Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bé ơi lên xe anh chở! - Cậu trai lái chiếc Ferrari xẹt ngang qua mặt JiYeon rồi ngừng lại buông giọng trêu đùa
- Yah! Lớn hơn tôi bao nhiêu mà nói thế? Cậu là ma mới đấy nhá! Còn là cấp dưới của tôi nữa đấy L! - JiYeon lườm lách mà nói xiên nói xỏ
- Vâng thưa tiền bối! Lên xe em chở ạ! - L cười ranh ma mà nói cái giọng ngân dài ngàn thu 
- Cậu vẫn hay nghịch ngợm thế à? 23 tuổi rồi đấy! Người lớn chút đi! - Ji mỉm cười nhẹ. Nhắc đến tuổi thì cô lại nhớ về những năm tháng căm hận con người bạc tình giẻ rách đó. Số phận cô... nhất thiết phải khổ thế sao?
- Tiền bối cũng chả có người lớn hơn em đâu! - L cười cười nhưng đôi mắt lại chăm chú nhìn vào JiYeon. Cậu biết cô đang buồn lắm và hình như trong thời gian qua, mọi chuyện của cô cậu đều biết rõ...

-----o0o-----


   Xách cái thân thể tàn tạ đó ra khỏi khách sạn, một mình cô lê bước trên con phố rộng lớn. cô chẳng còn nơi nào để đi cả. Cái tên chết tiệt kia đã bán nhà của hắn cho người khác rồi và bây giờ cô là một đứa con gái lang thang đầu đường xó chợ. Cô sống rất tốt và chưa từng làm gì sai cả. Thế sao ông trời lại đùa giỡn quá trớn với cô như thế? Cái trinh trắng của cô bị bọn thổ phỉ cướp đi khi vừa 16 tuổi rồi đến bây giờ cô phải chịu nhục hằng thế này. Ngồi phịch xuống bên một góc đường, cô khóc... bỗng có một cậu trai đến cạnh cô và cứu vớt cô. Cô cùng cậu trai ấy sống chung một căn biệt thự lớn, nơi đây là con phố KangNam xinh đẹp. Tên của cậu là Kim Myungsoo mà người ta hay gọi cậu là L, cậu còn nhỏ hơn cô 1 tuổi nữa. Cậu ta chăm lo cho cô rồi kiếm việc làm  cho cô. Cuối cùng họ đã được vào làm chung ở công ty JYP Entertainment. Cô và cậu có một cuộc sống đầy đủ và ấm cúng như những người bạn thân. Thế là ngày nào cô cũng kể cho cậu nghe những chuyện mà cô từng trải. Kể rồi khóc rồi cậu lại lau đi nước mắt cho cô, ừ cuộc sống đơn giản lắm, có khi nảy sinh thì cảm mà chẳng biết...

-----o0o-----


- Tiền bối à! - Vừa vào thang máy thì L đã lên tiếng
- Hửm? - Ji thờ ơ hỏi
- Chúng ta... làm người yêu nhé! - L ngập ngừng nói, ánh mắt đầy hi vọng trông chờ hướng về JiYeon
- Cậu... thôi đi... chúng ta chỉ là chị em thôi! - Ji quay đi, đôi mắt lộ rõ sự căm hận về tình yêu
- Sao thế? Chúng ta đã sống chung và kề vai sát cánh với nhau suốt 4 năm nay! Cho dù em có nhỏ hơn tiền bối nhưng tình yêu thì đâu có phân biệt tuổi tác! Vả lại em thích tiền bối lâu rồi! - L nói mà như sắp khóc. Cậu dễ bị từ chối thế sao?
- Tôi... chẳng còn cái gì nữa... cậu biết đó... thế nên cậu đừng có yêu tôi... cậu khác tôi khác... yêu tôi cậu chỉ có hại thôi... - Ji nói ngập ngừng, từng chữ như nghẹn lại nơi cổ họng cô...
- Em không cần biết! Em không phải hạng người quan tâm đến cái trinh trắng của con gái! Được thôi! Nếu như tiền bối không đồng ý thì em sẽ làm cho tiền bối phải thay đổi ý định của mình! Hãy chờ đó! - L vừa dứt lời thì cánh cửa thang máy mở ra, cậu tức giận đi về nơi làm việc bỏ lại JiYeon đang ngơ ngác với những câu nói đó. Cậu yêu cô đến thế à? Chấp nhận luôn cái quá khứ đáng khinh bỉ của cô sao? Trên đời này còn người yêu cô thế à???...

   Ngày nào cũng thế, L đều chăm cho cô như chăm trẻ nhỏ =.= nào là không cho cô làm việc này việc kia, nấu ăn rồi còn đòi tắm cho cô nữa o_0 thế là sau khi L hỏi "Em tắm cho tiền bối nhé?" là Ji phang ngay chiếc tông nhìn con gà màu vàng vào mặt L làm cậu phải chạy ra ngoài mà hét, rống như chó sói tru về đêm  Từ cái ngày mà L tỏ tình với cô thì cô suy nghĩ nhiều lắm, thêm cả những hành động thân mật và ân cần mà cậu dành cho cô... cô hiểu rõ một người yêu đơn phương là thế nào nên cô đau lòng thay cậu nhóc này... nhưng cô vẫn chẳng quyết định vì cô cho rằng cậu trẻ con, cậu ngốc nghếch không thể yêu một người có "tư tưởng già chằng" như cô. Lần nào cô cũng chỉ biết thở dài để đáp trả cái cách L quan tâm mình. Hỏi thử người ngoài xem cô có quá vô tâm và thờ ơ với tình cảm của cậu không?
- Tiền bối! - L quơ tay loạn xạ trước mặt cô
- Ừ! Sao? - Cô đáp cộc lốc
- Tiền bối ăn cơm! - L trưng ra cho Ji một cái mâm thức ăn: Rau xào ngọt, mì spaghetti, gà chiên, sườn bò Hàn Quốc và một ly sữa béo ít đường. Tất cả đều là món cô thích, cậu hiểu cô thật, chẳng có như cô, nhiều lần quên đi bản thân mình thích gì, cô thật là đã quá vô tâm. Suốt ngày lầm lì làm cho ai nhìn vào cũng thấy cô thật... đáng thương.
- Ừ! Cậu chu đáo thật đấy L! - Ji mỉm cười rồi cầm đũa lên từ từ nhâm nhi những món ăn trên cả tuyệt vời
- Gọi em là Myungie đi! Em thích như thế! - L cười nhẹ, cậu đang trong chờ cô chấp nhận.
- Ừ! Myungie! - Cô cười thật tươi nhìn cậu, nụ cười ấm áp và sự đồng ý của cô đã làm cậu tan chảy, vui sướng.
- Vậy gọi thử oppa đi! - L đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Không dễ dàng tha cho Ji
- Ừ! Oppa...!!! Cái gì? Cậu giỡn mặt hả? - Ji nói rồi lại la lên như là mình vô tội
- Ừ ừ! Ngoan! Oppa thương! - L lè lưỡi trêu Ji
- Cậu... đứng lại đó!!! - Mặt Ji đỏ lên trông thấy, cô bỏ chén cơm xuống rồi rượt cậu chạy tá lả. Căn nhà chẳng mấy chốc đã thành một bãi chiến trường với biết bao nhiêu là tiếng chân chạy ầm ầm, tiếng đồ đạc bị ném tứ tung rồi cả tiếng cười khoái chí cùng tiếng la hét đầy giận dữ. Liệu đây có phải là hạnh phúc thật sự không? Đơn giản, nhỏ nhoi nhưng lại ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro