vô cùng thất vọng , không phải cậu mà là mẹ và chị gái anh.

- Chanyeol , sao về một mình , Baekhyun đâu rồi con ? _ Park phu nhân vui vẻ hỏi

- Mày nói sẽ cho chị mày thấy em dâu mà , đâu rồi ? Park Yoora cũng rất hào hứng.

- Ba...ek hyu...n bỏ đi rồi _ Anh nói lấp bấp rồi ngất xỉu làm Yoora và Park phu nhân vô cùng hoảng hốt.

________~~~~~~~~__________

Buồn nhỉ? Cơ mà yên tâm fic này sắp end rồi đấy mấy mem khoảng 5,6 chập hoặc có thể sẽ hơn nữa !

Miu sắp cho ra fic mới có ý tưởng rồi cơ mà nó hơi nhiều ngược ( pink cũng nhiều ) là fic ChanBaek nha~~~~~

Có ai ủng hộ fic mới của tuôi hơm?

Chập tặng cho THIEXO-L










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro