Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy chuẩn bị cho hồi kết bắt đầu...



- Ưm ~ ấm ... - Trong cơn mê, Jiyeon cảm nhận được hơi ấm nhẹ nhàng cùng hương táo dịu dàng ấp ủ cô. Vào cái ngày đông lạnh lẽo thế này thì rất ấm a ~~~ phải nói là ấm hết chỗ chê luôn. Cơ mà cái hương táo này nghe quen lắm!!! Gối ôm thì làm gì mà ấm tới thế này!!!
- YAHHH!!!!!!!!!!!! - Hẳn là sáng nay nhà nhà đều phải giật mình thức giấc vì tiếng hét có một không hai của một cô gái... đẹp như hoa ý :3
- Sao tiền bối có thể nhẫn tâm hạ cẳng chân với em như thế chứ!!! Té dập mông rồi!!! - L mếu máo như con mèo ướt, hai mắt long lanh ngước nhìn con người đang nóng như lửa kia
- Cậu còn hỏi? Cậu sao lại ở trên giường tôi hả???
- Thôi ~~ tiền bối cũng khoái thấy mồ mà bày đặt! Tiền bối tối qua còn cuộn tròn vô người em rồi hít hà nữa! - Ờ thì L nói sự thật mà  quả thật đêm qua Jiyeon cũng vòng tay sang ôm L đấy thôi.
- Cậu... cậu... 
- Hì ~ thôi không đùa nữa! Nhưng... tiền bối thật sự... thật sự không yêu em sao? Chỉ... chỉ thích thôi cũng không... không được sao??? - L ngập ngừng, cậu cuối mặt xuống vò vò gấu áo. Hiện tại cậu đang cần sự trả lời từ phía Jiyeon...
- Ừm... ờ thì... còn sớm lắm, Myungie à! Một chút nữa nhé! - Jiyeon mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp tựa cánh bướm phập phồng sớm mai. Một nụ cười thật nhẹ nhưng hạnh phúc như cơn gió thổi qua ~ 
- ... cám ơn, thật sự cám ơn em. Chỉ cần thế này thôi là đủ, chỉ cần có cơ hội để chờ đợi cho anh là đủ! Cám ơn... - L ôm chầm lấy Jiyeon, những hạt thủy tinh trong suốt nhẹ nhàng rơi ra rồi vỡ òa trong hạnh phúc. Một câu nói, không phải là chấp nhận nhưng nó mang ý nghĩa chu cầu cho sự đồng ý của tương lai.

Hiện tại xa nhau nhưng biết đâu mai sau lại là một???



   Jiyeon vòng tay ôm lấy "cậu bé" trước mặt mình, cô mỉm cười chứ không khóc, là ngước mặt lên chứ không cuối xuống như L. Vì sao ư??? Vì cô mạnh mẽ, vì cô thấy hạnh phúc bởi một tình yêu đẹp như mơ mà cô từng ước. Hạnh phúc, nó nhỏ nhoi lắm, nó hư vô ảo mộng lắm. Vì vậy cô sợ nếu mình khóc, hạnh phúc cũng sẽ khóc theo rồi vỡ nát trong nuối tiếc. Cô ôm cậu, cô cười... Cậu ôm cô, cậu khóc... đây là khoảnh khắc đẹp nhất cũng là khoảnh khắc kết nối hai trái tim hòa chung nhịp đập...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


- ANH TÍNH ĐI ĐÂU??? ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ!!! ANH CÓ NGHE KHÔNG HẢ LEEJOON????? - HyoMin chạy theo níu lấy cánh tay của LeeJoon rồi la hét òa khóc. Quả thực tình nghĩa vợ chồng 2 năm chỉ có thế. Ngay cả cái thai trong bụng cũng chẳng thể níu kéo con người tệ bạc này.
- Chấm dứt chuyện này đi, HyoMin! Cô sinh con hay phá cái thai đó cũng chẳng liên quan tôi! Chúng ta sắp ly hôn rồi, chuyện chăm dưỡng tôi sẽ lo cho cô đầy đủ! - Hất mạnh bàn tay của HyoMin ra, hắn bước đi thật kiêu hãnh, trên gương mặt hắn vẫn không thể thiếu nụ cười nhếch mép đó. Ông trời quá bất công khi phải để con người như hắn tồn tại...
- Là Park Jiyeon... - Nắm chặt tay, HyoMin nghiến răng khắc sâu cái tên đó...

Flack Back


- Joon à! Anh mua cái này cho em đi ~~ - HyoMin chỉ chỏ từ cái này sang cái khác cứ như thể muốn ring nguyên cái cửa hàng thời trang này về nhà vậy.
- Lựa rồi lấy đi, đừng nói nhiều.
Yah, cậu xách nổi không? Đừng cứng đầu nữa, đưa cho tôi đi ~
Được mà ~~ để em ~~

   Từ xa, LeeJoon có thể nhìn thấy dáng người nhỏ bé mảnh mai quen thuộc bốn năm trước đang cười nói rất thân mật với một tên con trai mặt búng ra sữa. Quả thực phải nói là hắn chưa nghĩ sẽ có thể gặp lại người xưa nhanh như thế. Lại còn trong cái tình trạng này thì quả thật là ông trời cố tình trêu người ta. Để cái sự ghen ghét bùng cháy lên trong hắn, hắn vẫn thật chưa quên được bóng người đó mặt dù đã dứt khoát đá cô ta ra khỏi cuộc đời. Đời người trớ trêu để hắn gặp được cô, sóng gió nổi lên thật rồi.

- Yah, anh đừng bảo là còn nhớ con đó nhé? Anh chẳng phải từng bảo nó là đĩ sao? Nhìn gì dữ thế? - HyoMin quả thực quen Jiyeon lâu rồi. Cả hai là bạn từ thời cấp 2 cơ nhưng HyoMin là con nhà giàu và được nhiều người mến mộ hơn. Nói thật thì HyoMin cũng xấu tính lắm, là bạn nhưng những sự ghen ghét và những sự lừa dối ả gây ra cho Jiyeon quả thực rất lớn. Nó lớn tới nỗi khiến cho Jiyeon từ một cô bé ngây thơ thành một cô bé trầm lặng... yên tâm, cái gì cũng có cái giá của nó. Cái giá của HyoMin sẽ đến mau thôi.
- Cô nói năn cho cẩn thận vào! Lựa đồ xong rồi thì đi! - LeeJoon liếc xéo Min một cái rồi bỏ thẳng thừng đến quầy tính tiền và chở cô về. Từ sau lần gặp đó, hình như Joon đã có ý định ly hôn với Min...

End Flack Back

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro